mẹ và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy mở mắt ra vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, căn phòng thân quen cô bước khỏi giường và bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhìn vào trong gương môi cô cắn chặt hai tay ko tự chủ mà sơ lên khuôn mặt của chính mình, nc mắt cô chảy ra, giọt nước mắt ko rõ là vui hay buồn là tức giận hay bất lực. Cô cứ đứng đó đc một lúc thì cũng làm vc mình định làm khi bước vào, xong xuôi cô liền bước ra đi đến trc cầu thang chuẩn bị bước xuống. Cô đang rung rẫy nói đúng hơn là sợ hãi, cô sợ khi cô bước xuống, sợ rằng nhưng thứ tiếp theo cô nhìn thấy sẽ xa lạ sợ phải đối mặt với những thứ quen thuộc với mình nhưng đã xa lạ h đây. Thế rồi một giọng nói vang lên đem cô về thực tại
Mẹ: Ngọc à!! Còn ko mau xuống ăn cơm!! Đợi má m thỉnh m à!!
Một người đàn bà chính xác hơn thì bà ấy đã 40 la hét ầm ỉ để gọi cô thức vậy.
Ngọc:..m..mẹ..
Mẹ: chịu thức rồi đó sao mau vào bàn ngồi đi đợi tôi bưng đồ ăn sáng ra cho cô nương!
Cô ko nghĩ nhiều làm theo lời mẹ mình ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Mẹ cô thì bưng đồ ăn ra, đồ ăn sáng chỉ vỏn vẹn một quả trứng kèm theo tí rau và dưa leo. Bà để xuống rồi cũng ngồi ghế đối diện với cô nhìn cô.
Ngọc:...mẹ con cảm ơ..ơn
Mẹ: làm cái gì mà ấp a ấp úng ko giống mi chút nào, chẳng phải lúc trc lúc nào cũng thoải mái tươi tắng nói chuyện với mẹ sao
-h lại ấp a ấp úng như thế này xem mẹ m là người dân à hứ
Ngọc: k..ko phải chỉ là..con..
Mẹ:(mỉm cười) haha mẹ m trêu thôi
Ngọc:..
Ko dám đối mặt với bà Ngọc cô chỉ cậm cụi cầm nỉa mà ăn sáng, mẹ thì cứ ngồi đó chóng cằm nhìn cô con gái của mình.
Mẹ:..cho dù..
Ngọc cô dừng ăn ánh mắt vẫn nhìn vào miếng trứng cố nghe mẹ nói
Mẹ: cho dù có chuyện gì đi nữa thì m vẫn là con của mẹ, là một gia đình thì chẳng gì phải ngại ngùng lo lắng haha mẹ m sống với m từ lúc đẻ có gì mà ko bt nữa chứ.
Ngọc:...
Mẹ: m bt ko hồi m mới hc lớp một ấy tao là người nắm tay m vào trường nè lúc đó ha m khóc nức nở cứ nằng nặc đòi về ko chịu hc, thế là mẹ m nhân lúc m ko tập trung kéo tay ra rồi chạy về bỏ m khóc nấc cho cô m xử haha nhớ lại cái lúc đó tự nhiên cái mẹ thấy có lỗi với mi ghê.
Bà cũng nhìn đi hướng cửa sổ ko nhìn cô con gái mình nữa rồi nhớ về chuyện cũ mà kể.
Ngọc:..(mím môi)..m..mẹ con xin lỗi..h..hic..
Bà biết bà biết là nó nghĩ gì bà bt là nó lo sợ, nó ko bt rằng mình muốn gì và nó sợ đối mặt với mình. Nhưng cũng vì vậy mà bà muốn nó hiểu, hiểu rằng nơi đây chính là nhà là nơi mà nó trở về, nơi đây chính là nhà và ko vc gì mà nó phải lo sợ khi ở nhà cả.
Bà quay qua ngồi thẳng lưng hai tay xếp gọn mà nhìn nó. Mắt nó khóc nức nở đến đỏ hết cả hai mắt, miệng thì mím mím làm mặt nó xấu hoắc đi.mắt vẫn ko dám mà đối diện với bà, nhưng bà biết nó hiểu bà nói gì. Bà liền mỉm cười đứng vội dậy đi đến bên Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy em rồi hai hàng nước mắt cố gắng giữ cuối cùng cũng ko thể giữ đc mà rơi xuống.
Mẹ: chúng ta là một gia đình mọi thứ của con mẹ ko dám hiểu hết nhưng mẹ chắc rằng mẹ hiểu con hơn những kẻ ngoài kia..cho nên..xin con đừng xa lánh mẹ..hic..
Ngọc: hic..h..hic..hức..con..là tại con tất cả..mẹ ơi..con xin lỗi..con quá ích kỉ...mẹ ơi..hức..tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này .h..hức..hic..
Cả hai ôm lấy nhau nước mắt cứ chảy ko gian bắt đầu im ắng chỉ nghe đc tiếng khóc của cả hai người. Hôm nay trời rất đẹp bầu trời trong xanh gió thổi mát mẻ trong một ngôi nhà nhỏ có hai con người đang ôm lấy nhau khóc hình ảnh thật bi thương nhưng lại ấm áp đến mát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro