Chương 2: Thành phố A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mệt chết đi".  
Cô gái với mái tóc ngắn có phần cá tính, trên người lại vận áo phông đen quần jean lửng trắng. Khuôn mặt tự nhiên nhỏ nhắn, da trắng ngần.
Nó hiện tại là đang chờ người đến đón bởi nó cũng chỉ biết nó đang đứng ga tàu của thành phố A.
Việc nó đến đây vì lý do cá nhân, phải, nhưng nó có thể mà không nhớ đến người mẹ đã cố bảo bọc yêu thương nó.
Thở dài một hơi, nó phải tập sống những ngày tháng tự lập.
Chưa đến mười phút rời khỏi tàu thì cũng đã nghe tiếng gọi nó từ xa.
"Nguyên Bảo" . Tên thực giống con trai nhỉ? Nhưng nó không quan tâm.
Thuỳ Linh- Phạm Thuỳ Linh là người đang gọi nó, cũng là người bạn thuở bé của nó.
" Tớ ở nơi này" Nó với gọi
Không biết tại sao cảm giác thực rất vui vẻ? Nó tự hỏi có phải do tình bạn giữa nó và nhỏ luôn luôn như ngày xưa hay không?
Thuỳ Linh chạy tới, nhỏ thở hồng hộc tựa hộ đã tìm nó rất lâu. Nguyên bảo nhẹ nhẹ lắc đầu:" Cậu cần gì phải gấp tớ đâu phải gió?"
" Cậu ở đâu mà tớ tìm suốt vậy?" Thuỳ Linh cau mày nhẹ nhàng chất vấn.
" Tớ mới xuống tàu mà!" Nguyên Bảo rõ ràng đã nói cho nhỏ biết thời gian mà nó xuống mà.
Không biết từ khi nào mà Thuỳ Linh đánh trống lãng một cách nhanh chóng.
" Chúng ta đi thôi " Thuỳ Linh nhanh chóng kéo Nguyên Bảo tới xe nhà nhỏ.
Nguyên Bảo chỉ cười cười không nói gì nhiều. Thật là nhỏ đánh trống lãng rất giỏi nhưng không qua mắt được nó.
Sau khi hướng tới nhà nhỏ sắp xếp đồ Nguyên Bảo hỏi:" Hai bác đâu cả rồi!"
Thuỳ Linh híp mắt cười duyên:" Tớ hiện tại ở riêng căn nhà này là tớ mua trả góp đấy!"
" HẢ?" Không thể tin nổi? Nguyên Bảo trợn tròn mắt.
" Thế nào? Rất ngạc nhiên ha?"
" Kinh hãi thì có" Nguyên Bảo biểu môi biểu tình rất châm chọc rất không tin tưởng.
" Rồi rồi không bàn luận vấn đề này nữa" Thuỳ Linh biểu tình muốn gạt bỏ vấn đề này, nhỏ tiếp tục nói:" Cậu nên đi làm thêm, tớ chỉ có thể bao ăn bao ở cho cậu thôi bởi vì phần lương tớ không đủ chi tiêu."
Nguyên Bảo gật gù:" Tớ tới đây là sống độc lập nhưng chỉ có điều là tớ không biết nơi nào để làm."
Bước vào phòng dành cho khách, Thuỳ Linh mới đáp lại lời của nó.
" Hà Hà , rất tốt ! Chỗ tớ cũng đang thiếu người cậu tới đó được không?"
" OK! Cũng không tồi!"
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Tớ có chút việc phải đi"
" Uh!"
" Khoảng tối tớ sẽ đưa bữa tối về...à ngày mai là cậu nhập học rồi, cậu chuẩn bị đi nha!" Thuỳ Linh tuôn một tràn.
" Ai da, cậu đâu phải mẹ tớ mà nói nhiều dữ vậy, cậu có việc thì mau đi đi !" Nguyên Bảo nhanh chóng đẩy Thuỳ Linh ra ngoài cửa.
" Rồi rồi, tớ không nói nữa, tớ đi! Bye bye!" Thuỳ Linh rời đi.
Coi như một ngày dài của nó cũng đã qua, thật mệt mỏi! Không biết mẹ ra sao rồi? Ông ta có hành hạ mẹ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro