Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan đứng dậy rồi đột ngột chạy đi, mandy và luhan nhìn nhau khó hiểu rồi cũng chạy theo.
-Twinkle, twinkle à_thì ra chan nhìn thấy fala đi ngang qua nên mới chạy theo kéo cô lại.
-Anh gọi tôi hả_fala khó hiểu nhìn anh.
-Đúng là em rồi twinkle, em đi đâu vậy hả, có biết cả nhà lo lắng cho em lắm không_chan ôm chầm lấy fala kích động nói.
-Xin lỗi, anh nhầm người rồi, tôi không phải twinkle gì đó đâu_fala sợ hãi đẩy anh ra nép sau lưng sehun đang đứng bên cạnh.
-Twinkle à, là cậu rồi, _lúc này mandy và luhan cũng mới chạy đến, mandy thấy fala thì cũng kích động không kém chan, chỉ có luhan không hiểu chuyện đứng một bên.
-Tôi không quen các người mà, sao ai cũng nói tôi là twinkle chứ, nhắc lại tôi tên là fala đó_fala có chút hoảng loạn, có chút sợ hãi, sao mấy người này ai cũng vậy hết, đầu cô bắt đầu có cảm giác đau.
-Bình tĩnh lại đi fala để anh hỏi_sehun nắm lấy tay trấn an cô rồi xoay sang chan hỏi_các người có nhận nhầm người không vậy, các người quen em ấy à.
-Phải, em ấy là em gái thất lạc của tôi, em ấy là park twinkle_chan khẳng định nói.
-Anh hỏi gì vậy hunnie, em không quen họ đâu, chúng ta đi thôi_fala một mực kéo sehun đi, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào cả, hai người  này đi chung với người kia, chắc chắn không phải người tốt, đầu cô bây giờ đau như búa bổ.
Từ sau mấy sự việc trước, cô không muốn đối mặt với luhan, cô luôn tỏ ra đề phòng anh, bây giờ lại đâu ra hai người cũng như người kia vậy. Sao khi về hàn lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ, cuộc sống của cô rất tốt, có hunnie, có ba yêu thương là đủ, cô không muốn thay đổi bất cứ chuyện gì đâu.
-Fala à, em bình tĩnh lại đi, đừng kích động_sehun thấy fala bắt đầu thở gấp, thân hình run rẩy, đổ mồ hôi lạnh liền ôm lấy cô trấn an.
-Chuyện này là sao, twinkle đến anh chan em cũng không nhận sao, em có đóng kịch quá đáng không vậy_luhan nãy giờ đứng một bên quan sát, thấy những hành động thân mật của sehun thì tức giận che mất lý trí liền tiến lên giành fala đang ôm sehun ra gặn hỏi.
-Á, tôi không biết, không biết gì hết, các người nói gì tôi không hiểu, đừng ép tôi_fala ôm đầu, nước mắt rơi, rồi đột nhiên trước mắt tối sầm lại không biết gì nữa.
Thấy fala ngã xuống, luhan đỡ lấy cô, sehun chạy lại đẩy luhan ra, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bế fala chạy đi. Mọi người định thần lại thì cũng chạy theo.
                            *******
Bệnh viện Seoul.
Mọi người lo lắng đi đi lại lại ở ngoài phòng cấp cứu. Thấy bác sĩ bước ra liền xông đến hỏi.
-Cô ấy không sao, chỉ là quá kích động, có phải cô ấy đã từng bị mất trí nhớ, thậm chí bị hoảng loạn một thời gian_vị bác sĩ hỏi.
-Phải_sehun trả lời trong sự ngạc nhiên của mọi người.
-Tôi khuyên người nhà đừng quá ép cô ấy nhớ lại, cứ từ từ thôi, nên dẫn cô ấy đến những chổ thân quen, kể lại chuyện cho cô ấy nghe là được, đừng quá hấp tấp vội vàng, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, sức khoẻ cô ấy không được tốt lắm_vị bác sĩ tận tình nói.
-Vậy bây giờ cô ấy có thể xuất viện về nhà không_sehuh hỏi.
-Được, đợi cô ấy tỉnh lại là có thể về nhà_vị bác sĩ nói xong liền rời đi.
-Rốt cuộc chuyện này là sao_chan hoang mang hỏi sehun.
-Trong lúc đợi cô ấy tỉnh, chúng ta xuống căn tin bênh viện đi, chúng ta sẽ nói rõ hơn_sehun nói xong rồi xoay lưng đi trước.
                              ******
Căn tin bệnh viện.
-Anh thật sự là anh trai em ấy_yên lặng một hồi sehun mở lời hỏi.
-Phải, tôi khẳng định nó là em gái tôi, park twinkle_chan chắc nịch nói_mà tại sao em ấy lại thành ra như vậy.
-6 năm trước............_sehun bắt đầu kể lại cho mọi người nghe.
Bây giờ mọi người mới hiểu hết, luhan thật muốn đấm cho mình một đấm, thì ra là anh hiểu lầm cô, anh đúng là xấu xa, anh đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô rồi, twinkle à, xin lỗi em.
-Đợi cô ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy_sehun nói.
-Cám ơn anh đã chăm sóc cho em gái tôi, có thể nào cho nó quay về nhà đoàn tụ có được không_chan nhìn sehun khẩn khiết hỏi.
-Được, nếu tốt cho em ấy, tôi đồng ý, bây giờ mọi người về trước đi, sau khi nói rõ với em ấy tôi sẽ đưa em ấy trở về với mọi người.
                           *******
Nhà họ Oh.
-Fala à, anh có chuyện muốn nói với em, em hứa với anh nhất định phải bình tĩnh có được không_sehun đỡ fala dậy, kê gối ở đầu giường cho cô dựa.
-Em biết anh muốn nói gì, đừng nói có được không hunnie.
-Không được, hôm nay nhất định phải nói_sehun nhìn fala nghiêm túc nói.
-Được, vậy anh nói đi.
-Họ thật sự là người thân của em, là anh đã giấu em lâu như vậy rồi, bây giờ em nên quay về đoàn tụ với họ_sehun vuốt tóc fala lời nói nhẹ nhàng.
Anh lại một lần nữa kể lại câu chuyện 6 năm trước cho cô nghe, anh không muốn kể câu chuyện này chút nào, anh biết ngày mà mình kể ra cũng là ngày fala không còn là của riêng anh.
-Vậy bây giờ hunnie muốn đuổi em đi sao, đừng mà, đừng bỏ rơi em mà, có được không_fala nước mắt rơi lã chã nói, cô không muốn rời xa anh, mấy năm nay, anh là người cô tin tưởng nhất, là người yêu thương cô nhất,cô đã hoàn toàn ỷ lại vào anh.
Sehun ôm cô vào lòng, siết thật chặt, đưa tay xoa lưng cô.
-Đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi em, em có người thân, họ rất nhớ em, anh vẫn sẽ là hunnie của em, người yêu thương em nhất_sehun không kiềm được nước mắt nói.
-Có thật không?_fala nhìn sehun hỏi.
-Đương nhiên_anh lại ôm chặt cô thêm chút nữa.
Cô cũng đưa tay lên ôm chặt lấy anh, cô cứ khóc cứ khóc đến khi ngủ thiếp đi. Anh đặt cô xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh kéo cô vào lòng, sehun nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, vuốt ve khuôn mặt cô.
"fala à, ngày anh sợ đã đến rồi, anh thật sự muốn ích kỉ giấu em cả đời bên cạnh anh, anh biết chứ, em đối với anh tin tưởng như vậy nhưng anh biết em thật sự chưa yêu anh đâu,nhưng anh muốn giữ em bên cạnh để có ngày em cảm nhận được tình cảm  của anh"_sehun.
~~~~~~~~~~
End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro