Chương 3: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phía trên là Phạm Thuỳ Linh )
Khoảng  8h tối hôm ấy, Thuỳ Linh trở về cầm theo hai ba đồ hộp khác nhau to nhỏ đều có. Nhỏ đứng trước cánh cửa phònqqu
-Nguyên Bảo, cậu có trong đó không?
" Tớ đang tắm, đợi tí!"
Trong phòng truyền ra tiếng của Nguyên Bảo, Thuỳ Linh an tâm sau đó nói tiếp:" Cậu nhanh nhanh lên, đồ ăn nguội bây giờ!"
" Tớ biết rồi, xong ngay!"
Ăn xong, Thuỳ Linh đưa thời khoá biểu cho Nguyên Bảo:" Cậu cầm đi, cậu học cùng lớp với tớ, hiệu trưởng cũng đã nói trước rồi nên cậu đừng bận tâm việc này!"
- Uh! Tớ biết rồi!- Nguyên Bảo gật gật, cũng không hỏi nhiều.
- À.. Nguyên Bảo này chuyện mà cậu làm thêm thì quản lý cũng đã đồng ý!- Thuỳ Linh nhắc đến chuyện làm thêm, nhỏ phải làm mọi việc chu toàn không muốn nó thất vọng.
- Khi nào có thể làm? - Nó nhấp một ngụm sữa tươi, hỏi nhỏ.
- Ngày mai thế nào?
- Cũng được không tệ!
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Nguyên Bảo thức dậy rất sớm cảm thấy mình nên đi làm bữa sáng thì Thuỳ Linh đã đẩy cửa vào
- Thức rồi à? Cậu đi thay đồng phục đi!
- Uh tớ biết rồi!
Nguyên Bảo gật gật sau đó xốc chăn xuống cấp tốc đánh răng và thay đồng phục.
Bước xuống thì đã thấy Thuỳ Linh xách cặp chờ ở phòng khách. Nguyên Bảo cau mày :
- Cậu không định ăn sáng à!
- À chúng ta sẽ đi cănteen!
Thuỳ Linh đứng dậy tỏ ý đi ra khỏi nhà Nguyên Bảo theo sau.
Cũng phải nói, thật sự trường nó chuẩn bị học rất lớn. Không khỏi ngỡ ngàng trước ngôi trường này, nó trầm trồ khen ngợi:
- Nha, lớn thiệt đó Thuỳ Linh!
- Còn phải hỏi sao, trường đanh cho đại gia không hà! Nguyên Bảo, cậu đừng tiếp xúc quá nhiều với mọi người ở đây không hay cho lắm đâu! - Thuỳ Linh dặn dò.
Nguyên Bảo gật gù, nó cũng không muốn tiếp xúc nhiều người. Chỉ mong xung quanh nó ít bạn nhưng họ đối tốt với nó là được.
Thuỳ Linh dẫn Nguyên Bảo xuống cănteen trước ăn sáng cái đã. Quên nói cho mọi người biết, ngôi trường mà nó mới chuyển vào là một ngôi trường liên thông đến ba cấp lận. Việc chuyển lên đây thực sự rất đúng đắn và rất có lợi sau này mà lợi gì thì mọi người từ từ biết.
- Nguyên Bảo, cậu ở phòng hiệu trưởng nhé cô chủ nhiệm sẽ dẫn cậu lên lớp!
- Vậy hẹn gặp lại cậu! - Nguyên Bảo vẫy tay với Thuỳ Linh.
Thuỳ Linh mỉm cười rồi quay đi chốc chốc chẳng thấy bóng dáng đâu. Nguyên Bảo thở một hơi tự mình an ủi không sai hết! Quyết định tới đây thì không được hối hận.
-------------------------------
Cô chủ nhiệm dẫn nó đi hết hành lang này đến hành lang khác từ lầu này đến lầu khác, nói là rất dài như đi hết cuộc đời vậy . Nó nghĩ tới đây thì cũng tới được trước cửa lớp.
- Nào các em, lớp ta có bạn mới!-Cô chủ nhiệm-cô Minh dạy toán
Cả lớp chỉ im lặng không ồn ào nhao nhao như lúc ở trường cũ. Nguyên Bảo cảm giác như ngàn cân đang đè mình vậy.
Ực! Nuốt một ngụm nước bọt, nó thận trọng bước vào!
- Em giới thiệu đi! - Cô Minh hiền hoà bảo.
Nguyên Bảo đứng trước hai mươi tám con mắt đang chằm chằm nhìn mình, nó mở miệng:
- Chào mọi người! Mình là Trần Nguyên Bảo, đến từ tỉnh D mong mọi người giúp đỡ!
Cả lớp xì xầm ngoại trừ Thuỳ Linh ngồi bàn ba dãy ba từ ngoài vào là nhìn nó rất vui vẻ.
Cô ta nhìn thật quê mùa, đã thế lại từ tỉnh D!
Không biết cô ta dùng gì để vào trường này nữa!
Nhìn ngây thơ thế nhưng chắc cáo già đội lốt thỏ non!
Cô Minh hắng giọng :
- Bạn Nguyên Bảo đây thi quốc gia được giải nhì nên chính phủ chuyển bạn ấy vào đây vì thế các em phải đối xử với bạn thật tốt nhé!
Thì ra là thi quốc gia chỉ thua Hoàng Trọng Nghĩa trường mình nhỉ!
Cô ta coi vậy mà thật ghê gớm chúng ta nên cẩn thận thì hơn!
Cả lớp xì xà xì xầm mà không để ý bạn học mới của họ ngoài cười ngọt ngào thì bên trong lại lạnh thấy xương. Đúng vậy nhiều năm học ở trường cũ cũng không ngoại lệ mấy vấn đề này.
Trường cũ cả trường mới đều như nhau cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro