Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ kim.
-Mẹ ơi, tụi con đã về_mandy chạy vào ôm lấy bà kim.
-Ngoan, cực cho con rồi_bà kim thương yêu xoa lưng cô con gái.
-Còn ta thì sao, chỉ biết có mẹ thôi_ông kim giả vờ giận dỗi nói.
-Con yêu ba nhất mà_mandy chạy lại ôm lấy ông, mặc dù ông hơi nghiêm khắc với cô, nhưng cô biết ông chỉ là vì thương yêu cô.
-Chào anh ron_mandy quay sang chào anh trai đang ngồi cạnh ông kim.
-Con chào ba, mẹ, chào anh ron_lúc này luhan mới lên tiếng.
-Ừm, mấy đứa ở đây nói chuyện với ba đi_nói rồi xoay sang ông kim_ba, con lên phòng làm việc trước.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của ông kim liền rời đi, từ khi thấy luhan bước vào, ron đã thấy không được thoải mái, cậu đã trở về, vậy anh sẽ không còn là người duy nhất mà ông kim tin tưởng giao việc.
-Tụi con mới về tới, ta cho hai đứa nghỉ ngơi một tuần, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc_ông kim nói.
-Ba, con muốn ra ngoài làm, con không muốn người ta nói dựa vào quan hệ a, với lại con học công nghệ thông tin mà, công ty chúng ta cũng không làm trong lĩnh vực này, con muốn làm ở công ty khác để học hỏi kinh nghiệm_mandy nhìn ông kim nghiêm túc nói.
-Được, nhưng nếu con làm ở ngoài chịu không nổi thì về công ty nha_ông kim xoa đầu mandy nói.
-Còn luhan, đương nhiên con sẽ phải về công ty phụ giúp anh con_ông kim nhìn qua luhan nói.
-Vâng, con biết rồi_luhan trả lời.
                              *****
-Fala à, dậy đi nè, tới nơi rồi_sehun nhẹ nhàng gọi.
-Đến rồi hả_fala khẽ dụi dụi mắt, trên đường đi cô mệt quá nên dựa vào sehun định là nghỉ ngơi chút không ngờ lại ngủ quên luôn.
-Chúng ta vào thôi_sehun nắm tay cô đi vào.
Đây là ngôi biệt thự nhỏ, màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và tím nhạt, ngôi nhà không quá rộng nên có cảm giác ấm áp, không khí nơi đây cũng khá trong lành, lại tương đối yên tĩnh rất tốt cho sức khoẻ của cô.
-Em thấy ngôi nhà mới này sao hả, được chứ_sehun quay sang fala hỏi.
-Ừm_fala ra chiều suy nghĩ_cũng tạm chấp nhận được.
-Vậy hả, anh chọn đó, vậy mà anh cứ tưởng em sẽ rất thích chứ_sehun cúi mặt xuống.
-Á, không có, em rất thích a, em chỉ đang chọc anh thôi mà, em xin lỗi mà, hunnie à, hunnie_fala thấy sehun có vẻ hụt hẫng nên bối rối lay lay sehun.
-....._sehun vẫn không ngước mặt lên.
-Anh giận em sao, xin lỗi mà_giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.
-Nè nè, tuyệt đối đừng khóc nha, anh đâu có giận, thật đó_sehun nghe thấy giọng cô như vậy liền ngẩn mặt lên năn nỉ.
-Thì ra nãy giờ anh gạt em, anh nhịn cười đến mặt đỏ luôn rồi kìa.
-Được rồi, không giỡn nữa, mình vào nhà thôi, chiều nay anh đưa em đi dạo nhá.
-Ừm, đừng có đánh trống lãng, em vẫn còn đang giận á_fala miệng chu chu lên nói.
-Thôi mà, thôi mà, fala xinh đẹp tốt bụng, tha lỗi cho anh nha_sehun ôm lấy cánh tay fala nói.
-Rồi, em tha lỗi cho anh đó vì anh nói đúng sự thật về con người em, haha.
Hai người cười cười nói nói vui vẻ, căn nhà tràn ngập tiếng cười, khung cảnh thập phần ấm áp.
                                ******
Tiệm trà sữa TỨ DIỆP THẢO
Luhan bước vào tiệm trà sữa quen thuộc này, nơi có bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô, hít một hơi, luhan gọi nước rồi ngồi ở cái bàn quen thuộc gần cửa. "Anh đã trở về, em bây giờ sao rồi, anh thật sự rất nhớ em, twinkle"_luhan ngồi nghĩ về những chuyện trước kia, đã lâu rồi anh không dám nghĩ tới.
-Cho tôi một ly trà sữa sôcôla, một ly trà sữa trà xanh cùng với một cái tiramisu nha_tiếng một chàng trai vang lên thu hút ánh nhìn của luhan.
-Em ấy cũng rất thích ăn như vậy_luhan cười nhạt, lẩm bẩm nói.
-Hunnie à, mua xong chưa, em đói sắp chết luôn rồi nè_cô gái vừa mới đẩy cửa vào hướng chàng trai đang đứng gọi nước nói.
-Em nói quá không à, chẳng phải em vừa mới ăn xong mì ý à, ăn nhiều vậy anh không đủ tiền nuôi đâu_sehun cốc nhẹ đầu cô nói.
-Hunnie là nhất mà, anh sẽ không làm vậy với em đâu đúng không_fala bĩu môi nói.
-Haha, có nước rồi kìa,mình đi thôi_sehun lấy nước rồi nắm lấy tay fala rời đi.
Luhan như không tin vào mắt mình, người mà anh luôn mong nhớ đứng ngay trước mắt anh, nhưng lại đi với một người con trai khác, em, năm đó thật sự bỏ rơi anh, thì ra trên thế giới này không tồn tại hạnh phúc, không có thật lòng, chỉ là anh đã quá tin tưởng để mở lòng ra rồi nhận lại chỉ là sự giả dối.
~~~~~~~~~~~
End chap15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro