Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi cắm cúi ăn thì lại có người đến ngồi trước mặt, mandy ngẩn đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt toe toét cười của chanyeol.
-Có chuyện gì nữa vậy_mandy khó chịu nhướng mày nhìn chan hỏi.
-Bộ ai mới chọc giận em à, sao em lại nói chuyện với anh như vậy chứ_chan gãi gãi đầu nói.
-Không có chuyện gì thì em đi trước nha_mandy đứng dậy định bỏ đi. "còn hỏi ai chọc giận mình, còn không phải nhờ phúc của anh mà tôi sống sung sướng như vậy à"_mandy.
-Từ từ, anh đương nhiên có chuyện muốn nói nên mới tìm em_chan nắm tay mandy lại, đẩy cô ngồi lại ghế.
-Vậy anh nói đi.
-Cảm ơn em chuyện hôm qua, sau này em có thể qua nhà anh thường xuyên để nói chuyện với twinkle được không, như vậy sẽ giúp con bé mau nhớ lại_chan mỉm cười nói.
-Không cần anh nói thì em cũng làm vậy, twinkle là bạn tốt của em mà_nói đoạn cô ngừng lại nhìn chan xong nói tiếp_còn nữa sau này có chuyện gì quan trọng hãy tìm em, còn bình thường thì chúng ta không cần thiết gặp mặt đâu.
-Sao vậy, chúng ta không phải lại được như lúc trước sao_chan nhíu mày nhìn mandy.
-Lúc trước đã là quá khứ rồi, mà em lại không muốn nhắc đến nữa, chỉ là vì twinkle cho nên em mới chuyển về sống bên cạnh chứ chẳng có ý gì muốn quay lại như lúc trước, mọi thứ đã thay đồi quá nhiều rồi_mandy không nhìn chan mà nhìn ra cửa sổ nhẹ giọng nói.
-Vậy à, vậy mà anh cứ tưởng tìm được twinkle, lại được gặp lại em với luhan, anh còn nghĩ chúng ta sẽ được như lúc trước, thì ra là anh nghĩ quá nhiều rồi_chan cười buồn nói_thôi anh đi trước, chuyện twinkle nhờ em giúp đỡ nhé.
Nói rồi chan đứng dậy bỏ đi, mandy nãy giờ vẫn không nhìn chan lấy một lần, cô sợ, sợ lại kiềm lòng không nổi mà thích anh thêm một lần nữa.
"tại sao khi nghe giọng anh có chút buồn thì em lại đau lòng như vậy, không biết mấy năm nay anh sống ra sao, anh đừng như vậy, đừng làm em rung động thêm nữa, em biết mình đã không còn cách chen vào giữa anh và chị suri"_mandy.
"sau bao nhiêu năm gặp lại, cảm giác của anh đối với em tại sao lại chẳng phai nhạt mà còn mãnh liệt hơn lúc trước, không được, không phải mày có suri rồi sao chanyeol, nhưng tại sao từ khi gặp lại, anh lại không ngừng suy nghĩ về em mandy"_chan.
                          ******
Kétttttttt.....
-Không có mắt hả, muốn chết cũng đừng hại người khác_ông tài xế xe tải thò đầu ra khỏi xe la oái oái xong rồi lái xe bỏ đi.
-Em không sao chứ twinkle, có bị thương ở đâu không?_luhan lo lắng hỏi, ôm lấy twinkle vào lòng.
Người trong lòng vẫn còn đang hoảng sợ, không nhúc nhích, im lặng để luhan không ngừng xem xét hết chổ này đến chổ khác, giây phút chiếc xe sắp đụng trúng, trong đầu twinkle hiện lên vài thước phim đứt quãng, có nụ cười, có nước mắt, có thất vọng, cũng có hạnh phúc.
Điều quan trọng, có một người xuất hiện trong đó, ai, ai nở nụ cười với cô, nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng, thật ấm áp nhưng là ai chứ, tại sao mọi thứ điều rõ ràng chỉ có gương mặt người đó lại mơ hồ như vậy.
Như bừng tỉnh, cô đẩy nhẹ luhan ra, nhìn anh chằm chằm như lại không nói gì.
-Kh..ông, không sao rồi, có thể buông tôi ra rồi_một lúc sau twinkle mới lên tiếng.
-Ừm_luhan buông twinkle ra đưa tay đỡ cô đứng dậy.
-A..._twinkle nhăn mặt kêu lên.
-Sao vậy, đau chổ nào sao_luhan gấp gáp hỏi.
-Ừm, hình như trật chân rồi_twinkle nhẹ giọng nói.
Luhan lập tức cúi xuống nhấc chân cô lên xem.
-Không nghiêm trọng lắm, chỉ sưng lên thôi, về nhà chỉ cần thoa thuốc chắc cũng được_sau khi xem xét luhan hướng twinkle nói_em có thể đi được không.
-Ừm chắc được mà_twinkle ngại ngùng nói, sao tim mình lại đập mạnh vậy chứ, ở bên hunnie lâu vậy mình cũng chưa từng có cảm giác này, chắc là do mình còn hoảng sợ, đúng, chắc chắn như vậy.
Twinkle đi khập khiễng, từng bước một, luhan thấy vậy không đành lòng, bất chấp cô có đồng ý hay không, chạy lên trước mặt cô, ngồi xổm xuống xoay lưng lại kéo tay cô choàng qua cổ mình, sốc cô lên.
-Nè nè, thả tôi xuống, tôi đi được mà không cần anh cõng đâu_twinkle đấm nhẹ lên lưng luhan, vùng vẫy.
-Ngồi yên đi, nếu em không muốn té xuống, với lại đi kiểu như em, chân từ không chuyện gì đến bó bột nằm một cục luôn đó_luhan giở giọng đe doạ.
Nhờ vậy mà twinkle ngoan ngoãn cho anh cõng, chỉ có twinkle ngốc mới tin lời luhan thôi.
. Mà sao em lại đi ra ngoài một mình vậy, đã vậy còn không cẩn thận nữa chứ_cõng được một đoạn, luhan cất tiếng phá tan bầu không khí kì cục giữa hai người.
-À, chỉ đi ra ngoài mua chút đồ thôi mà, anh chan với mandy vẫn chưa về, rũ ai đi chứ_twinkle bĩu môi nói.
-Ừm, may là có anh, không lúc đó không biết xảy ra chuyện gì rồi_luhan nhàn nhạt đáp, không khí lại trở nên im lặng.
-Cảm ơn anh_twinkle nói nhỏ.
-Không có gì_luhan mỉm cười.
Hai người cứ như vậy, im lặng, nhưng giữa họ đã có sự thay đổi nhỏ mà cả hai vẫn chưa nhận ra.
"em không biết lúc nãy cảm giác của anh thế nào đâu, ngay lúc thấy chiếc xe chạy tới, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, nhất định không"_luhan.
"coi như lần này anh cứu tôi,chúng ta huề nhau vậy, từ nay tôi sẽ không gay gắt với anh nữa"_twinkle.
Về đến nhà, chan đã gào thét một trận khi twinkle không chăm sóc bản thân cho tốt. Lúc sau mandy đến cũng nhai cho cô hết một hồi, xong rồi đi lấy thuốc thoa cho cô. Hai người này thật giống nhau nha, twinkle cô cũng đâu phải con nít nữa chỉ là bất cẩn chút thôi mà, vậy mà cũng bị hai người nói tới đâu luôn ý.
Hôm đó, twinkle cũng giữ luhan ở lại ăn cơm tối xem như cảm ơn, thái độ của cô đối với luhan cũng mềm dịu đi ít nhiều không còn gay gắt như lúc trước nữa.
Luhan thì vui như được mùa, ngồi ăn mà lâu lâu lại cười mỉm, lâu lâu lại gắp thức ăn vào chén cho twinkle, twinkle cũng không từ chối.
Chan và mandy ngồi nhìn hai người cũng thấy vui lây, nhưng mandy và chan mặc nhiên không nói với nhau một câu, một người thì không muốn đối mặt là mình lại là người không chung thuỷ, không một lòng một dạ, người còn lại thì trốn tránh sợ mình lại động lòng một lần nữa.
Tới bao giờ thì những người ngồi đây mới nhận ra tình cảm của mình, hạnh phúc lúc nào mới tìm đến họ, hạnh phúc chính là cũng phải tự nắm bắt a.
~~~~~~~~~~~
End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro