Chap 9 TRÁNH NÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng 2 tuần sau khi sự việc đó xảy ra, như mọi khi Yeji vẫn thức dậy từ sớm nhưng cô nàng đã ko dám đi đâu lung tung nữa, cô chỉ ở yên trong phòng chờ đến lúc Yeonjun đi làm mới dám bước ra, Yeji vốn rất ít khi ra khỏi nhà sau việc hôm trước cô càng sống khép mình hơn, có ăn uống gì cũng nhờ Bi Sora đem lên cô rất sợ phải chạm mặt Yeonjun, anh ta ghê tởm cô như thế lại biết được những tâm tư của cô thì còn gì kinh khủng hơn chứ. Yeji cứ nhốt  mình trong phòng mà chẳng biết làm cách nào khác, mọi thứ dần trở lại như trước kia, Yuna vẫn như trước được Yeonjun dẫn về nhà như cơm bữa, anh cũng chả thèm đá động gì đến Yeji mặc cho cô sống chết ra sao. "cốc-cốc" tiếng gõ cửa vang lên khiến Yeji giật mình chạy đến mở cửa, ai lại gõ cửa phòng cô lúc này chứ? cứ ngỡ là người giúp việc nhưng vừa mở cửa ra "tách" lại là âm thanh khó chịu đó. Beomgyu dùng máy ảnh kê ngay mặt Yeji mà bấm

Yeji nhìn người con trai trước mắt mà khó chịu

Yeji:*cậu đang làm gì vậy hả?*

do Yeji chỉ có thể diễn tả bằng cơ thể nhưng Beomgyu thì có biết gì về mấy thứ đó đâu nên cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô mà lên tiếng

Beomgyu: chị có phải quá khinh người rồi không? tôi đến đây cũng không phải ít nhưng lại ko khi nào thấy chị cả

Yeji nhìn xuống chưa kịp trả lời đã bị Beomgyu nắm tay kéo đi mặc cho Yeji la lên cảnh cáo

Beomgyu: đừng có la lói chói tai được ko? tôi ko hiểu chị nói gì đâu

cậu ta lôi Yeji xuống bếp rồi bằng cặp mắt long lanh nhờ Yeji nấu đồ ăn giúp mình, Bi Sora đi ra ngoài từ sớm giờ cậu ta đã đói meo râu nhưng mấy việc bếp núc như vậy đành nhờ vào chị dâu thôi. Yeji thở dài dù sao thì cũng ko thể để cậu ấy bị đói chết Yeji đành mặc tạp dề vào mà xắn tay áo lên làm vài món. Beomgyu thì ngồi ở bàn ăn ko ngừng lia cam vào người chị dâu này mà chụp làm Yeji xấu hổ cứ phải dùng ánh mắt sắt đá liếc cậu để Beomgyu dừng việc đó lại. Sau vài đường cơ bản thì 2 món chính đã xong chỉ còn canh thì chưa sôi nhưng Beomgyu đã ko thể chịu nổi mà bê 2 món kia ra ăn trước. Yeji nhìn thấy món ăn của mình được người khác yêu thích như vậy trong lòng bất giác vui hẳn ra, cô cố làm cho xong món canh cuối nhưng trong lúc làm thì đột nhiên tiếng cửa mở ra Yeonjun vội vàng bước vào làm Yeji hoảng hốt mà núp xuống.

- ủm! chào anh hai 

Yeonjun vừa nghe điện thoại vừa bước ngang qua bàn ăn thì anh đột ngột khựng lại, Yeonjun nhướn mày nhìn vào chỗ bếp trầm ngâm đúng lúc này Beomgyu lại lên tiếng

- anh ăn chung ko?

- khỏi đi..sao hôm nay lại ở nhà

Beomgyu nghe lời anh cậu nói nhưng cũng ko chú tâm lắm, ko trả lời cũng chẳng sao cậu tiếp tục ăn cơm, Yeonjun bước vội nhưng đột nhiên thấy mấy món trên bàn ăn mà đổi ý ngồi vào ghế

- vậy cứ theo kế hoạch mà làm. ~tít~

Nói xong anh lườm cậu em mình làm cho Beomgyu ngơ ra khó hiểu

Yeonjun: chén bát đâu?

Beomgyu: tưởng anh ko...à thôi

Mới mấy giây trước còn lạnh lùng từ chối mà giờ hỏi ngta vậy đó, phận làm em cậu cũng đành chạy vào trong bếp lấy chén, nhưng tới bếp lại thấy Yeji ngồi hụp xuống làm cậu khó hiểu

- chị làm gì vậy hả?

Yeji ra dấu cho Beomgyu im lặng rồi đuổi cậu đi sau đó cô từ từ khom người đi ra khỏi bếp, cũng may Yeonjun ngồi quay lưng về phía Yeji nên cũng ko để ý nhưng khi cậu vừa cho thức ăn vào miệng lại lập tức sửng người

Yeonjun: Yeji!!

nghe tên mình được đọc lên Yeji ko còn cachs nào khác ngoài việc cầu nguyện cho bản thân, Yeonjun khi này lập tức gác đũa kéo Yeji ra một góc khuất ở bếp rồi dồn cô vào tường

- cô định tránh né tôi đến bao giờ đây hả?

 cô đau đớn đẩy Yeonjun liền đem những chuyện oan ức của mình diễn tả hết một lượt cho anh còn ko ngừng nói anh là đồ tồi, diễn tả ra hết tất cả cảm xúc bên trong khi biết mình đã đi quá giới hạn cô chợt hoảng hồn định quay đi, liền bị Yeonjun giữ tay lại, Yeji giãy dụa xin tha nhưng Yeonjun lại dùng ánh mắt lạnh băng tiến lại gần cô hơn bàn tay thì ko ngừng siết chặt làm Yeji sợ hãi nhắm mắt chờ chết. Tưởng sẽ như những lần trước thì giờ đây Yeonjun lại đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn kia ngày một sâu, Yeji khi này bất ngờ nước mắt cô cũng rơi lúc nào ko hay Yeonjun nhìn thấy giọt nước mắt ấy thì ko nỡ đành buông cô ra. Yeji cũng nghẹn ngào nhìn chồng mình mà bỏ chạy.

_Yeonjun pov_

từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã ko còn chạm mặt Yeji nữa, cô ta luôn tránh né tôi chờ đến lúc tôi rời khỏi nhà mới mở cửa phòng bước ra thậm chí có thể ở lì trong phòng mấy ngày trời, nhìn thấy những điều đó tôi lại càng chán ghét nhỏ câm ấy hơn, ngày nào đi làm về tôi cũng uống say bí tỉ có lúc lại còn dẫn Yuna về nhà nữa nhưng dường như dạo này tôi đã ko còn mặn mà gì với Yuna nữa rồi dẫn cô ấy về cũng ko đá động gì đến trong đầu tôi giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của nhỏ ngốc kia thôi. Không hiểu vì sao mỗi khi nhớ đến những hành động ngu ngốc của Yeji tôi lại tự cười mỉm như thế nhưng rõ ràng ko có cô ta xuất hiện sẽ đỡ phiền hơn ko phải sao? ấy vậy mà tôi lại thấy thiếu thiếu điều gì đó, chiếc gà mên mà nhỏ câm ngốc kia vẫn thường mang đến công ty cho tôi ko biết đã bám bụi ở chỗ nào trong bếp rồi. Lúc trước ngày nào cô ta cũng mang đến văn phòng cho tôi mặc dù luôn chửi bới nhưng ko bao giờ vợ tôi từ bỏ cả, khoang! tôi vừa gọi cô ta là vợ Sao?  Không!! Tất nhiên là không. Tuy hay nói những lời khó nghe nhưng thực chất dạo này tôi đã quen với khẩu vị của Yeji rồi, những món ăn ngoài làm tôi phát ngán, ấy vậy mà con nhỏ ngốc kia vẫn còn chiến tranh lạnh với tôi. Cô ta quên chủ Nhân của ngôi nhà này là ai thật sao?  nếu như trước kia tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng giờ thì khác tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi ko nhìn thấy những cử chỉ ngu ngơ của Yeji nữa, khó chịu khi ko được cô ta mang đồ ăn đến vào giờ nghỉ trưa và khó chịu khi trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh của cô ấy. Thú thật rằng Yeonjun này giờ cứ như bị điên. May mà Từ khi Beomgyu về nước cũng không thường xuyên ở đây, chủ yếu chỉ về vào buổi tối để ngủ, nhưng kệ! tôi cũng ko quản, thằng nhóc này từ nhỏ đã hay la cà như vậy. Nhờ vậy nó sẽ ko nói gì linh tinh với mẹ, việc linh tinh mà tôi đang nói chính là về cách hành xử của tôi và Yeji. Khi nãy vừa bước vào cửa tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của cô ta ở bếp rồi nhìn những món ăn trên bàn tôi lại càng khẳng định hơn chẳng thể để như vậy hoài được tôi chỉ định nói rõ với nhỏ đó thôi. Nhưng nhìn cô kể hết nỗi oan ức trong nước mắt như thế tôi cũng ko còn tha thiết gì về việc làm tổn thương người trước mặt, nhưng Yeji hôm nay trông rất đẹp, tuy đã dặn lòng chỉ ngắm một chút nhưng Không hiểu sao trong thời khắc đó tôi lại hôn cô ta, tôi điên thật rồi người mà tôi luôn ghét bỏ tôi lại làm việc gì thế này aisssss!! chết mất, trong lúc môi chạm môi Yeji lại bật khóc, tuy khó hiểu tôi vẫn phải day dứt rời khỏi nụ hôn, sau khi bị cưỡng hôn cô lại khóc lớn ôm mặt bỏ chạy, còn tôi, tôi khụy xuống ko hiểu sao mình lại làm vậy nhìn phản ứng của cô ta tôi càng hoang mang hơn

- mình...mình bị gì vậy chứ!!

_End Yeonjun pov_


Beomgyu đang ăn ngon miệng bỗng Yeji chạy từ bếp ra bằng vẻ thút thít làm cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng chị dâu không kiềm được liền chụp lại một tấm sau lại tiếp tục quay vào thức ăn trên bàn ko lâu sau đó Yeonjun lại lướt qua cậu chạy theo Yeji lên phòng làm Beomgyu cũng phải lắc đầu ngao ngán nhìn theo 

- ko ăn nữa sao? "lão già Yeonjun!!"[hèn hạ! sao mà dám nói lớn từ ''lão già'' đó chớ chỉ dám nói trong họng thôi]

Yeonjun: Yeji mở cửa đi! nghe tôi nói! tôi ko cố ý, Yeji mau mở cửa đừng chọc điên tôi "đập cửa"

Yeonjun: aisss!! nhỏ câm chết tiệc!

- này!! ra đây nói rõ xem phản ứng lúc nãy là sao hả!??

Yeonjun đang rất mất kiểm soát với khuôn mặt ửng đỏ, tay ko ngừng đập cửa. Mặt Yeji cũng đỏ như quả cà chua, cô ôm gối mà khóc nấc đúng lúc này điện thoại Yeonjun có cuộc gọi đến, anh đành quay mặt bắt điện thoại lên nghe

Yeonjun: Hwang Yeji!! xem tôi làm gì cô.

Nhìn cảnh này bác quản gia kế bên cũng ko khỏi bó tay bác định đứng hóng một chút liền bị anh chồng lườm muốn lé mắt đành phải quay đi tiếp tục làm việc

Hết tập 9

hehe!! cưới nhau cũng một năm hơn mà giờ mới có được nụ hôn đầu nghe sao trong sáng, ngọt ngào quá he!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro