Chap 8 CÁCH MỌI THỨ DIỄN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun nhìn người con trai phía cửa nhà mà sững người, "tách" đúng lúc đó cậu trai kia sẵn cầm máy ảnh trên tay bấm ngay 1 bôi ảnh làm cả 2 người phía trước đều đơ ra. Yeji trong lúc đó vội hất tay chồng mình đứng dậy.

- đúng là một kiệt tác

cậu chàng nhìn chiếc máy ảnh rồi thầm khen. Làm chân mày Yeonjun chau lại, anh ta nóng nảy liếc Yeji một cái rồi đi lên phòng bỏ mặt cậu trai trẻ và vợ mình dưới phòng khách. Khi này bác quản gia mới đến đón cậu chàng kia, rồi kêu người đem vali cùng đồ đạt cậu lên phòng. Yeji nhanh chóng lau nước mắt, nhặt từng trang vở của mình lên rồi cúi chào cậu sau đó cũng chạy lên phòng. Lên đến cửa cô chầm chậm nhìn về phía cậu trai kia rồi vặn cửa vào phòng rồi khóa chặt cửa

Phía phòng khách người đã gọi Yeonjun là anh hai đang vừa đi vừa xem ảnh lại ngồi nhầm vào chiếc điện thoại trên ghế. Cậu liền lấy chiếc điện thoại kia lên ngắm nhìn rồi nhếch mép. Khi này người giúp việc lại bước đến

- cậu chủ gọi cậu lên phòng làm việc của cậu ấy! là căn phòng ngay lầu 2 bên phải cầu thang ạ!

- ò, lên ngay đây!

Cậu ta nói khi bỏ chiếc điện thoại vừa nhặt được vào túi quần rồi bước nhanh.

~tua nhanh~

trên phòng làm việc mặt Yeonjun đằng đằng sát khí nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn trước mặt rồi cất tiếng

Yeonjun: sao lại về đây? 

- em tưởng mẹ đã nói rồi chứ

cậu em đi xung quanh hết chụp góc này rồi lại chụp góc kia đến tận cửa sổ phòng anh cậu để chụp ảnh phía bên ngoài có lẽ ko tập trung vào anh mình lắm nhưng vẫn trả lời

Yeonjun: nhưng sao ko về nhà mà ở, đến đây làm gì?

- tại chán, ở đó chẳng có ai không khí lại ngột ngạt chẳng có j gọi là cảm hứng

Yeonjun: mau về đi!

- góc này tối quá nhỉ!

Yeonjun: này!

- hay góc này thì...

Yeonjun: Beomgyu!!

nghe thấy Yeonjun gằn giọng Beomgyu mới quay lại nhìn anh mình

Beomgyu: em sống ở đây thì có làm sao?

nói rồi cậu cười tươi sau đó bước khỏi phòng nhưng trước khi ra khỏi cửa còn quay lại phía sau

- em sẽ ở lâu dài đó (cười) và chắc chắn sẽ có nhiều tác phẩm hay lắm đây!

nói rồi cậu cười híp mắt bỏ đi, làm Yeonjun anh cậu tức đến điên người. Anh dùng tay đấm lên bàn rồi lại nhớ đến hành động tội lỗi anh đã làm với Yeji.

Yeonjun: aisss! sao vậy chứ?

Beomgyu sau khi ra khỏi phòng thì đúng lúc chiếc điện thoại lạ lúc nãy nhặt được vang lên, cậu suy nghĩ một lúc rồi bắt máy

~ tua nhanh~

Yeji đang ngồi nhìn những bức vẽ của mình mà khóc nức nở, cô phải làm sao đây? làm cách nào để Yeonjun có thể yêu thương cô, hay là chỉ giữ khoảng cách với anh ta cho đến khi cả hai li dị. Yeji càng nghĩ càng khóc lớn, giờ đã có thể nghe được tiếng la đau khổ của cô có lẽ cô phải vui lắm khi biết mình có thể la lớn như vậy nhưng còn tâm sức nào để tâm chuyện đó chứ. Yeji cứ gục đầu mà khóc. ~ cộc cộc~

Cô nàng của chúng ta nghe tiếng gõ cửa nhưng vẫn ko ra mở, cô giờ ko muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả, ngay cả Yeonjun cô cũng ko muốn mở nhưng ~ cộc cộc cộc ~  tiếng gõ cứ phát lên liên tục như một điệu nhạc làm Yeji khó chịu đành lau nước mắt ra mở cửa.

~ tạch~

vừa mở cửa đã bị máy ảnh kê đối diện mặt làm Yeji khó chịu rồi dụi mắt quay đi, Beomgyu nhìn hành động đó mà khó xử 

- xin lỗi, do...do em...

Yeji ko nói gì đóng sầm cửa lại

- ơ! điện thoại chị này!

vẫn ko có âm thanh hồi đáp, cậu tiếp tục gõ cửa đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, Yeji bước ra cầm lấy điện thoại của mình rồi liền quay vào đóng mạnh cửa

Beomgyu: chị dâu này kỳ lạ thật, 2 người đó ở với nhau như thế mà cũng ở được sao?

Yeji vào phòng nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm rồi mệt mỏi để lên bàn sau đó nằm lên giường lăn qua lăn lại, muốn khóc cũng khóc ko xong cô nhìn trần nhà mà ngẫm nghĩ ( thằng nhóc đó, nó là ai vậy chứ?) 

~ tua ngược ~

Yeji nhìn dáng vẻ chồng mình mà bất giác cười mỉm sau đó lại quay mặt về phía máy tính, chỉ định đánh máy thêm một chút sẽ xuống ăn cơm thì nào ngờ một tin nhắn được gửi qua email cô nàng <bbibbi> thấy cái tên khá lạ nhưng cô vẫn ko thể chừng chừ mà trực tiếp nhấp vào thì ra là 1 đọc giả hâm mộ cô muốn hẹn gặp Yeji thấy thì rất vui, cô lúc đầu chỉ định nhắn chút với bạn ấy ko muốn đọc giả thấy bộ dạng của 1 người bạn ấy thần tượng lại là như thế này, đúng là những vết bầm và cả đôi mắt sưng húp kia vẫn chưa lành nhưng thật sự người hâm mộ này là quá tử tế rồi luôn ko ngừng muốn gặp cô. Yeji sau khi đắn đo lại phải đứng dậy khoác áo rời đi cô rất muốn biết bạn đọc giả kia nghĩ gì về tác phẩm của mình. 

Yeji đến điểm hẹn thì điều ko ngờ rằng có rất nhiều người chừng 5,6 người gì đó đều hướng về cô họ đều là fan hâm mộ của truyện cô viết và luôn dõi theo cô. Những người đó hỏi Yeji rất nhiều thứ, họ đã bày tỏ rất nhiều niềm mong muốn của mình về những phần truyện sau, Yeji nghe mà rưng rưng đỏ mặt. Cuối cuộc hẹn đó họ dành tặng cho Yeji một bó hoa cùng chiếc điện thoại vì lúc nhắn tin vừa nãy họ biết được điện thoại cô nàng đã bị mất, họ cũng ko biết nên tặng gì cho Yeji liền tinh ý mua cho cô thứ này tuy Yeji kiên quyết ko nhận họ vẫn cứng đầu thuyết phục đến lúc Yeji đồng ý mới thôi. 

[vậy ko phải đã quá rõ ràng là Yeji ko làm gì sai với Yeonjun rồi ư ]

cuộc họp mặt kết thúc Yeji đi đến bến xe buýt chờ xe thì lúc này lại nhìn thấy Soobin cũng đứng đó anh cứ như đang tìm kiếm thứ gì nhưng thấy Yeji lại vui mừng dơ tay chào cô. Yeji cũng cười nhẹ gật đầu với anh rồi tiến lại gần lấy sổ viết nên vài dòng chữ <anh cần giúp gì ko?> Soobin nhìn dòng chữ đó liền thật thà bộc bạch

- tôi lỡ làm rơi chiếc bóp ko biết là ở đâu nữa? trong đó ko có nhiều tiền nhưng có chìa khóa xe tôi

Yeji nghe vậy liền nhanh tay chạy xung quanh kiếm tìm phụ anh, tìm quanh được một lúc thì chuyến xe của cô dừng lại tại trạm. 

Soobin: để tôi tự tìm là đc rồi, cô đi trước đi!

Yeji nhìn anh có chút ko nỡ nhưng đây cũng là chuyến cuối cùng rồi cô từ từ bước đến xe buýt vừa nhìn Soobin tiếc nuối vì ko giúp được gì nhưng rồi khi đến bậc thang của xe cô lại nhìn thấy chiếc ví kia. Yeji ko suy nghĩ nhiều liền chạy đến chỗ chiếc ví đó mặc kệ cửa xe đã đóng lại. Vậy là cô đã thành công trao lại chiếc ví cho chủ nhân chỉ tiếc là chuyến xe cuối cùng đã rời trạm, Yeji nhìn xe rời đi mà cười nhẹ che giấu sự lo lắng của bản thân. Yeji giơ tay tạm biệt Soobin rồi quay đi chắc cô sẽ phải về nhà bằng cách truyền thống rồi nhưng đi chưa được năm bước đã bị bàn tay to lớn kéo lại

Soobin: hay để tôi chở cô về nhá!

Và đó là cách mọi thứ xảy ra!!

Hết tập 8

xin hãy thứ lỗi cho con tác giả ngu's ngoc's này, tôi làm mất email tưởng là phải tạo nick mới nữa rồi chứ nhưng thật may mắn tôi vẫn có thể vào Wattpad dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chờ tui thi xong sẽ chăm up chap hơn nữa ạ!!



sẵn nhá hàng xíu 😋😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro