TÊN KIA CẬU LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đã tối ánh trăng đã lên rội khắp khu rừng , tiếng sói rùng rợn vang lên hai ngươi Minh Kha và T. Minh hốt hoãn đi tìm mọi nơi. " Thiên Ân em ở đâu mau ra đây, nhóc Thiên mau ra đây đi cậu đi đâu mất rồi ".
- cả hai tìm mãi không thấy họ đi về lều và ngồi gục mặt xuống bàn Minh Kha cứ nói lẩm nhẩm .
-" Thiên Ân em ở đâu anh đã thất hứa với em một lần nữa,  anh thấy mình thật vô dụng dù có ma Pháp mạnh đến đâu nhưng chỉ có em mà anh cũng không bảo vệ được thì có ma Pháp để làm gì".
- đang lúc cả hai ngồi không cảm súc thì một tiếng gọi khiến cảm súc của Minh Kha dân trào " này tên đáng ghét cả hai người đi đâu mà giờ này mới về vậy , lại đưa cái mặt đó là sao ".
- Minh Kha đứng dậy mừng rỡ chạy lại ôm nhóc Thiên như tên bắn khiến cậu giật mình " Thiên.... Thiên Ân anh cứ tưởng đã mất em rồi chứ,  anh rất xin lỗi em vì đã không bên cạnh em như đã hứa anh thật vô dụng".
-" này có mọi người ở đây đó mau buôn em ra, em chỉ đi cùng bạn tý thôi mà anh làm như em bị thú giữ ăn không bằng".
- " anh sẽ không buôn em ra nữa vì anh sợ mất em, anh cứ tưởng em bị thú giữ ăn rồi chứ". Minh Kha quỳ xuống và cầu hôn cậu "Nhóc Thiên em đồng ý làm chủ nhân của anh nhé ".
- Thiên Ân  không thể từ chối vì sẽ làm mất mặt của Minh Kha nhưng thực ra cậu ấy rất muốn ,
"Em sẽ đồng ý nhưng có gì đảm bảo rằng anh sẽ không bỏ mặt em nữa đây".
- Minh Kha nắm lấy tay cậu dùng ma Pháp tạo ra chiếc vòng quấn lấy tay Thiên Ân " đây là gì"," đây là vòng liên kết cảm giác,  nếu em đau anh cũng sẽ đau em khóc thì anh sẽ biết để đến bên em lúc em cần".
- cả hai ôm nhau tình tứ. Còn T. Minh thì làm quen với bạn mới nhưng không ngờ bị T. Phong dùng phép dán bùa cậu nhưng vì cậu đã tu luện được hình người nên bùa chú của cậu không làm gì được T. Minh và cậu bị T. Minh đẩy lùi vào cạnh bàn và T. Minh kề sát mặt cậu " chúng tôi không làm hại người nên cậu không cần phải dùng những thứ bùa chú đó vì nó không hiệu quả đâu mặt cậu cũng xinh đấy chứ hay để tôi bắt cậu về nuôi luôn cho tiện ".
-" này T. Minh đấy là ơn nhân của tôi đấy đừng có chọc cậu ấy nếu không tôi sử cậu". Mặt của T. Phong đỏ cả lên giống như lúc Minh Kha tỏ tình vs Thiên Ân vậy  cậu nhìn kỹ thì thấy * cái tên này cũng soái ca lắm nhưng Mình không phải là đối thủ của hắn với lại hắn cũng chưa làm hại người nên mình không còn cách nào để tố cáo tội của hắn *.
- T. Minh đi lại ghế ngồi " cậu ta sao lại là ơn nhân của cậu vậy,  cậu nói mà tớ không hiểu không lẽ lúc chúng tớ đi cậu đã gặp chuyện gì à ".
-Minh Kha quay qua hỏi cậu " em đã bị gì mau nói anh biết ". Thiên Ân  cúi mặt không trả lời nhưng T. Phong đã nhanh miệng trả lời thay cậu " cậu ta bị một đám côn đồ cởi hết quần Áo may là chưa cởi hết và nhờ tôi đến kịp thời nếu không người yêu của anh đã bị bọn chúng ấy ấy rồi".
-nhóc Thiên nhăn mặt " T. Phong sao cậu lại nói ra thế ", " tớ không nói thì hai tên này còn không biết là chỉ có một người quan trọng của mình mà không bảo vệ được thì đáng để tin tưởng không ","T. Phong ơi là Thiên Phong tớ đã nói là không đc nói rồi ".
- Minh Kha nổi trận lôi đình nhìn T. Phong " mấy tên đó đâu rồi có phải chúng gồm có 6 tên không nói mau ", T. Phong nhìn thấy vẻ mặt ấy cậu rất hoan mang trả lời.
-" mấy tên đó Thiên Ân nhà cậu đã thả đi rồi còn đâu mà đúng là có 6 tên sao tên hồ ly ngươi lại biết ", Minh Kha nắm chặc tay lại " đúng là mấy tên đó để ta đi giết hết bọn chúng và sẽ không tha cho tên nào nữa ".
- Minh Kha định đi nhưng bị Thiên Ân nắm lấy tay cậu " em xin anh đấy hãy tha cho họ chỉ là họ trong lúc tức giận nên mới vậy  với lại họ chưa làm gì em hết cả,  nên anh có thể vì em mà tha cho họ không em xin anh đấy ".
- Minh Kha dịu lại và nghe lời cậu bỗng cậy ngất M.kha vội đỡ lấy cậu và để đầu cậu tựa vào vai anh .

- Minh Kha từ từ dìu nhóc Thiên vào lều và nằm ngủ cạnh cậu không rời nữa bước .
- ngoài căn lều chỉ còn hai người là T. Minh và T. Phong, T. Minh ôm lấy T. Phong cậu nói nhỏ vào tay Nhóc Phong " này cậu không vào nghỉ ngơi đi nếu không tôi sẽ lôi cậu vào và cởi sạch đồ cậu đấy "," này tên hồ ly chết tiệt mau buôn tôi ra tôi tự đi được khỏi cần phiền đến anh đâu,  tốt nhất tránh xa tôi là được rồi với lại cả ba chúng ta điều có ma Pháp hộ thể chỉ có Thiên Ân không có nên bảo vệ cậu ta cho tốt,  cậu ấy rất tốt bụng nhưng tôi thấy được cậu ấy sắp phải gặp kíp nạn khó tránh đấy , phải tùy theo ý trời vậy ".
- nói rồi cậu xô T. Minh ra rồi vào lều ngủ, T. Minh cũng thấy bắt đầu lo lắng cho nhóc Thiên nhưng cũng vào lều ngủ để suy nghĩ tìm cách, cậu nằm kề bên T. Phong nhưng cứ sờ mó khiến T. Phong khó chịu nhưng vẫn nằm yên ngủ . Được nữa đêm thì cậu mơ thấy Viên ngọc kỳ lạ và cái chết của Thiên Ân cậu thấy Viên Ngọc đã nhập vào thân của nhóc Thiên và nói rằng cậu ấy là chủ nhân của ta và đây là kíp nạn khó tránh được.  Cậu giật mình tỉnh nhưng nghĩ đó là giấc mơ nên ngủ tiếp cho đến ngày hôm sau .
* vì thời gian có hạn, với áp lực thi nên mình chỉ viết đến đây thôi khi nào thi sông lại viết tiếp cảm ơn các bạn đã đọc chúc các bạn luôn vv hp trong cuộc sống*
(((((((((((((((END CHƯƠNG))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro