T.Minh cậu là....là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  hoàn hôn đã khuất sao núi, trăng đã lên rất sáng và tròn,  bầu trời sao sáng và chiếu lắp lánh " này nhóc đang ngồi ngắm sao à không sợ thú dữ sẽ bị em mê hoặc à tiểu yêu quái ".
- " này tên khó ưa kia anh nói ai là yêu quái hả? Anh mới là yêu quái đó cái đồ khó ưa ,không biết kíp trc tôi mất nợ anh hay sao mà kíp này anh cứ ám tôi hoài vậy ".
- Minh Kha cười rồi cùng Thiên Ân nằm trên thảm cỏ ngắm sao và nghe tiếng suối chảy ôi cảnh tượng lãng mạng.
-" này hai người kia nằm đó làm gì vậy vào ăn rồi đi nghĩ đi trời tối lạnh lắm bệnh thì không có bệnh viện đâu nhé ". " chúng tôi biết rồi T. Minh cậu cứ nhằn mãi ".
-nhóc Thiên nắm tay Minh Kha lôi vào chỗ lều, cả ba cùng ngồi ăn uốn nói chuyện rất vui.
- bỗng Minh kha để lộ ra chiếc đuôi và cái tai của mình Thiên Ân hốt hoãn " này Minh Kha anh ...anh để lộ hình dạng nhân thú của anh rồi kia "." có gì đâu phải sợ ".
-" tên này định hù T. Minh à sao để hình dạng đó ", Minh kha cười nhẹ " không sao T. Minh cũng biết nên em không cần lo đâu".
- nhóc Thiên ngạc nhiên quây qua nhìn T. Minh " sao cậu không không sợ hình dạng này của tên này". T. Minh không nói j chỉ cúi đầu xuống rồi cười.  Minh kha trả lời " cậu ta cũng là hồ yêu nên em không phải lo đâu,  điều em cần lo là em chỉ là người phàm còn hại người tụi anh là nhân thú vậy em phải sợ tụi anh chứ ".
- cậu vừa nói vừa tiến sát mặt lại gần nhóc Thiên khiến cậu ngã xuống đất, minh kha cười rồi tiếp tục nướng cá mà không đỡ Thiên Ân ngồi dậy " cái tên đáng ghét anh mà còn hù doạ tôi nữa thì anh đừng hồng sống".
- cả ba có một buổi tối rất vui vẻ.  Đến sáng Min Kha tỉnh dậy ra khỏi lều thì thấy nhóc Thiên đang ngồi uốn coffe " này anh uốn không tôi có pha cho mỗi người một tách rồi đây " cậu ngẩn người vì bị Thiên Ân hốp hồn.

-" này tiểu yêu quái em đang dùng vẻ mặt đó quyến rũ tôi đấy à,  tôi không phiền để giúp em đâu nhé", " xía ai cần anh giúp tôi không có quyến rủ anh,  do anh nghĩ quá nhiều thôi,  à mà tôi ghét ai gọi tôi là tiểu yêu quái lắm nhé nếu anh dám nói tôi sẽ cho anh bt tay ".
-" em sẽ làm gì tôi hử! ", Thiên Ân bước tới hôn lên môi Minh Kha một cái " tôi sẽ hôn anh đến chết ","vậy à vậy thì em thử xem " Minh Kha ôm eo của nhóc Thiên rồi cả hai hôn nhau ' môi chạm vào môi hai đầu lưỡi cứ chạm vào nha hơi ấm từ Minh Kha chuyền qua Thiên Ân ' mặt thiên Ân lúc này rất gợi cảm đỏ cả lên hơi thở rất gắp " hộc hộc ưmmmmmmmmm ahhhmm,  Minh Kha anh ấm thật đấy ".
- bỗng trong lều tiếng của T. Minh vang ra " hai người ồn quá để tôi ngủ chứ " cậu bước ra,  Thiên Ân vội xô Minh Kha ra rồi lại ghế ngồi.
- T. Minh nhìn thấy vẻ mặt của nhóc Ân rất gợi cảm,  cậu thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ và cảm giác nhìn thấy vẻ mặt đó của Thiên Ân rất thích và khó chịu
-" mình sao thế này sao tim mình lại đập loạn thế cái vẻ mặt đó sao lại luôn xâm nhập vào đầu óc của mình không lẽ, mình đã có cảm giác với Thiên Ân không.... Không đc mình nghĩ quá xa rồi hmm".
- hôm nay cũng như mọi hôm cả ba vẫn phân công nhau làm việc rồi cùng đi tắm suối nước nóng đến gần chiều thì xảy ra một chuyện rất hy hữu,  khi Minh Kha và T. Minh đến đền để tìm kiếm Viên ngọc để Thiên Ân ở lại giữ lều thì bọn du côn cũng đã theo dỗi cậu từ lâu để trả thù chúng bao vậy cái lều rồi tên cầm đầu bước vào hắn nhìn thấy Thiên Ân  hắn tiến tới " này tên kia sao ngươi lại theo bọn ta đến đây không sợ chết à ", " ta nghe nói ngươi thích đàn ông à vậy thì hôm nay ta sẽ làm nhục ngươi để trả thù vụ hôm trc , hai cái tên đó không có đây xem ai sẽ cứu ngươi đây ".
- " ngươi.... Ngươi định làm gì ta cứu tôi với cứu tôi với "," ngươi cứ la đi không ai nghe đâu " . Hắn xé Áo của Thiên Ân ra rồi kéo quần Thiên Ân xuống cậu khóc và cố chống cự nhưng không thể hắn hôn lên người cậu.

* Minh Kha T. Minh hai người đang ở đâu mau về cứu tôi với,  ai đó hãy cứu tôi với * cậu suy nghĩ đến đây thì nghe một tiếng ( bazzzzz. Bazzzz bốp bốp chát)  hắn ngã qua một bên ngất xỉu .
- nhóc Thiên mở mắt từ từ " này cậu không sao chứ may mà tôi đến kịp không thì cậu đã,  thôi mau thay đồ đi để bọn này tôi lo cho người bí ẩn doạn hết mấy bọn kia ra trói chúng lại rồi lấy đồ đưa cho Thiên Ân  thay .
- nhóc Thiên vội lấy đồ thay rồi đi ra gặp ơn nhân " cảm ơn cậu đã giúp tôi nếu không có cậu chắc tớ đã... Cậu tên là gì và ở đâu cho tớ bt được không"," không cần cảm ơn tớ chỉ tiện đường thấy chuyện bất bình nên giúp thôi,  tớ tên tuyêt phong và tớ đi khắp nơi để bắt hồ yêu để tránh chúng làm hại người ".
-" cậu là Pháp sư trừ yêu à , hay cậu ớt cùng vs chúng tôi đi để tớ trả ơn cậu đã giúp tớ,  nhưng tớ thấy hồ yêu cũng có tốt và sấu mà không lẽ cậu cũng giết hết à".
-" không nếu chúng không làm hại người thì tớ sẽ không giết chúng,  còn việc đi chung vs bọn cậu cũng đc vì mình đang thiếu chỗ ở ".
- cả hai nc rất vui và T. Phong hỏi về việc bọn kia thì đc Thiên Ân kể  lại hết và cậu chỉ chỗ bọn chúng bị trói để tùy Thiên Ân quyết định , nhưng Thiên Ân đã cởi trói cho họ và thả họ đi " các anh đi đi tôi sẽ không làm gì các anh đâu". Họ cảm ơn Thiên Ân rồi chạy đi còn nhóc Thiên thì lấy đồ ăn mời T. Phong ăn xong cả hai đi dạo hơi xa lều và nc vs nhau rất vui.  Còn hai chàng trai Minh Kha với T. Minh về đến lều không thấy Nhóc Thiên nên rất lo lắng chạy đi tìm ngay .
* hết chương r đợi nha m. N*
×××××××××END CHƯƠNG×××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro