Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan cõng mandy về gần khách sạn thì đột nhiên ngừng bước lại, mắt mở lớn, anh khẽ gọi "suri".
-Anh chan à sao ngừng lại vậy_mandy tò mò hỏi khi thấy chan ngừng lại rồi mặt từ từ biến sắc.
-không sao, hình như anh nhìn thấy người quen, mà chắc không phải đâu cô ấy đã ra nước ngoài rồi sao có thể ở đây chứ_chan cười xoà nói nhưng giọng lại có chút run rẫy.
-Ừm chúng ta vào trong thôi_mandy nhắc nhở khi thấy chan vẫn đứng đó thẫn thờ, mắt không tiêu cự nhìn về phía trước.
-Ừ_chan được mandy nhắc nhở cũng lấy lại tinh thần, cất bước đi vào trong.
*******
Hôm nay, mọi người hẹn nhau đi tham quan khu phố cổ nổi tiếng ở đảo M. Do hôm nay buổi tối có lễ hội lại có đốt pháo bông cho nên hôm nay rất đông người tới.
-Mọi người đi nhớ nhìn người phía trước nha, nhớ đi gần nhau không dễ lạc lắm_kris nhắc nhở mọi người, xong quay sang nắm lấy tay hyuna thì thầm"anh sẽ không để lạc mất em đâu" làm cô đỏ hết cả mặt vì sự sến súa của anh.
-anh cũng sẽ không để lạc mất em đâu, anh đã hứa sẽ bám theo em cả đời mà_luhan nhìn twinkle cười nói rồi choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần.
-Anh càng ngày càng dẻo miệng, có phải là anh luhan mặt than lúc trước không đây haha_twinkle trêu chọc, hai người cười đùa vui vẻ.
Chan đi phía sau nghe vậy cũng định quay sang kéo mandy, không thôi cô bé ngốc ấy lại lạc mất. Không ngoài dự đoán a, quay sang đã không thấy mandy nữa rồi, anh nhướng người lên nhìn, cũng nhờ chiều cao lý tưởng anh đã thấy mandy bị đẩy về phía sau do chen lấn. Anh đi ngược lại về phía cô, kéo cô ra khỏi đám đông.
-Yaaaaa sao em không bám sát mọi người vậy, may là anh quay lại tìm em,không là lạc một mình rồi_chan nói.
-Em cũng đâu muốn đâu, tại nhiều người chen lấn quá, em lại không chen lên được nên bị đẩy lùi về phía sau thôi, mà anh làm gì dữ vậy, em bị vậy chắc em muốn chắc_mandy nói.
-Thôi được rồi, tại anh hơi nóng, tụi mình đuổi theo mọi người nhanh lên_nói rồi chan nắm lấy tay mandy kéo đi_như vậy thì không sợ lạc nữa rồi.
Mandy lúc đầu còn hơi bực mình vì chan quát mình, rồi chuyển sang ngạc nhiên khi chan nắm tay mình rồi giờ thì ngoan ngoãn để chan nắm tay.
Đi được một hồi, chan đột nhiên bỏ tay mandy ra, xoay lại nhìn cô"em gọi điện cho twinkle hỏi em ấy đang ở đâu rồi đến đó đi, rồi nói anh có việc nên mọi người đi chơi vui vẻ"_bỏ lại câu đó rồi xoay lưng bỏ đi.
Mandy ngơ ngác nhìn bóng lưng khuất dần, nước mắt muốn rơi ra "anh không phải vừa nói nắm tay em không để em lạc à"_mandy đứng bất động hồi lâu, rốt cuộc nước mắt không kiềm được cũng tuôn rơi. Cô đưa tay lau đi nước mắt rồi lấy điện thoại định gọi cho twinkle.
******
Hôm sau là ngày về lại seoul, đêm hôm qua chan vẫn không về, sáng nay gọi điện cho kris nói mọi người về trước chan sẽ đi chuyến ngay sau đó về vì còn việc cần giải quyết.
Mandy từ tối hôm qua tới giờ vẫn ủ rũ, twinkle có hỏi qua vài lần nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, hoặc câu"không sao, mình hơi không thoải mái thôi".
*******
Nhà họ kim.
Về đế nơi, anh em họ kim đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì một tiếng nói quen thuộc từ phía sau nói đến, làm cả hai amh em như bị điểm trúng huyệt đứng im bất động.
-Hai đứa đi chơi vui quá nhỉ, sống thoải mái đủ rồi phải không?_người phụ nữ trung niên mang nét quyền uy lên tiếng.
-Mẹ_hai anh em quay lại đồng thanh gọi.
-Còn nhận ra ta là tốt, theo ta về nhà, ba các con muốn gặp các con_bà kim nói.
-Vâng_cả hai theo lệnh leo lên xe.
*****
Biệt thự nhà họ kim.
-Chào bà chủ, cậu chủ, tiểu thư_người hầu nào cũng cúi chào khi họ đi qua.
-Ông à, tôi đã mang các con về rồi_bà kim lên tiếng khi vừa bước vào phòng khách thấy ông kim đang ngồi đó.
-Chào ba,chào anh ron_luhan và mandy chào ông kim rồi quay sang chào anh hai của họ.
-Ừm, ta vào thẳng vấn đề luôn_ông nhìn luhan nói_con cũng đã sắp tốt nghiệp, ta muốn con sang Anh du học để sau này về nhà phụ giúp, cũng muốn con sẽ đính hôn với tiểu thư nhà Yoon.
-Sao, ba nói gì vậy, con học ở đây là được rồi, công ty có anh ron là đủ rồi, con chỉ phụ giúp thôi mà, hơn nữa con có bạn gái rồi, con không đính hôn với tiểu thư nhà họ Yoon đâu_luhan nhất quyết nói.
-Không được, con phải làm như ý ta, ta cho con với mandy ra ngoài sống một thời gian, các con thoải mái đủ rồi, giờ phải biết thân phận mình là gì mà cố gắng đi.
-Không, con không đồng ý, ba đừng ép con mà, con không yêu cô tiểu thư gì đó, hai người đến với nhau sẽ không có hạnh phúc đâu.
-Ta không cần biết có yêu hay không, từ từ dung đắp cũng không sao, lấy cô ấy sẽ có giúp ích rất nhiều cho nhà ta, được rồi không cần nói nữa, con tự về phòng suy nghĩ đi_ông phất phất tay_đưa cậu chủ lên phòng rồi tịch thu điện thoại cho ta, ta muốn nó bình tĩnh suy nghĩ_ông nói với người hầu.
-Còn con mandy, con cũng sẽ đi du học cùng luhan,vì con còn nhỏ nên sau này sẽ tính chuyện con sau_ông nói tiếp với mandy.
-Vâng,nhưng con muốn ngày mai đi tạm biệt bạn bè có được không?_mandy hiểu được tính ba mình, dù có phản kháng thế nào kết quả vẫn phải làm theo ý ông, nên đành cam chịu nhận lời, nhưng trước khi đi cô muốn gặp một người.
-Được, mai ta sẽ sai ngừơi đưa con đi, giờ con cũng lên phòng đi, và đương nhiên để lại điện thoại, hai ngày nữa hai con sẽ lên máy bay_nói rồi ông lạnh lùng đi về phòng.
~~~~~~~~~~
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro