Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học PTIT.
Mandy đứng trước cổng trường chờ chan ra, dặn dò người hầu chỉ đứng đằng xa nhìn không được lại gần. Hôm nay cô muốn nói rõ lòng mình với anh, cô hi vọng nếu anh cũng thích cô, có thể chờ đợi cô hay không.
Đứng một hồi lâu thì chan cũng đi ra, nhưng bên cạnh lại có thêm một người con gái đang khoác tay anh.
Chan thấy mandy liền nắm lấy tay cô gái bên cạnh chạy nhanh tới chổ cô.
-Mandy à, em và luhan đi đâu vậy, sáng này anh với twinkle sang tìm chỉ nghe người quét dọn nói hai người không có ở nhà thôi_chan lo lắng hỏi.
-Bọn em phải về nhà giải quyết chút chuyện ý mà, không sao đâu_mandy giải thích, cô nãy giờ vẫn nhìn vào hai cánh tay đang đan vào nhau trước mặt.
-À thì ra là vậy, làm sáng giờ anh lo quá không biết hai người có sao không.
-Ừm, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn nói với anh.
-Vậy hả, mandy này đây là suri đó, em làm quen với cô ấy đi_lúc này chan mới quay sang đẩy cô gái ấy lên một chút giới thiệu.
-Chào em, chị là suri, em là mandy đúng không, chị nghe chan nói rất nhiều về em, rất vui được quen biết em_cô gái ấy thân thiện đưa tay về phía mandy giới thiệu.
-Em chào chị, em cũng rất vui được quen biết chị_mandy cũng đưa tay ra bắt lại.
-suri à, em vào trong lấy sách trước đi, lát anh sẽ vào tìm em sau nha_chan ân cần nói với suri.
Sau khi suri đi vào, chan với mandy cũng vào quán trà sữa ngay trường nói chuyện.
-Ừm rồi em có chuyện gì muốn nói với anh vậy, không lẽ em muốb tỏ tình với anh à, haha_chan thấy nãy giờ sắc mặt mandy không được tốt nên nham nhở trêu chọc.
-Ừm, anh nói đúng, hôm nay thật sự đến đây để nói rõ lòng mình với anh_mandy nhìn thẳng vào mắt chan nói.
-Haha nấm lùn à, trình độ trêu chọc của em tăng lên rồi đó, haha_chan cười ha hả trước lời nói của mandy.
-Không có em nói thật, em thật sự thích anh_mandy lập lại lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc.
-Em nói thiệt đó hả_chan thấy mandy như vậy thì nụ cười cũng dần tắt, chỉ cúi đầu xuống.
-Anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em.
-Tạ..i sao v..ậy_mandy nhận được câu trả lời từ chan, mắt đã bắt đầu ngấn nước, tim thì quặn thắt.
-Anh xin lỗi, suri là bạn gái của anh.
-Sao trước giờ không nghe anh nói.
-Thật ra lúc trước cô ấy chia tay với anh ra nước ngoài, bọn anh đã lâu không gặp lại, cho tới khi lần trước ở đảo M, anh gặp lại cô ấy, mới biết được do một số hiểu lầm nên mới chia tay với anh, nhưng bọn anh đã giải quyết và trở lại với nhau.
-Thì ra lần đó anh bỏ lại em là tại vì chị ấy, vậy em có thể trả lời em câu cuối cùng được không?
-Em nói đi.
-Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
-Anh xem em như cô em gái nhỏ nên đối xử tốt với em, huống chi em lại là bạn thân của twinkle nữa, nếu mà anh làm em hiểu lầm, anh xin lỗi_chan cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mandy.
-Thì ra là vậy, em hiểu rồi, giờ em phải về rồi, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa, chúc hai người hạnh phúc_nói đến đây nước mắt cũng rơi, cô nhanh chóng đưa tay lau đi rồi đứng dậy chạy nhanh đi, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc.
-A, mandy à, thế nào là không làm phiền chứ_khi chan định đứng lên chạy theo hỏi thì mandy đã chạy ra khỏi quán lên xe đi mất.
"em ấy khóc sao, sao tim mình lại thấy khó chịu vậy, không phải rõ ràng trong lòng mình chỉ có suri thôi sao, phải mình chỉ có suri thôi"_chan nghĩ.
******
Bên kia trường trung học xoxo.
Twinkle đang đứng chờ yixing ra rồi về chung, hôm nay lúc sáng đã không thấy luhan, anh lại không đi học, điện thoại lại không liên lạc được, không những vậy mandy cũng không đi học. Trong lòng cô lo lắng không thôi, cả ngày học chẳng vô đầu được gì.
Kétttttttt một chiếc xe hơi sang trọng đậu lại ngay cổng trường, cửa xe mở ra, bước xuống là người phụ nữ trung niên xinh đẹp, cả người toát ra vẻ quý phái, quyền lực.
-Cô, theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô_người đàn bà ấy chỉ vào twinkle nói.
-Bác nói cháu ạ, nhưng cháu đâu biết bác_twinkle xoay sang trái, xoay sang phải nhìn xem có ai không.
-Phải, cô đó twinkle park, tôi là mẹ của luhan.
Twinkle sững sờ, ngạc nhiên mắt mở lớn hết cỡ, nhưng cũng thuận theo bà bước vào xe.
Chiếc xe lăn bánh đến một góc khuất sau trường rồi ngừng lại. Twinkle lo lắng vò vò vạt áo nãy giờ vẫn chưa dám ngẩn mặt lên.
-Tôi không thích dài dòng, cô có phải đang quen luhan có phải không?_bà kim vào thẳng vấn đề hỏi.
-Dạ vâng.
-Tôi muốn cô lập tức chia tay với nó, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đáp ứng_ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào twinkle nói.
-Tại sao vậy ạ, cháu với anh ấy là yêu nhau thật lòng mà, cháu không cần tiền của bác, cháu sẽ không chia tay với anh ấy đâu.
-Cô không cần tiền thì cô muốn gì cứ nói, nhất định cô phải chia tay với nó.
-Không bao giờ, cháu nhất định không đồng ý.
-Vậy cô biết gì về luhan?
-Cháu cháu_nói đến đây twinkle cứng họng, thật sự cô không biết nhiều về luhan.
-Cô biết tập đoàn kim thị chứ, nó là người kế thừa sau này.
-Kim thị_twinkle từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, kim thị là một trong những tập đoàn lớn nhất seoul, luhan lại là con trai của chủ tịch kim thị.
-phải, với lại luhan cũng đã đồng ý đính hôn với tiểu thư yoon namyoung của tập đoàn yoon thị rồi, cô nên bỏ cuộc đi, luhan nói nó chỉ là nhất thời có hứng thú với cô thôi, sẽ rất nhanh chóng từ bỏ.
-không, không phải đâu, anh ấy là yêu thương cháu thật lòng mà_nghe được 3 chữ "sắp đính hôn", tai twinkle như bị ù đi, thì ra mình không biết gì về anh ấy cả.
-Cô mà còn bám theo luhan chỉ làm vướng bận nó thôi, chỉ có tiểu thư họ yoon mới xứng đáng với nó, mới giúp được nó trong sự nghiệp sau này, mặc dù nhà cô cũng khá giả nhưng so với gia đình họ yoon thì không đáng là gì, nếu cô nhất quyết bám theo nó,nếu nó vì cô mà làm trái ý tôi, vậy có phải cô đang đưa nó vào thế bất hiếu không hả.
-Vậy sao, cản trở sao, không không mà_nước mắt cô rơi như mưa, khóc đến tê tâm liệt phế.
Bà kim thấy twinkle như vậy thì hiểu được mục đích của mình đã thành công, không ngần ngại bồi thêm vài câu như kiểu cô không đẹp, không xinh, không tài giỏi...rồi bỏ cô lại đó cho người lái xe đi.
Bây giờ trong đầu twinkle trống rỗng, tim đau thắt, nước mắt rơi không ngừng, bước đi không xác định.
"thật sự luhan đã chán ghét mình hay sao nên không nói một tiếng đã bỏ đi, không nhận điện thoại của mình, có phải vậy không, mình phải làm sao đây"
Không tự chủ được mình cô bước xuống lòng đường trong khi đèn xanh.
-Tránh ra tránh ra_tiếng la hét của mọi người xung quanh khi thấy một chiếc xe đang lao về phía cô.
Rầm........
Không kịp nữa rồi, luhan à, em đau lắm, anh đừng bỏ rơi em mà, em xin anh đó.
-Luhan,luhan..._cô thều thào gọi, trước mắt một mảng trắng xoá, hình ảnh luhan ôm cô vào lòng, tươi cười với cô hiện lên, sau đó chỉ còn là một màu đen bao quanh.
-Chuyện gì xảy ra vậy_người ngồi ghế sau xe đang chợp mắt vì thắng gấp mà tỉnh lại hỏi tài xế.
-Cậu chủ, đụng..đ..ụng trúng người rồi_tài xế sợ hãi lắp bắp nói.
-Còn không mau gọi xe cấp cứu, gây hoạ lớn rồi_người thanh niên gắt gỏng nói rồi bước xuống xe.
-Là, là em sao, mau lên gọi xe cấp cứu mau lên_sau khi thấy ngừơi con gái nằm đó, người thanh niên biến chuyển sắc mặt gấp gáp gọi.
~~~~~~
End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro