Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo M.
-Woaaa, yaaaaa đã quá đê hú yeee..._chan hét lớn khi vừa đặt chân tới đảo M.
-Ồn ào quá chân dẹo, lại đây xách đồ cho mandy đi nhanh lên_kris hối.
-Sao em phải xách chứ, bộ em ấy không có tay à.
-Em ga lăng chút được không, luhan xách đồ cho twinkle nãy giờ kìa.
-Đương nhiên luhan phải làm vậy rồi,họ đang quen nhau mà.
-Thôi được rồi em tự xách, đâu phải em không có tay chứ_mandy bực mình xách hết đồ lên định đi.
-Anh nói vậy thôi mà, để anh xách là được chứ gì_chan chạy đến giành lấy hành lí trên tay mandy.
-Rồi ổn hết giờ mình đến khách sạn nhận phòng thôi_kris nói.
Nhân dịp được nghỉ, kris lôi kéo cả bọn đến đảo M du lịch, lần này vì lớp yixing có hoạt động ngoại khoá nên chỉ có 5 người đi.
********
Khách sạn Lux.
-Bây giờ anh chia phòng, twinkle và mandy một phòng, anh và chan một phòng, luhan một phòng nhé, rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, buổi trưa xuống ăn trưa nhé_kris chia phòng rồi đưa thẻ phòng cho mọi người.
Buổi chiều sảnh ăn khách sạn lux.
-Sao anh kris còn chưa tới nữa vậy anh chan_ngồi nãy giờ vẫn chưa thấy kris tới, twinkle hỏi.
-Anh cũng không biết nữa, lúc lên phòng anh ấy nhận được điện thoại rồi ra ngoài đến giờ luôn rồi_chan nói.
-A anh kris tới kìa, ủa đi phía sau là ai vậy_mandy chỉ mọi người khi thấy kris đang đi tới.
-Hình như đó là chị huyna thư kí của anh kris thì phải_twinkle nói.
-Mấy đứa à_kris tiến vào sảnh ăn, kéo tay hyuna về phía cả đám đang ngồi.
-Chào chị hyuna_twinkle vui vẻ chào rồi chạy lại cầm tay hyuna_lâu quá mới gặp lại chị_twinkle mới chỉ gặp qua huyna vài lần khi đến công ty kris nhưng họ nhanh chóng thân thiết với nhau.
-Chào em, chào mọi người_hyuna nở nụ cười thân thiện chào mọi người.
-Vâng chào chị_cả bọn đồng thanh.
-Nè nãy giờ xem như anh là người tàn hình đó à_kris ganh tị mọi người không thèm đếm xỉa đến mình.
-Chị huyna ngồi đi đừng ngại, kệ anh của em đi_twinkle kéo ghế mời hyuna ngồi.
-Hôm nay em cũng phũ với anh vậy hả twinkle_kris chu mỏ giận hờn tự kéo ghế ngồi xuống.
-chủ tịch lạnh lùng của chúng ta đây sao?_hyuna quay sang nhìn kris cười nói.
Cả bọn cười phá lên làm kris xấu hổ vì chỉ khi ở với người thân anh mới thể hiện những mặt trẻ con như vậy.
-Ừm anh giới thiệu với em_kris hẵng giọng giả vờ nghiêm túc nói_đây là chanyeol em trai của anh, đây là luhan bạn trai của twinkle, còn ngồi kế chan là mandy em gái luhan.
-Chào mọi người, chị tên là hyuna, rất vui quen biết mấy em_hyuna cười nhẹ nói.
-Thật ra anh muốn giới thiệu hyuna với một tư cách khác_kris ngừng lại chút rồi nói tiếp_anh xin tuyên bố từ nay hyuna là thành viên mới của gia đình chúng ta.
-Ồ, chúc mừng hai người, em chào chị dâu_twinkle quay sang hyuna nói.
-Ừm, em đừng gọi vậy, vẫn chưa phải mà, em gọi vậy chị ngại lắm_hyuna ngượng ngùng nói.
-Có sao đâu chị, chị mà không chịu anh kris chắc ảnh ế tới già luôn ý, ai mà chịu nổi tính của ảnh chứ, từ nay cực cho chị rồi.
-Hôm nay em sao vậy twinkle, sao lại nói anh vậy nha_kris giả vờ giận dỗi nói.
-Thôi mà, anh của em là nhất, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, được chưa nè_twinkle lay lay cánh tay kris năn nỉ.
-Tha cho em lần đó, mọi người ăn đi đói quá rồi nè_kris nói rồi quay sang gọi phục vụ mang thức ăn lên.

Sau khi ăn xong kris tuyên bố buổi chiều là thời gian tự do, ai muốn làm gì thì làm, đương nhiên kris đưa hyuna đi dạo tham quan, luhan thì nói muốn đưa twinkle đến một nơi đặc biệt, bây giờ chỉ còn lại chan và mandy đang ở trong phòng.
-Mandy à, em đang ở trong phòng phải không_chán quá chịu không nổi nữa chan lếch qua phòng mandy rũ cô đi chơi cùng.
-Có chuyện gì vậy_mandy mở cửa ra thấy chan cô thắc mắc hỏi.
-Em đi ra biển với anh không, đi chơi một mình chán lắm nha_chan làm mặt cún năn nỉ.
-Hì được, chờ em thay đồ đã_đáng ra cô định từ chối nhưng thấy chan năn nỉ như vậy thì nhận lời.
Cả hai đi dạo bờ biển không ai nói gì, chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
-Thoải mái quá đúng không_chan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Phải đó, lâu lâu mới được hít thở không khí trong lành như vậy, lại có gió biển thổi vào thật mát nữa_mandy dang hai tay nhắm mắt hưởng thụ, vừa mở mắt ra thì tự nhiên nước tạt cả vào mặt.
-Yaaaaa anh chết chắc với em_sau khi nhận ra thủ phạm chanyeol đang ôm bụng cười ha hả thì mandy bùng nổ.
Hai người vui vẻ tạt nước qua lại ướt hết cả người, một hồi tạt nước mệt nghỉ, hai người ngồi trên bờ cát ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.
Chan nhìn qua mandy, nhìn bây giờ cô thật đẹp, khuôn mặt dịu dàng lại được bao bọc bởi ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, chan không biết tại sao anh lại muốn lấy tay chạm vào khuôn mặt cô, rất muốn ôm cô vào lòng, "không lẽ mình đã thích em ấy sao"_chan nghĩ, bất giác khuôn mặt nóng lên.
-Hay là mình về thôi trời cũng đã tối rồi_chan đề nghị vì khuôn mặt anh bây giờ đã rất nóng rồi.
-Ừ, mình về thôi_mandy đứng dậy thì bị vấp chân váy ngã lại xuống, mà lại là ngã vào người chan vì chan chưa đứng lên.
-Em xin lỗi_mandy ngại ngùng nói
-Sao lần nào em cũng hậu đậu vậy nha_chan đỡ mandy đứng dậy.
Mandy không nói gì chỉ hơi mỉm cười đáp lại.
-Leo lên đi anh cõng em về.
-Ừm_lần này mandy không từ chối mà leo lên cho chan cõng, từ sau lầm trước cô đã rất thích được chan cõng, cô cảm thấy rất ấm áp và an toàn.
"Em sướng nhất rồi nha mandy,ngoài cô ấy ra anh chưa từng cõng ai đâu, em lại được cả hai lần"_chan nghĩ.
******
Luhan kéo twinkle đến một cánh đồng rộng lớn, xanh mướt, anh kéo cô ngồi xuống.
-Em còn nhớ chỗ này không?_luhan háo hức hỏi.
-À ừm..._twinkle ra vẻ suy nghĩ.
-Em không nhớ thật à_mặt luhan thoáng buồn.
-Hì, bạn gì ơi sao bạn lại ngồi đây một mình, có muốn ra ngoài chơi thả diều với mình không?_twinkle phì cười rồi đặt tay lên vai luhan nói giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
-Thì ra em còn nhớ, dám chọc anh à, trừng phạt em một chút mới được_luhan cười rộ lên rồi đưa tay thọc léc cô.
-Tha cho em, tha cho em_twinkle năn nỉ.
-Tha cho em đó_nói rồi luhan dang tay kéo twinkle ôm vào lòng_à mà dây chuyền anh tặng em sao em chưa đeo nữa.
-Đây nè, bây giờ anh đeo cho em vẫn chưa muộn mà_twinkle lấy trong túi xách ra hộp dây chuyền.
Luhan nhận lấy, ngồi đối diện lại với cô rồi choàng tay ra sau đeo vào, khoảng cách của hai người rất gần nhau đến nỗi có thể nghe được tiêng tim đập của nhau. Luhan ngừng một chút rồi đột nhiên anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngạc nhiên hai mắt mở lớn xoe tròn, nhưng sau đó cô cũng nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của anh.
-Anh vô lại, lợi dụng em nha_sau khi hết dưỡng khí cô đẩy anh ra thở hỗn hển nói.
-đây là nụ hôn đầu của em có phải không?
-Sao anh biết_twinkle ngại ngùng nói.
-Đương nhiên anh biết, kĩ thuật vụng về quá mà.
-anh, anh, vô lại quá mà_cô giận dỗi nói rồi xoay sang hướng khác.
-Thôi mà, vậy anh sẽ chịu trách nhiệm được không?_anh ôm cô từ phía sau nói.
-Chịu như thế nào?
-Anh sẽ thương yêu em cả đời, chăm sóc em cả đời, trừ khi em bỏ anh nếu không anh sẽ bám theo em không rời có được không?
-Anh hứa rồi đó nha.
-Anh hứa.
Anh ôm cô, cô dựa vào vai anh, yêu thương nhau chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
~~~~~~~~~~
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro