Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau sehun thu dọn hành lí cho twinkle, đưa cô về nhà theo địa chỉ mà chanyeol đưa trước đó.
Đứng trước ngôi nhà, cô hít một hơi thật sâu, sehun đứng bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng như một cách làm cô đỡ căng thẳng hơn rồi đẩy cô ý muốn nói cô hãy vào đi.
-Hôm nay là ngày em đoàn tụ với gia đình, cho nên hãy thật vui vẻ nhé_sehun xoa đầu cô nói.
-Anh không vào với em à_twinkle thoáng buồn hỏi.
-Cô bé ngốc, hôm nay anh có việc rồi, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà, anh sẽ sớm chào hỏi gia đình em thôi.
-Vậy anh đi đi, cẩn thận_twinkle vẫy vẫy tay chào.
Vừa đúng lúc đó, quản gia lee ra mở cửa, sehun giao hành lí twinkle cho bà, rồi lái xe rời đi.
-Twinkle, mừng con đã về, ta nhớ con đến chết mất_quản gia lee sụt sùi, chạy đến ôm chầm lấy cô.
-Ừm, chào bà_twinkle nhẹ giọng đáp.
-Vào nhà thôi, mọi người đang chờ con trong nhà đó_quản gia lee kéo tay cô vào nhà.
-Em gái đến rồi à, chờ anh một chút nha_chan trong bếp nói vọng ra.
Một lúc sau, chan chạy ra phóng nhanh đến ôm lấy cô, nước mắt lưng tròng.
-Rốt cuộc em đã về rồi, nhớ em quá đi_chan nói.
-Anh chan tránh ra một bên coi, đừng làm twinkle sợ_mandy từ đâu chạy đến lôi chan đang quấn lấy twinkle như con bạch tuột ra.
-Twinkle à, mình là mandy, chắc cậu không nhớ mình, nhưng mình với cậu là bạn thân đó, sau này có gì cứ nói với mình nha_mandy tuôn một tràn dài.
-Ừm, cám ơn cậu_twinkle vui vẻ đáp, thật sự thì bây giờ cô đang rất vui, cảm thấy gia đình bạn bè yêu thương mình như vậy thật hạnh phúc a.
-Chào em twinkle_luhan nãy giờ trong bếp giờ mới ra tới.
-Sao anh lại ở đây_đang vui vẻ thì sự xuất hiện của luhan làm nụ cười của twinkle vụt tắt, cô khẽ chau mày hỏi.
-Anh xin lỗi, là tại anh hiểu lầm nên mới làm ra những chuyện như vậy với em, em có thể tha thứ cho anh không._luhan lại gần thấp giọng nói.
-Đương nhiên_twinkle cười nhạt_là không thể.
-Anh phải làm gì thì em mới tha thứ và quay về bên anh chứ_luhan nắm lấy tay twinkle khẩn khiết nói.
-Anh không cần làm gì đâu, chúng ta không có quan hệ gì hết, anh đừng nói như chúng ta thân lắm_twinkle giằng mạnh tay ra nhếch môi cười.
-Đừng vậy mà twinkle, thật ra luhan cũng là anh trai của mandy, với lại em ấy là...._chan thấy tình hình căng thẳng nên nói đỡ cho luhan.
-Anh không cần nói giúp cho anh ta, hôm nay là ngày đầu tiên em về lại nhà, em không muốn làm mọi người mất vui_chan chưa nói xong thì twinkle đã ngắt lời anh.
-Vậy được, anh đi trước_luhan buồn bã nói_mandy em ở lại đây chơi với twinkle đi, anh về trước.
-Dạ_mandy cũng thoáng buồn, cô không ngờ twinkle lại phản ứng mạnh vậy, cô tự nhủ là sẽ tìm cách giúp hai người trở lại với nhau.
-Mình vào trong ăn đi_chan vỗ vỗ lưng twinkle, kéo cô vào trong phòng ăn.
-Đây là những món tụi mình tự tay làm mừng cậu trở lại đó_mandy hí hửng nói.
-Cảm ơn mọi người nhiều lắm_thực sự thì cô rất cảm động a, nhiều năm qua mặc dù có sehun yêu thương hết mực, nhưng cô chưa từng có cảm giác gia đình ấm áp như vậy.
-Không được khóc à nha, khóc là không được ăn đâu_chan chạy lại ôm ôm, vỗ vỗ đầu twinkle như con nít khi thấy mắt cô đã long lanh nước.
-Hì hì, em sẽ không khóc đâu, mình cùng ăn đi_twinkle mỉm cười nói.
Mọi người ăn vui vẻ, chan cố gắng kể lại những chuyện trước kia cho twinkle nghe, mặc dù cô không nhớ được nhưng rất vui vì biết được con người lúc trước của mình, quá khứ của mình,không còn mơ hồ như một trang giấy trắng nữa.
-Đây là món tráng miệng, cappuchino và bánh kem trà xanh_mandy đưa đến cho twinkle.
-Woa còn có món tráng miệng nữa à, thật thơm nha_twinkle liền cầm muỗng lên ăn thử_rất ngon đó, đúng vị mình thích luôn.
-Ừm_mandy cười gượng, đương nhiên là đúng vị cậu thích rồi, là chính tay anh luhan làm đó, ngoài anh ấy ra ai mà hiểu cậu đến vậy chứ.
Twinkle thật thích mandy nha, cô cảm thấy mandy rất hiểu mình nha.
-Twinkle à, từ nay có chuyện gì buồn thì có thể tâm sự với mình nha, khi chán thì cũng có thể gọi mình, mình sẽ đi chơi với cậu, nói chung có chuyện gì cứ nói với mình, nhà mình ngay bên cạnh đó_mandy đặt tay mình lên tay twinkle thật lòng nói.
Vì không muốn sống trong căn biệt thự rộng rãi nhưng lạnh lẽo của nhà họ kim với lại muốn chăm sóc cho twinkle nhiều hơn, nên mandy và luhan đã dọn về căn nhà cũ kế bên cạnh.
-Cảm ơn cậu nhiều nha, thật sự làm phiền cậu rồi, từ nay chúng ta là bạn tốt của nhau nha.
-Đúng ngốc mà, phiền gì chứ với lại chúng ta đã là bạn tốt của nhau từ lâu rồi_mandy cốc nhẹ lên trán twinkle.
-Mandy, sao em ăn hiếp em gái của anh_chan nãy giờ bị bỏ một bên nên cố gắng chen vào_mà twinkle nha, em thiên vị mandy, coi anh như không khí à.
-Không, em thương anh chan mà, đừng giận nha_twinkle bắt chước chan lúc nãy ôm ôm vỗ vỗ.
-Yaaaaa, đứa em này_chan quát lớn, nhưng anh cảm thấy rất vui, cuối cùng thì cũng tìm lại được em rồi, chúng ta sẽ được như lúc trước, không còn mình anh cô đơn nữa rồi.
                          ******
Giờ ăn trưa, căn tin công ty WYF.
Từ sau hôm ở văn phòng chan, cô thư kí đã lan truyền toàn công ty, cho nên không ai tiếp cận cô cả, một phần vì do ganh ghét, một phần không muốn đắc tội trưởng phòng suri.
Hôm nay cô cũng ngồi ăn trưa một mình, từ xa có tiếng giày cao gót bước gần đến gần bàn của cô, tiếng giày nện xuông sàn nghe rất rõ, do từ khi chủ nhân đôi giày bước vào mọi người đều im bặt, họ đang chờ xem phim hay đó mà.
-Chào mandy, đã lâu không gặp_cô gái đó đến bàn mandy, đặt tay lên vai cô nói.
-Là chị à, xin chào, đã lâu không gặp_mandy quay lại thấy suri thì đứng dậy cúi đầu chào hỏi.
-Ngồi xuống đi, không cần xa lạ vậy đâu_suri ngồi xuống đối diện mandy_không ngờ em còn nhớ chị.
-Đương nhiên em nhớ, chị xinh đẹp vậy mà_mandy cười nói, sao lại không nhớ cho được chứ, chị là người con gái mà anh chọn mà.
-Haha, cảm ơn em quá khen, bữa giờ em vào làm mà chị không biết nên chưa CHÀO HỎI em, nhưng có vẻ em cũng được mọi người chiếu cố tốt đấy nhỉ_suri cố tình nhấn mạnh hai chữ "chào hỏi".
-Chị quá khách sáo rồi, phải là hậu bối như em đến CHÀO HỎI chị trước mới đúng chứ, hơn nữa nhờ chị mà mọi người tốt với em lắm_sau khi nghe được lời nói ẩn ý không mấy có ý tốt của suri thì mandy cũng không ngại ngần đáp trả.
-Haha, em thật vui tính_nghe mandy trả lời cô biết là mandy không phải dạng dễ ăn hiếp như những người con gái lúc trước.
-Hôm nào rãnh, mời em đến nhà của tụi chị ăn cơm nha_suri cười giả lã nói.
-Ý chị là nhà anh chan đó hả hay là nhà chị_mandy cố tình làm vẻ mặt ngây thơ hỏi.
-À, là nhà anh chan_suri ngượng đỏ mặt do bị mandy bắt bẻ.
-Vậy cảm ơn chị trứơc nha, mà thật ra hôm qua anh chan mời em đến nhà chơi rồi, còn nữa, nhà em kế nhà anh chan đó, khi nào rãnh, chị cứ qua chơi_mandy mỉm cười "thân thiện" nói.
-À, ừm, chị có việc chị đi trước nhé_suri rất tức giận nhưng vì không muốn làm lớn chuyện với lại không muốn mất hình tượng với các nhân viên khac nên đành kiếm cớ bỏ đi.
-Vâng ạ, tạm biệt chị_nói xong mandy lại thảnh thơi ăn phần cơm của mình.
"Thì ra chị cũng không phải hiền lành như vẻ bề ngoài của chị nhỉ, nếu là mandy của 6 năm trước thì khác, còn bây giờ chị mà đụng đến tôi, tôi sẽ không để yên cho chị"_mandy.
"Nhóc con,  nhóc chưa đủ trình để cướp anh chan từ tay tôi đâu, đừng có hòng, tôi sẽ không để cô đạt được, bất cứ giá nào"_suri.
~~~~~~~~~~~~~~
End chap 20
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro