Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mandy vẫn đi làm bình thường, cô đã quyết tâm, chan tốt nhất đừng nói tới cô, không thì cô nhất định không để yên đâu.
-Chào mọi người_mandy bước vào phòng làm việc cất tiếng chào.
Không khí hôm nay thật kì lạ nha, hôm qua rõ ràng còn rất thân thiện mà, tại sao hôm nay cô chào thì chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh nhạt của mọi người thôi vậy.
Cô cũng mặc kệ bỏ qua, hôm nay thật sự rất bận nha, hôm nay cứ bị sai vặt, hết pha cà phê thì đi photo rồi thì đi sắp xếp hồ sơ, cô đến đây là làm nhâm viên phòng kinh doanh nha, chứ chả phải làm lao công đâu, nhưng phải nhịn, ai kêu mình mới vào làm, ma mới ăn hiếp ma cũ cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Bận bận bịu bịu tới gần chiều, đến bữa trưa cũng chỉ ăn bánh mì cho qua bữa. Bây giờ cô lại phải đem cả chồng hồ sơ lên cho giám đốc gì đó đó nữa. Cô bước vào thang máy tìm một góc đứng, lúc sau có một vài người bước vào.
-Ê nghe nói gì chưa, hôm qua có người thấy con nhỏ nào đó ở phòng kinh doanh dám nói chuyện thân mật, dụ dỗ giám đốc đó_đồng nghiệp A nói.
-Biết chứ, đồn khắp cả rồi, con nhỏ đó hay thiệt, không biết thân biết phận gì cả, không biết giám đốc của chúng ta có bạn gái rồi à, huống chi mọi người đều là phe của trưởng phòng sáng tạo suri, bị tẩy chay là vừa mà_người đồng nghiệp B nói.
Không ai để ý thân ảnh bé nhỏ bị che đi sau chồng hồ sơ. Mandy đã nghe thấy hết tất cả, cái gì chứ nói cô dụ dỗ à, giám đốc đó chắc là chanyeol rồi, được thôi nói cô dụ dỗ chứ gì, cô sẽ dụ cho mà xem.
Phòng chanyeol.
Cốc cốc.
-Vào đi_chan nói khi nghe tiếng gõ cửa.
-Anh chan, là em_mandy cười thật tươi.
-Mandy à, có chuyện gì vậy.
-Em mang hồ sơ đến cho anh nè, à hôm qua cho em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh nha.
-Không sao, không sao đâu, anh không để tâm đâu_nghe mandy nói vậy, tự nhiên tâm trạng chan vui hơn hẳn, đứng dậy xoa đầu cô nói.
-Thôi em xuống làm việc tiếp nha_mandy nở nụ cười thật tươi.
-Ừ, có gì chúng ta nói chuyện sau nha.
Đương nhiên chuyện vừa rồi không thoát khỏi cặp mắt của cô thư kí rồi, mặc dù giám đốc không quá lạnh lùng nhưng chưa bao giờ quá thân thiết với ai, vừa rồi thấy như vậy cô cũng ngạc nhiên nha.
"Dám nói tôi dụ dỗ hả, tôi làm rồi đó, coi mấy người làm gì được tôi, kim mandy không phải người dễ ăn hiếp đâu nha"_mandy đi ra khỏi phòng liếc nhìn qua cô thư kí nhếch mép cười đắc ý.
******
Hôm nay là ngày họp chính thức cho dự án mới của hai công ty Oh thị và Kim thị. Vì là dự án khá quan trọng với lại là lần đầu tiên hợp tác nên đích thân sehun đi họp.
-Xin chào giám đốc Oh, tôi là ron, đây là em trai tôi luhan_ron giới thiệu với sehun.
-Rất vui khi được làm việc với quý công ty_sehun nở nụ cười đúng chuẩn chào lại, bắt tay với ron, rồi đưa tay qua phía luhan.
Lúc này sehun mới nhận ra nãy giờ luhan vẫn nhìn chằm chằm vào fala đứng sau mình với ánh mắt kì lạ.
-Xin chào_sehun cố tình nói lớn chút.
Luhan như bừng tỉnh đưa tay ra bắt lại, anh dời mắt sang sehun, à người này là người đi cùng twinkle hôm trước, em hay nhỉ quen được tới giám đốc Oh thị cho nên tôi đâu là gì.
Kết thúc buổi họp, ron ngỏ ý mời mọi người đi ăn, anh đã đặt sẵn ở khách sạn, coi như là tiệc khởi công.
*****
Nhà hàng paris.
Đây là một buổi tiệc buffe, mọi người tự nhiên ăn uống, sehun với ron đang ngồi nói chuyện phiếm xã giao với nhau. Không khí có phần ngột ngạt, nhàm chán, lại không thích ồn ào nên fala lấy một ít thức ăn rồi đem ra phía bên ngoài bàn gần hồ bơi ngồi xuống.
Đang ngồi ăn thì bên cạnh có người ngồi xuống, cô quay sang nhìn lập tức muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.
-Anh tìm tôi làm gì vậy, ngồi đây làm gì, tôi không phải twinkle gì đâu_fala gắt gỏng nói.
-Tôi chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi mà, em có cần đề phòng tôi đến vậy không_luhan lạnh nhạt nói.
-Tôi không có chuyện gì nói với anh đâu, xin phép_cô đứng lên định quay đi.
-Khoan đã_luhan kéo tay cô lại.
-Buông ra_fala giật mạnh tay, nhưng không cẩn thận cô trượt chân ngã xuống hồ bơi cạnh đó.
-Cứu tôi với, cứu..._cô kêu rồi dần dần chìm xuống.
Luhan lập tức nhảy xuống nước đưa cô vào bờ, đưa cô lên được bờ thì cô đã bất tỉnh.
-Nè, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi twinkle_luhan vừa lay lay cô, vừa vỗ nhẹ vào mặt cô, thấy cô không tỉnh, anh liền hô hấp nhân tạo cho cô.
Cuối cùng thì cô cũng đã ói ra được hết nước và khẽ động mi tỉnh dậy.
-Chuyện gì vậy, fala em sao vậy?_sehun khi thấy bên ngoài ồn ào thì đi ra xem, khi thấy cô nằm đó, anh hốt hoảng liền bế cô ra xe chạy đi.
"Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy nè, không phải mình không còn quan tâm em ấy sao, nhưng tại sao mình lại sợ mất em ấy như vậy, em, cuối cùng cũng không thuộc về anh"_luhan.
*****
Nhà họ Oh.
-Ưm ưm_fala khẽ động tỉnh dậy.
-Em tỉnh rồi hả, em có thấy không thoải mái chổ nào không_thấy fala tỉnh dậy, sehun lo lắng hỏi.
-Em không sao rồi, hunnie không cần lo lắng_fala cười nhẹ trấn an sehun.
-Em làm sợ muốn chết, sau này phải cẩn thận hơn đó, em có biết sức khoẻ em không được tốt không hả, anh sẽ rất lo lắng_sehun cưng chiều nói.
-Sau này em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm hunnie lo lắng nữa đâu, cho nên anh đừng giận_fala đưa tay lên vuốt nhẹ chân mày đang cau lại của anh.
-Em hứa rồi đó_nói rồi sehun đột nhiên chui vào trong chăn ôm lấy fala.
-Hunnie à, như vậy không tốt đâu_fala ngạc nhiên định đẩy sehun ra.
-Cho anh ôm em chút có được không, nha, bồi thường tinh thần anh đã lo lắng cho em.
-Ừm_fala không nỡ từ chối anh.
Sehun càng ôm chặt cô hơn, cô do mệt quá lại cảm thấy rất ấm áp nên đã ngủ từ lúc nào không biết. Sehun ôm lấy cô mở mắt nhìn cô," xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em,anh thật sự không muốn dời mắt khỏi em nữa, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em, đến lúc đó chắc anh không chịu nổi đâu, gần đây anh luôn có cảm giác em sẽ rất nhanh, rất nhanh rời khỏi anh, anh thật sự rất bất an"_sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro