Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên mandy đi làm, cô nộp đơn vào vài công ty, sau khi phỏng vấn thì công ty WYF đã gửi thư hồi âm cho cô.
-Xin chào mọi người, tôi là kim mandy, hôm nay là ngày đầu đi làm, mong mọi người giúp đỡ_mandy lễ phép chào hỏi mọi người và tự giới thiệu về mình.
-Chào mừng em, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé_trưởng phòng thân thiện nói, sau đó giới thiệu mọi người trong phòng với cô, sau cùng đưa cô tới bàn làm việc của cô.
Vì là ngày đầu tiên đi làm nên cô chỉ làm chân sai vặt cho mọi người như photo hay pha cà phê.
Đến giờ cơm trưa, mọi người lần lượt đi ăn cơm, có vài đồng nghiệp thân thiện mời cô đi ăn cùng, nhưng cô còn phải sắp xếp một số hồ sơ nên nói mọi người cứ đi ăn trước. Một lúc sau thì cô cũng hoàn thành xong công việc, nhìn lên đồng hồ chỉ còn 20 phút ăn trưa, cô nhanh chóng chạy xuống phòng ăn ở công ty ăn trưa cho kịp.
Nhận phần ăn của mình, cô tìm chổ ngồi nhưng không may mắn chút nào, không còn chổ nào a, ý không, còn có bàn bên kia chỉ có một người ngồi thôi, còn dư một ghế nha.
Cô lập tức phóng qua chổ đó, ngồi xuống rồi, cô không quan tâm người đối diện là ai, chỉ lo ăn phần cơm của mình vì không còn nhiều thời gian.
-Nè_người đối diện mandy gọi.
Mandy không nhìn qua, cô nghĩ chắc không phải kêu mình, cô đâu quen ai đâu chứ.
-Nè, mochi_người đối diện tiếp tục gọi với giọng như dò hỏi.
Tới đây là thì mandy như đứng hình, tên này của cô chỉ có một người gọi, cô cố gắng ăn thêm vài muỗng nữa rồi đứng dậy.
-Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải mochi gì gì đó đâu_nói rồi xoay lưng đi thẳng.
Cô chạy nhanh lên phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế, bây giờ cô mới ngừng thở dốc,"đúng là người không muốn gặp nhất lại xuất hiện vậy, sao lại gặp lại anh chứ, đồ chan tửng, chan thúi, chan chân dẹo,aaaaa"_cô vò vò mái tóc mình tới rối bù.
-Nè, mochi nấm lùn, còn bày đặt không quen anh, lâu rồi không gặp_chan đặt tay lên vai cô nói, lúc nãy thấy cô anh đã nhận ra cô, mặc dù cô đã thay đổi không ít, chững chạc hơn, xinh đẹp hơn. Khi anh thấy cô chạy đi thì cũng chạy theo sau.
-Á_cô giật mình bật dậy.
-Đúng em rồi.
-Ai tên là mochi chứ, tôi tên là kim mandy đó_mandy gằn từng chữ.
-Rồi, lâu rồi không gặp em, sao em lại ở đây?
-Hỏi lạ, tôi là nhân viên ở đây, không làm ở đây thì ở đâu, tôi phải là người hỏi anh đó, anh làm gì ở đây?
-Haha, đây là công ty nhà anh đó em gái, em vào đây làm mà không tìm hiểu gì hết sao_chan cười ha hả nói.
-Cái gì_mandy đứng hình_vậy tôi đi xin nghỉ việc.
-Khoan đã_chan nắm tay kéo mandy lại khi cô có ý định chạy đi_em làm gì tránh mặt anh như tránh tà vậy?
-Không có gì, chúng ta cũng đâu có thân mấy, đừng đụng tay đụng chân_mandy hất tay chan ra.
-À, vậy thôi em làm việc đi, anh không làm phiền em nữa, anh đi trước đây_thấy thái độ bài xích mình của mandy, anh lủi thủi đi.
-Ahsss đúng là, bực mình quá mà_mandy ngồi lại xuống ghế.
******
-Luhan, chúng ta hôm nay sẽ bàn kế hoạch mới với tập đoàn Oh thị, lát em đi với anh để học hỏi_ron mở cửa đi thẳng vào phòng luhan nói.
-Vâng, em sẽ chuẩn bị_luhan nói mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop.

Phòng họp, tập đoàn kim thị.
Mọi người đã tập trung ở phòng họp đông đủ, chỉ chờ có bên đối tác đến là có thể bắt đầu, luhan và ron cũng đã yên vị, luhan chỉ ngồi một bên để học hỏi vì anh mới vào làm cần thời gian để hiểu rõ hơn về công ty.
Cạch, cửa phòng họp mở ra.
-Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, tôi là fala, tôi thay mặt cho tập đoàn Oh thị đến đây bàn về lần họp tác lần này_fala nói xong bước đến ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn.
-Chúng ta bắt đầu thôi_ron lên tiếng.
Mọi người bắt đầu cuộc họp, ai cũng tập trung vào chuyên môn của mình, thể hiện sự chuyên nghiệp, việc bàn kế hoạch mới cũng đang dần vào quỹ đạo. Chỉ có một người từ khi fala bước vào thì hồn đã bay đi đâu mất, chỉ chăm chăm nhìn vào cô, twinkle, là em có phải không.
Khoảng hơn 2 tiếng, cuộc họp kết thúc,mọi người nhanh chóng trở về để chuẩn bị bản kế hoạch hoàn chỉnh hơn. Ron cũng xin trước để dự cuộc họp tiếp theo. Fala đứng dậy bắt tay với ron bày tỏ muốn hợp tác vui vẻ xong cũng cùng vài đồng nghiệp thu dọn hồ sơ.
-Khoan đi đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi_khi fala định quay đi thì luhan nắm tay cô lại.
-À, vâng_fala quay qua nói với đồng nghiệp_mọi người xuống trước đi, em sẽ theo sau.
-Anh có chuyện gì không hiểu về bản kế hoạch hả_fala rút tay đang bị luhan nắm lại, nhìn anh hỏi.
-Em thật sự vô tình vậy sao twinkle, năm đó nói không liên lạc liền mất tích, bây giờ còn giả vờ không nhận ra tôi sao_luhan ép cô vào tường, đôi mắt đỏ lên.
-Anh nói gì tôi không hiểu, tôi đâu có quen biết anh, twinkle nào chứ, tôi là fala a, anh nhận lầm người rồi_fala thấy thật kì lạ, rõ ràng mình không quen anh ta, sao anh ta lại nổi giận với mình chứ.
-Em còn giả bộ, em đúng là giả tạo mà, phải rồi, em đã có người mới thì còn nhớ gì đến tôi, đúng là loại con gái lẳng lơ, thấy tiền sáng mắt mà_luhan tức giận mỗi lần nghĩ tới cô vui vẻ ở bên người khác thì không kiềm chế được tuôn ra một tràn.
-Anh vừa phải thôi nha, tôi có quen biết anh sao, anh có quyền gì nói tôi như vậy, đúng là đồ thần kinh mà, tránh ra_nhân lúc luhan không để ý, fala đẩy mạnh luhan ra chạy đi.
Nhìn cô chạy đi, anh vừa tức giận vừa đau lòng, anh chống hai tay lên tường để lấy lại bình tĩnh, tình cảm chúng ta sẽ chính thức chấm dứt từ đây.
*****
Buổi tối phòng mandy.
-Á á á, làm sao đây, thật là phiền mà_mandy nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Cô không muốn nghỉ việc, nhưng lại không muốn gặp anh, làm sao đây, làm sao đây, đây là công việc cô yêu thích mà, huống chi công ty WYF là một công ty lớn, môi trường làm việc cũng tốt a, sao có thể bỏ qua chứ.
-Không biết twinkle bây giờ sao nữa, từ ngày đó đến giờ vẫn chưa liên lạc được nữa_mandy đột nhiên nhớ đến cô bạn thân.
Ngày đó cô có để lại lời nhắn qua SNS cho twinkle nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm, cũng không biết được năm đó giữa twinkle và luhan xảy ra chuyện gì, không hiểu tại sao luhan lại chấp nhận đi Anh học, cô có hỏi nhưng luhan nói không muốn nhắc tới chuyện đó nữa nên sau đó cô không còn hỏi nữa.
-Aaaaa, chan thúi, chan tửng, cuộc sống yên bình của em, em không muốn anh lại một lần bước vào rồi phá hoại a_mandy lại nằm lăn lóc trên giường suy nghĩ.
-Không được, tại sao mình lại vì anh ta mà nghỉ việc chứ, mình đâu có lỗi gì, là anh ta có lỗi mà, mình nhất định phải xem anh ta sống tốt được thế nào, ta sẽ trả đũa a_mandy ôm con gấu bông tưởng tượng đó là mặt chan liên tục đánh tới.
~~~~~~~~~~~
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro