Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting
From:xxxxxxxx
Tối nay hẹn em ở nhà hàng angel nhé, tụi mình đã lâu không gặp, cùng ôn lại chuyện cũ nhá_chú thích đây là tin nhắn của anh chan đẹp trai.
Mandy đọc xong tin nhắn chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại, gì mà ôn lại chuyện cũ, con khỉ ý, có chuyện gì tốt đẹp cần ôn với anh chứ hả, lại còn đẹp với chả trai, đúng là không biết xấu hổ mà. Không được, mình nhất định phải đi, mình phải dụ dỗ được anh ta, xong rồi bỏ rơi anh ta cho anh ta biết cảm giác của mình.
Buổi chiều, mandy về nhà thay một bộ đầm ngắn màu xanh nhạt, uốn nhẹ tóc, trang điểm một chút rồi đi đến chổ hẹn.
-Mandy à, bên này nè_chan vẫy tay khi thấy mandy bước vào.
Anh lịch sự đứng lên đẩy ghế cho mandy ngồi vào.
-Cám ơn_mandy nói.
-Em dạo này sao rồi, còn luhan nữa, năm đó tự nhiên hai người dọn nhà đột ngột lại mất hết liên lạc luôn.
-Năm đó vì gia đình bắt tụi em đi du học bên Anh, thời gian gấp gáp nên không kịp nói.
-À thì ra là vậy, mà anh có chuyện muốn hỏi.
-Anh hỏi đi.
-Em có biết luhan và twinkle xảy ra chuyện gì không?
-Sao anh lại hỏi vậy, em cũng không biết nữa, năm đó lúc đầu anh luhan cũng phản đối dữ lắm, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn đồng ý. Mà twinkle sao rồi anh, bữa giờ em vẫn chưa đi tìm cô ấy.
-Haizz, chuyện này dài dòng lắm, twinkle, em ấy..._chan ngập ngừng.
-Anh mau kể em nghe, twinkle bị sao vậy?_mandy gấp gáp hỏi.
-Năm đó, ngay ngày mà em đến tìm anh ở trường thì twinkle cũng mất tích luôn_chan rầu rĩ nói.
-Sao lại như vậy, anh nói rõ em nghe đi_mandy như không tin vào tai mình nữa.
-Buổi sáng hôm đó, không liên lạc được với em và luhan, suốt buổi nó ủ rũ không thôi, nên yixing nói nó chờ ở cổng trường rồi về chung, chờ hoài mà vẫn không thấy, tụi anh đã chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không là tìm không được, tụi anh không muốn làm lớn chuyện động đến ba mẹ nên chỉ âm thầm nhờ thám tử tư tìm, qua một thời gian vẫn không có kết quả, ba mẹ sau đó cũng đã biết chuyện, đã nhờ đến cả cảnh sát mà vẫn vậy_chan thở dài kể lại câu chuyện.
-Không ngờ chuyện lại như vậy, hèn chi em để lại tin nhắn mãi không thấy hồi âm, vậy bây giờ anh kris với anh xing họ sao rồi.
-Họ đều đã về bên canada cùng ba mẹ, chỉ còn anh ở đây để quản lí công ty bên này.
-Ừm...._cả hai đều không biết nói gì thêm, không khí trở nên ngượng ngùng.
Ăn xong thì mandy muốn về nhà sớm, hiện tại cô không còn tâm trạng nào nữa, cô cũng muốn hỏi luhan xem năm đó đã xảy ra chuyện gì.
                                 ****
Nhà họ kim.
Cốc cốc.
-Vào đi_luhan bên trong nói vọng ra.
-Là em, mandy_mandy đẩy cửa bước vào thấy luhan đang ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài.
-Anh à, có chuyện gì sao_mandy ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên vai anh hỏi.
-Anh không sao, chỉ là một số chuyện của công ty thôi,tìm anh có chuyện gì sao em gái_luhan cười nhẹ nói.
-Anh à, em muốn hỏi anh, 6 năm trước tại sao anh lại đồng ý đi Anh vậy?
-Em đừng hỏi, anh không muốn nhắc tới chuyện này, em đi ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi_luhan trốn tránh không muốn nói,thái độ trở nên gắt gỏng.
-Anh...
-Đi ra ngoài_luhan hét lên.
-Được, anh ngủ ngon_mandy chưa thấy anh mình tức giận như vậy, nên đành ra ngoài trước, có dịp sẽ nói sau.
                              *****
Sáng hôm sau là chủ nhật nên mọi người đều không phải đi làm.
-Mandy à_luhan từ trên lầu đi xuống gọi khi thấy mandy ngồi ở ghế sofa xem tivi.
-Sao hả anh_mandy hỏi.
-Anh xin lỗi, hôm qua anh hơi nóng, em muốn mua gì, anh bù đắp cho_luhan đến gần mandy nói.
-Thật ra em không có giận anh đâu.
-Vậy hả, vậy đỡ tốn nha, không cần mua đồ cho em rồi_luhan gật gật đầu ra vẻ anh đây hiểu rồi.
-Sao lại vậy chứ, anh đã hứa rồi mà, không chịu đâu_mandy bĩu môi nói.
-Được rồi, thay đồ đi, mình đi trung tâm mua sắm được chưa.
-Yêu anh nhất_mandy chạy nhanh lên phòng thay đồ, nói gì chứ shopping là không thể bỏ qua nha.
                                *****
Trung tâm mua sắm.
-Yeahhhh, hôm nay anh trả tiền nên em sẽ không khách sáo đâu nha_mandy nháy mắt tinh nghịch hướng luhan nói.
Sau một hồi oanh tạc từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, bây giờ trên tay luhan đã cả chục cái túi.
-Anh à, thấy anh hôm nay thương em như vậy, em sẽ thương lại anh nha, tụi mình đi qua quán coffe kia đi, hôn nay em đãi anh_nói rồi cô đi trước.
Vừa vào tới quán là cô muốn xoay đầu trở ra nha, sao lại vậy chứ.
-Mandy,mandy_không ai khác đó chính là chanyeol, anh đã thấy mandy.
-Ha chào_mandy miễn cưỡng đi đến.
-Ngồi đi,ngồi chung cho vui, a, luhan, lâu rồi không gặp_lúc này chan mới thấy luhan đang đi đằng sau.
-Chào anh chan, lâu rồi không gặp_luhan nói.
Ngồi xuống, ba người đều không biết phải nói gì, im lặng đến đáng sợ, bỗng mặt chan chuyển sắc, mắt mở lớn, miệng lắp bắp gì đó, rồi đứng bật dậy.
~~~~~~~~~~~~
End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro