Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ton...
-Để con ra mở cửa cho_thấy mọi người đang bận tay nên twinkle nói vọng vào rồi chạy ra ngoài mở cửa.
-A hunnie, anh đến rồi hả_twinkle ngạc nhiên vì sự xuất hiện của sehun.
-Sao hả, bộ em không muốn gặp anh hả_sehun khoanh tay nói.
-Đâu có, đương nhiên là muốn gặp anh rồi_twinkle ôm chầm lấy sehun.
-Được rồi, không mời anh vào nhà à, em định để anh đứng đây luôn sao_sehun cũng ôm lấy twinkle nói.
-Em quên mất, vào nhà thôi_twinkle nắm tay sehun đi vào.
-Anh chan à_twinkle kêu tên chan khi vừa vào nhà.
-Có ai đến hả, a, là cậu à_chan từ trong phòng đi ra, anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thây sehun.
-Chào anh, tới giờ mới có dịp đến chào hỏi_sehun lịch sự cúi chào.
-Không cần khách sáo vậy đâu, ngồi đi_chan cười nói rồi hướng sofa mời sehun ngồi.
-Đáng ra tôi phải chủ động tìm cậu để cảm ơn nhiều năm qua anh đã chăm sóc em gái tôi_chan nói.
-Anh vừa nói không cần khách sáo mà, cho nên không cần cảm ơm đâu, huống chi là twinkle cũng đã giúp tôi nhiều việc mà_sehun thành thật nói.
-Ủa em có giúp anh chuyện gì sao_twinkle ngơ ngác nhìn sang sehun hỏi.
-Em ở bên cạnh anh là giúp anh rồi đó_sehun sủng nịnh nhìn twinkle cười.
-Vậy sao haha, không phải anh nói em ăn nhiều không nuôi nổi sao, giờ em không bám theo anh nữa, nhất anh rồi nha_twinkle tinh nghịch nói.
-Phải đó, nuôi không nổi nữa rồi,giờ phải nhờ anh chan nuôi phụ thôi_sehun cũng vui vẻ đáp, nói xong cả ba người đều cười phá lên.
-À, đúng rồi, công ty tôi sắp tổ chức đi du lịch, cậu muốn đi cùng không_chan hỏi sehun.
-Ừm, dịp khác vậy, công ty tôi đang trong thời gian mở rộng, tôi không thể bỏ dở công việc được_sehun ái ngại từ chối.
-Hunnie không đi được sao, buồn quá nha_twinkle cúi đầu buồn bã nói.
-Nè, tự nhiên lại như vậy a, thôi mà, đừng buồn, bây giờ anh đưa em đi chơi bù lại được không_sehun xoa đầu twinkle nói.
-Hì hì, được đó_nghe tới đi chơi tâm trạng cô cũng hồi phục ít nhiều, rồi xoay sang chan nói_anh à, em đi chơi chút nha, có được không?.
-Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ_chan cười cười nói.
-Vậy tụi em đi nha_twinkle đứng dậy kéo sehun đi.
********
Sehun dẫn twinkle đi mua sắm, đi ăn món tự chọn, sau đó anh đưa cô ra biển đi dạo.
-Woa, hôm nay vui quá đi, được ăn ngon nè, được mua đồ mới nữa chứ_twinkle cười thật vui vẻ nói.
-Anh buồn nha, em chỉ biết đến đồ mới với thức ăn thôi à_anh kéo cô vào lòng rồi cốc nhẹ lên trán cô.
-Haha, vì được ở cạnh anh nên em mới vui vậy đó_twinkle dựa vào anh nói.
-Chỉ biết nịnh anh thôi_sehun ôm lấy cô lắc qua lắc lại nói.
-Ngồi xuống đây hóng gió chút nha_twinkle ngồi bệt xuống bờ cát rồi cũng kéo sehun ngồi xuống cùng.
-Đưa tay cho anh_sehun đột nhiên nói.
-Làm gì vậy_mặc dù miệng thì hỏi nhưng tay vẫn đưa qua sehun.
Sehun lấy từ trong túi quần ra một hộp gấm màu tím, mở ra, trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc có khắc chữ sehun bên trong,anh nắm lấy tay cô rồi đeo vào.
-Nè, sao lại có tên anh trên đây vậy, tặng cho em phải khắc tên em mới đúng chứ_twinkle chu chu môi nói.
-Đây là vòng cặp đó, anh cũng đeo một chiếc, của anh thì lại khắc tên em đó, anh là đánh dấu chủ quyền a_sehun đưa tay đang đeo vòng ra đan chặt với tay đang đeo vòng của twinkle thì hai chiếc vòng hít lại với nhau.
-Còn có hít lại với nhau nữa nè, hay thật nha_twinkle hào hứng nói.
-Twinkle à_sehun khẽ khàng gọi.
-Hửm_twinkle trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tìm hiểu hai chiếc vòng.
-Em có thể hứa với anh một chuyện không_sehun nắm lấy vai twinkle, muốn cô ngẩn đầu lên nhìn anh.
-Chuyện gì vậy, anh nói đi_twinkle hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của sehun.
-Đừng rời xa anh có được không, anh sẽ không chịu nổi nếu mất đi em đâu_sehun nói.
-Hì hì, anh sao vậy, trừ khi anh không cần em nữa, còn không em sẽ không tha cho anh đâu, em sẽ ăn bám anh suốt đời_twinkle thấy sehun dường như bất an chuyện gì đó, cô choàng tay ôm lấy sehun tựa cằm vào vai anh.
-Hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu_sehun úp mặt vào vai cô thì thầm.
-Được, em hứa.
-Đúng rồi, hứa rồi cho nên lần này đi du lịch không được để cho ai tiếp cận đâu nha, em là của anh rồi_sehun như sực nhớ, buông twinkle ra nói.
-Anh đang đánh giá cao em à, làm gì có người nào muốn tiếp cận em chứ_twinkle phì cười, anh lại giở tính con nít ra rồi.
-Anh không biết, em đã hứa rồi nên em là của anh_sehun bướng bỉnh nói.
-Rồi, rồi, em là của mình hunnie được chưa_twinkle hết cách với sehun, nhân viên mà thấy được một giám đốc thường ngày băng lãnh mà lại giở tính trẻ con như này, xem còn ai sợ anh nữa không.
-Ngoan lắm_sehun kéo twinkle lại đặt một nụ hôn lên má cô.
-Lợi dụng a..ư..m_chưa kịp la lên thì twinkle đã bị chặn họng bởi môi của sehun.
Cô vùng vẫy một hồi thấy không có tác dụng nên đành nhắm mắt để yên luôn.
-Ưm, ưm, em thở hết nổi rồi_đột nhiên cô đẩy sehun ra.
Sehun buông cô ra, mặt cô bây giờ đã đỏ ửng, một phần do thiếu dưỡng khí, một phần là do ngượng ngùng.
Sehun nhìn thấy thì lại cười vui vẻ, ôm cô vào lòng, cả hai dựa vào nhau yên bình ngắm cảnh hoàng hôn.
"sao lúc nãy mình hôn sehun thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con trai trong giấc mơ ấy chứ, thật là, dạo này mình cứ mơ thấy người đó suốt, không biết mình bị gì nữa a"_twinkle.
"cảm giác sợ hãi đó lại quay lại, không phải lần này là việc quan trọng, anh sẽ không để em đi một mình"_sehun.
Đôi khi cảm giác con người cũng chính xác lắm nha, bởi vậy đôi lúc cũng do số mệnh sắp đặt sẵn, là của nhau chắc chắn sẽ là của nhau.
~~~~~~~~~~~~
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro