Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu du lịch xanh..
-Tới nơi rồi, mát quá twinkle ha_mandy hào hứng quay sang twinkle nói.
-Phải đó, không khí ở đây thật tốt a_twinkle cũng vui vẻ không kém.
-Hai đứa không mệt sao, chúng ta đi nhận phòng thôi_chan bước lên nhắc nhở.
-Dạ_twinkle quay sang trả lời, còn mandy thì vẫn làm ngơ xoay sang hướng khác.
Nói xong hai cô nàng bỏ đi trước, để lại chanyeol và luhan phải xách một đống hành lí đi phía sau.
Mandy một mực lôi kéo luhan đi cùng, luhan thì đương nhiên cũng muốn đi vì twinkle mà, mấy hôm nay anh đã cố hoàn thành công việc rồi mới xin ron cho nghỉ được vài ngày.
-Chìa khoá của hai người _suri bước đến đưa chìa khoá cho twinkle và mandy. Suri phụ trách trong ban tổ chức du lịch lần này nên cô đã đến trước từ hôm qua.
-Cảm ơn chị_twinkle đưa tay ra định nhận lấy thì suri cố tình làm rơi chìa khoá xuống.
-A xin lỗi tôi không cố ý đâu_suri hướng mandy nhếch miệng cười thách thức.
-À, không sao đâu_twinkle nói rồi cúi xuống định nhặt lại chìa khoá.
-Để mình cho_mandy ngăn twinkle lại rồi cúi xuống, không ngờ suri ác ý đưa chân đạp trúng tay cô.
-Em có sao không, chị không cố tình đâu_suri nắm lấy tay mandy giả vờ xem xét rồi ấn mạnh vào chổ vừa bị đạp trúng.
-Ahsss, không cần chị lo, buông ra_mandy gắt gỏng hất tay suri ra.
Đúng lúc đó chan bước lại thì chỉ thấy mandy cọc cằng hất tay suri làm cô suýt ngã thôi.
-Mandy à, em làm gì vậy_chan tiến lại đỡ suri rồi khó chịu nhìn mandy nói.
-Thật ra.._twinkle định nói cho anh mình biết suri quá đáng như thế nào nhưng mandy đã nhanh chóng chen vào.
-Không có gì, tôi xin lỗi, tụi mình lên phòng nghỉ ngơi thôi_mandy không muốn làm lớn chuyện rồi lại làm mọi người mất vui nên cô ráng nhịn, nói rồi cô kéo twinkle đi thẳng lên phòng.
                            ******
Phòng của twinkle và mandy.
-Mandy à, còn đau không_vào đến phòng, twinkle hối thúc mandy mau rửa qua vết thương, rồi không biết cô lấy đâu ra một miếng băng keo cá nhân băng lại cho mandy.
-Vết thương nhỏ thôi mà, có đáng là gì chứ_mandy cười cười nói.
-Chị đó thật quá đáng mà, vậy mà anh chan còn bênh vực nữa chứ, không được, mình phải đi nói rõ với anh chan mới được_twinkle hùng hổ đứng dậy.
-Không cần đâu, ngồi xe từ sáng giờ cậu không mệt sao, sao xung quá vậy_mandy kéo twinkle ngồi lại giường.
-Hì hì, thật ra cũng có một chút mệt_twinkle gãi gãi đầu nói.
-Vậy đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, thật là_mandy cười nói.
                                *******
Lúc đến nơi đã là buổi trưa, mọi người nghỉ ngơi đến chiều, sau đó chỉ đủ thời gian đi tham quan khu chợ truyền thống gần khách sạn thôi.
Buổi tối của mọi người là bữa tiệc rượu nhỏ, thức ăn thì theo kiểu tự chọn.
Twinkle thì đi chọn cho mình cả bàn thức ăn rồi vui vẻ ngồi thưởng thức.
-Em ăn như vậy không sợ mập à_luhan lấy vài dĩa thức ăn lại bàn twinkle ngồi cùng.
-Sợ chứ, nhưng ăn đã rồi tính, xả vài ngày rồi sau đó nhịn ăn lại cũng được mà, đi chơi mà kiêng cử thì không vui a_miệng twinkle vẫn nhai nhồm nhoàm hướng luhan nói.
-Em không sợ mất hình tượng sao, từ từ ăn thôi_luhan buồn cười nhìn twinkle.
-Hình tượng là cái gì chứ có thể ăn được sao,mà anh cũng ăn đi, ngồi nhìn tôi làm gì_twinkle chỉ chỉ vào mấy dĩa thức ăn nói.
-Ừm, à, mấy món anh lấy em có muốn ăn cùng không_luhan hỏi.
-Tôi có thể ăn miếng bánh trà xanh đó không_twinkle mắt long lanh nhìn món bánh mình thích, sao lúc nãy cô không tìm thấy vậy.
-Đương nhiên được_luhan mỉm cười đưa qua cho twinkle.
Luhan rất vui, twinkle đã thoải mái hơn rất nhiều với anh, không uổng công anh thức trắng mấy đêm làm xong công việc để được đi du lịch với cô.
Trong khi đó thì mandy vẫn còn đang lấy thức ăn, cô đứng nhìn qua nhìn lại, không biết nên chọn món nào. A, món sushi cá hồi, cô định gắp lấy thì có người gắp lấy trước mà còn cố tình đẩy tay cô ra.
-Ha, lại gặp nhau nữa rồi_suri khinh khỉnh nói.
Mandy không nói gì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay sang lấy món khác, nhưng suri chưa từ bỏ, lại tiếp tục giành với cô.
-Nè đủ rồi nha, tôi nhớ là tôi chưa từng đắc tội với chị, tại sao cứ gây chuyện với tôi vậy_mandy nhịn hết nổi quay sang trừng mắt với suri.
-Có sao, làm gì có, em nói gì chị không hiểu_suri làm mặt vô tội nói.
-Còn giả vờ, chị đóng kịch hay thiệt nha_mandy tức giận nói, không ngờ một người xinh đẹp lại có lòng dạ hẹp hòi và giả tạo như vậy.
-Cô đã nhận ra thì tôi cũng nói thẳng, cô bám lấy chanyeol tức là đã động đến tôi, đừng làm như mình ngây thơ lắm, tôi khinh, tôi biết cô cũng thích chanyeol, tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu_suri thay đổi thái độ lạnh lùng nói.
-Bà chị à, nếu tôi muốn giành, chị nghĩ là bà già như chị có thể giành lại tôi sao, nếu anh chan biết bộ mặt thật của chị, chị nghĩ như thế nào hả_mandy ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào suri không nói.
-Cô..._suri tức giận đưa tay lên tát mandy một cái.
Định đưa tay tát thêm cái nữa thì mandy nhanh chóng chặn lại được, hất ngược lại, suri bị mất thế nên ngã ngược lại đụng trúng người bưng rượu, té xuống đất rượu thì đổ khắp người suri.
Nghe thấy tiếng động lớn mọi người đều quay lại nhìn, twinkle và luhan cũng ngừng ăn chạy đến bên mandy, chan đang đứng bên kia nói chuyện thấy vậy cũng đi lại.
Thấy suri ngã sõng soài dưới đất, người thì bị đổ rượu lên, chan liền cởi áo ngoài khoác lên người cô rồi bế cô vào trong.
-Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, chỉ là bất cẩn chút, không sao đâu_trước khi đi chan quay sang nói với mọi người.
Mọi người không biết gì nghĩ chỉ là tai nạn nhỏ nên mọi người lại tiếp tục ăn uống.
Mandy, twinkle cùng luhan cũng theo vào trong.
Vừa vào sảnh trong khách sạn thì thấy chan đang dùng chiếc khăn lau bớt rượu trên người cho suri, thấy mandy đi vào và đang có ý định đi thẳng lên phòng thì chạy lại chặn cô lại.
-Em quá đáng thật đó mandy, xin lỗi cũng không nói một câu cứ vậy mà bỏ đi à_chan tức giận nói.
-Em không có lỗi_mandy nói mặt nãy giờ vẫn cúi xuống.
-Còn bướng bỉnh vậy nữa_chan bóp chặt  lấy vai mandy.
-Em đã nói là em không có lỗi mà_mandy ngước mặt lên nhìn chan, mắt đã phủ một tầng nước, cảm nhận được chan đã nới lỏng tay thì giằng ra rồi chạy lên phòng.
Chan vẫn đứng thẩn thờ, anh ngạc nhiên khi thấy trên mặt mandy là năm dấu ngón tay đỏ ửng.
-Anh à, anh mới là quá đáng đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra sao lại nói mandy như vậy chứ, anh sao lại như vậy chứ, anh tự suy nghĩ lại đi_twinkle đến trước mặt chan nói rồi kéo luhan bên cạnh chạy theo mandy.
"mình đã nóng giận quá mức sao, là em ấy không đúng mà, ashhhh"_chan lắc lắc đầu rồi quay lại chổ suri đang ngồi.
"haha, cô cuối cùng cũng không đấu lại tôi đâu"_suri nhếch mép cuời rồi giả vờ uỷ khuất nũng nịu với chan.
~~~~~~~~~~~
End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro