Chương 4: Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng bọn học sinh phía dưới nói thật nhiều nó ngán ngẩm lắc đầu. Cô Minh không nói gì nhiều chỉ bảo nó ngồi ở bàn cuối kia.
Tốt! Ngồi ở đó còn hơn là ngồi trung tâm!
Xách cặp về chỗ Nguyên Bảo lại nghe cô nói:
- Lớp trưởng đâu cả lớp?
Một cô gái nhanh nhảu đứng lên:
- Thưa cô, lớp trưởng xuống phòng giáo vụ rồi ạ!
- Cảm ơn, lớp phó! Nào các em , ta vào bài mới!
-----------------------
Học khoảng nữa tiếng thì bên cạnh nó vang lên một tiếng con trai, dễ nghe còn ấm áp nữa chứ.
- Lady, you là ai vậy?
Ặc! Ngôn từ hơi sến súa, Nguyên Bảo thực sự chưa muốn nôn đồ ăn ra ngoài!
- Cậu là ai vậy?
Nguyên Bảo ngạc nhiên và rồi nó cũng chẳng biết cậu ta từ nơi nào xuất hiện.
- Lady này, you hỏi hay vậy!- Cậu ta hết sức ngạc nhiên- You ngồi chỗ tôi vậy mà hỏi vậy. You không ấm đầu tới mức hoa mắt ấy chứ?
- Cậu...à tôi tới thì đâu có ai ngồi đây!- Nguyên Bảo không ngốc tới mức lấy hết hơi ra mà cãi nhau với cậu ta làm gì.
-À! Chắc you là học sinh mới nhỉ hèn gì lạ quơ à!- Cậu ta gật gù
Nguyên Bảo vuốt mặt, coi như không có chuyện gì xãy ra vậy. Nó nhìn cậu ta rồi nói:
- Cậu có phải là lớp trưởng không? Học sinh mới đến mà cậu cũng không biết à?
- À...- Cậu ta gật gì tỏ bẻ hiểu rồi- Thì ra you là người mới khó trách nhìn khác lạ vậy!
Dư thừa! Đây là câu nói dư thừa nhất mà nó biết!
- Rồi rồi cậu muốn gì tôi còn phải học!
- A không có không có tôi cũng học đây!
Cậu ta cuống quýt quay lên bảng, nó cười khẽ.
--------------------------------------
Cănteen đông nghịt, hệt như đám người chết đói vậy. Ai nấy xông pha vào khu bán mà hét rầm rộ.
" Chị ơi! Cho em 10 phần hăm-bơ-gơ"
"Cho em 5 cái bánh kẹp"
" Chị ơi..."
" Chị ơi........."
Phải nói là hổn độn đến mức sập cả cănteen.
Thuỳ Linh vui vẻ đưa cho nó một phần bánh kẹp, một phần đùi gà, một lon coca. Nhỏ hỏi:
- Lớp mới thế nào?
- Chán ngắt!- Nó chậm rãi phun ra một câu.
- Cậu thật là...ngồi gần lớp trưởng là phúc tám đời nhà cậu đó!
- Cậu thích thì tớ nhường đấy!
- Giỡn mà, cậu ta là anh họ tớ!
- Hử? - Nó tròn mắt- Không phải chứ?
Thuỳ Linh cười, nhỏ nói thật mà!
Cũng phải nhà nhỏ giàu như vậy có nhà riêng luôn thì nhằm nhò gì khi nghe tin này.
- Ê!- Từ đâu mà nó nghe tiếng quen tai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro