gửi cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm chỉ mới là 5h một chàng trai ăn mặt chỉnh tề vest đen cầm một đoá hoa hồng trắng đang đi đến nơi đã xảy ra những sự bi thương, nơi đã hứng nhiều giọt nước mắt ko đáng có, nơi đã lấy đi nhiều hạnh phúc của đời người. Cậu bước nhẹ đến bên một gốc cây đã bị gãy từ trận chiến, đưa mắt nhìn xuống phía đất đã bị thủng một lỗ nhỏ gần cảnh phía cái cây ấy. Anh quăng đoá hoa trên tay xuống phía lỗ đất ấy. Cứ nghĩ rằng sẽ bt gì gì đó về cảm xúc của mình hiện tại khi đến đây nhưng ko, đúng vậy cảm xúc của cậu đang lẫn lộn, cậu ko bt mình đã bị gì, trận chiến đã kết thúc đc một thời gian nhưng sâu thẳm trong trái tim của cậu vẫn có quá nhiều điều vướng bận.
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống gốc cây bị gãy phía kế bên, hai tay bức lực mà nắm siết lại đỡ đầu.
Phong: tại sao..tại sao ông đã đi rồi nhưng sâu trong tôi vẫn vướng bận.
-đến cuối cùng cho dù ông đã biến mất nhưng vẫn để lại nhiều đau thương.(nghiến răng)
Phong: tất cả là tại ông!! Tại ông mà mẹ mới khóc..tại ông mà chị mới bị dồn đến bước đường cùng..cũng tại ông mà tất cả mọi thứ mới xảy ra như vậy...nhưng tại sao mẹ vẫn một lòng tin tưởng và iu ông như vậy..tại sao mẹ có thể tin một người đã bỏ rơi mình hơn 15 năm chứ...so với vc ông chết đi thì những giọt nước mắt của mẹ vẫn ko đáng...(mím môi)
Chiếc lỗ bị thủng kế bên cây chính xác chính là nơi mà cha cậu đã hi sinh. Ông đã ra đi và biến mất vĩnh viễn đó là mặt xấu của thứ ma thuật của ông đã sử dụng.
Cậu cố gắng trúc hết sự tức giận lên nơi mà ông chết đi, nhưng cho dù có nói đến khang họng thì mọi chuyện cũng sẽ ko thay đổi.
Rồi cậu cũng quyết định chọn cách im lặng cậu đứng dậy quay mặt qua đối diện với mộ ông.
Phong: tôi sẽ ko bao h tha thứ cho ông đó sẽ là điều tôi bt rõ nhất và nó sẽ ko bao h thay đổi việc tôi chắc chắn dù ông có chết đi tôi vẫn ko thể cảm thấy iu thương ông dù cho là 1 chút.
Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, rời xa nơi đầy rẫy đau thương này, nơi mà cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi thì cũng sẽ ko một ai có thể quên điều gì đã xảy ra ở đây.
-cảm ơn con...
Phong cậu nghe thấy nó liền đứng yên bất động, cậu rất bất ngờ nhưng cậu ko muốn quay mặt lại, cậu sợ phải nhìn thấy cái gương mặt ấy cậu sợ bản thân sẽ rung động nên cậu sẽ bước tiếp, để mẹ và chị có thể quên đi ông ấy thì vc đầu tiên cậu phải là người thành công đầu tiên phải là động lực duy nhất cho gia đình mình.
- ...(Thiên Hạ em biết ko..em đã sinh ra cho chúng ta những đứa trẻ ngoan và mạnh mẽ )...
Và rồi ông tan biến mất
-(cảm ơn vì con đã ko quay đầu lại,..con trai)
Vừa đi hai dòng nc mắt cậu vừa rơi, giọt nước mắt này sẽ là lần cuối cùng mà cậu khóc vì những chuyện đã cũ h đây cậu sẽ sống, sống cho tương lai cho cả mẹ và chị mình.
Phong: mẹ, chị hai và cả con sẽ sống thật tốt và cả luôn phần của cha thưa cha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro