Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mandy,mandy cậu không sao chứ_twinkle chạy lên phòng thì mandy đang trong toilet, twinkle lo lắng đứng ngoài gọi.
-Em gái à, em không sao chứ_luhan cũng sốt ruột gọi.
Cạch, mandy mở cửa đi ra
-Em không sao, hai người không cần lo lắng, bây giờ em buồn ngủ rồi, em ngủ trước_mandy nở nụ cười trấn an nói rồi bước đến giường nằm xuống.
Twinkle và luhan chỉ biết nhìn nhau thở dài, họ biết là tâm trạng mandy không được tốt nên không hỏi nữa.
-Anh về phòng đi, để tôi lo cho mandy được rồi_twinkle tiễn luhan ra cửa.
-Vậy nhờ em nha_luhan chần chừ nhìn vào trong rồi thở dài rời đi.
Mandy nằm nghiêng đưa lưng về phía twinkle, cô không muốn ai nhìn thấy cô lúc này, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm chiếc gối.
"tại sao lại khóc chứ mandy,không phải mày mạnh mẽ lắm sao, tại sao lại đau lòng khi anh ấy không tin mình mà bênh vực chị ấy chứ, tôi ghét anh park chanyeol"_mandy khóc một hồi đến kiệt sức thì chìm vào giấc ngủ.
                               ******
Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở sảnh thật sớm để đi đến những địa điểm du lịch tiếp theo.
Họ đi rất nhiều nơi, đi thuyền vòng quanh những hang động, trượt dốc trên bãi cát trắng... Mandy buổi sáng thức dậy thì đã phục hồi tâm trạng, cô tỏ ra là mình đã ổn để mọi người không phải lo lắng. Chan thì lâu lâu lại nhìn qua mandy, để ý từng hành động của cô suốt buổi. Anh muốn hỏi rõ cô chuyện tối qua nhưng hình như cô còn không thèm nhìn đến anh dù chỉ một lần. Suri thấy vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu, cô cứ bám víu lấy chan, cố tình làm ra những hành động thân mật.
Buổi chiều về lại khách sạn, người hướng dẫn thông báo tối nay sẽ có trò chơi rất thú vị, bây giờ thì mọi người ai về phòng đó để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối.
Buổi tối mọi người được chở đến một khu rừng nhỏ không xa khách sạn là mấy.
-Mọi người chú ý_người hướng dẫn viên vỗ tay, lớn tiếng nói để thu hút sự chú ý của mọi người.
-Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi thử lòng can đảm và trí thông minh nhé, mỗi người sẽ được phát một bản đồ dẫn tới kho báu, ai tìm được lá cờ cắm ở kho báu thì sẽ được tặng một món quà lớn đó, có thể đi một mình hoặc tổ hai người, những người không chơi thì có thể đi qua phía đối diện mua quà lưu niệm nhé, rồi mọi người cùng bắt đầu nào_hướng dẫn viên phổ biến trò chơi cho mọi người.
Twinkle rũ mandy thành tổ hai người cùng đi, nhưng mandy muốn tạo cơ hội cho luhan nên nói là cô muốn đi một mình. Twinkle và luhan thành một tổ nhận lấy bản đồ đi vào. Mandy cũng nhanh chóng nhận đến nơi lấy bản đồ.
-Cô cẩn thận đó, đừng quá cố sức nhé_suri giao bản đồ cho mandy còn khẽ hắng giọng nói nhỏ vừa đủ để mandy nghe.
Mandy không thèm quan tâm, cầm lấy bản đồ xoay đi mà không biết ý xấu sau lời nói của suri.
Chan thì không tham gia, chỉ qua phía đối diện xem đồ lưu niệm.
Trong rừng.....
-Anh biết xem bản đồ không đó, tại sao trong rừng lại tối như vậy, còn có tiếng gì kêu nữa, biết vậy không tham gia rồi, huhu_twinkle đi phía sau luhan lo lắng không ngừng nói.
-Haha, em sợ mà miệng thì cứ nói liên tục là sao, còn nói đến không ngừng, anh chỉ nghe trong rừng có tiếng em thôi_luhan buồn cười vì twinkle từ khi bước vào rừng thì đã nói liên hồi.
-Mặc kệ tôi, lo mà nhìn đường của anh_twinkle nhăn mũi nói.
-Nếu em sợ thì có thể nắm lấy áo anh_luhan đề nghị.
-Tôi mới là không thèm_twinkle bĩu môi chu mỏ nói.
Thật sự không cần sao twinkle, đi được vài bước thì lại la lên, tay thì quơ lung tung, chân thì cứ nhộn cả lên, miệng thì lại tiếp tục nói.
-Ây ya_twinkle vấp phải cành cây dưới chân ngã ngồi xuống đất.
-Có sao không, sao hậu đậu vậy, đã nói là nắm lấy áo anh là không bị vậy rồi_luhan chạy lại đỡ twinkld miệng thì cười cười nói.
-Anh còn cười_twinkle quê quá hoá giận nói.
-Ừ, anh không cười nữa, nắm lấy áo anh đi nè_luhan nhịn cười nói.
Chần chừ một lúc thì cô cũng đưa tay nắm lấy áo của luhan, ngoan ngoãn đi phía sau anh.
-Ý, vòng tay của mình đâu rồi_đang đi thì twinkle phát hiện vòng tay sehun tặng đã rơi mất.
Cô buông áo luhan ra chạy ngược lại tìm, luhan thấy vậy cũng chạy theo.
-Đâu rồi, tại sao không thấy vậy_twinkle sốt ruột tìm vì đi cả đoạn cũng không thấy.
-A, thấy rồi_twinkle thấy chiếc vòng ở gần chỗ cô bị té lúc nãy, chắc là bị văng ra lúc đó.
Cô chạy nhanh lại mà không để ý chiếc vòng nằm ngay trên dốc, cô lại hậu đậu chân sau đá chân trước trượt xuống dốc. Luhan đi ngay phía sau liền đưa tay ra bắt lấy tay twinkle, rồi cả hai đều bị lăn xuống.
-A, đau quá, đầu đau quá_twinkle ngồi dậy đưa tay ôm đầu.
Những đoạn kí ức mơ hồ lại hiện lên, từ từ rõ ràng, người đó, người con trai luôn bên cạnh cô, a, là......
-Anh luhan_twinkle mở bừng mắt kêu lớn.
Cô nhìn qua thì thấy luhan đang nằm ngay bên cạnh.
-Anh luhan, anh luhan_cô lay lay người anh.
-Ưm, ưm, a_luhan từ từ mở mắt, cơn đau toàn thân ập đến, lúc nãy lúc lăn xuống anh đã ôm lấy twinkle để đỡ tất cả va chạm.
-Anh không sao chứ,huhu_twinkle lo lắng đỡ anh dậy, bắt đầu bù lu bù loa khóc.
-Sao lại khóc, em đau chổ nào để anh xem_luhan thấy cô khóc thì lo lắng hỏi.
-Không có, em không sao, anh luhan_twinkle đột nhiên ôm chầm lấy anh.
-Không sao là tốt, đừng sợ_luhan xoa xoa lưng cô_mà khoan đã, em mới gọi anh là gì.
-Anh luhan, em đã nhớ lại hết rồi, nhớ tất cả_twinkle nói.
-Thật, thật sao_luhan như không tin vào tai mình.
-Phải đó, đều nhớ cả_twinkle buông luhan ra nhìn vào mắt anh nói.
Lần này tới lượt luhan ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng tay.
-Tốt quá, tốt quá r..ồi_luhan vui mừng nói rồi đột nhiên mắt anh nặng trĩu rồi bóng tối bao trùm lấy anh.
-Nè, anh sao vậy_twinkle thấy vai mình có sức nặng đè lên_anh luhan, tỉnh lại, tỉnh lại đi.
Twinkle hốt hoảng khi thấy cánh tay của luhan máu không ngừng chảy ra....
                                 *****
Bên ngoài chan đang ngồi nhìn đâm đâm vào khu rừng tối mịt.
-Hồi nãy mình nghe được có một tấm bản đồ bị sai đường đó_một người lên tiếng.
-Sao cậu biết, rồi ai cầm nhầm bản đồ đó vậy_người kế bên hỏi.
-Mình nghe loáng thoáng là kim mandy đó_người kia trả lời.
Nghe xong cuộc đối thoại mặt chan liền biến sắc đứng bật dậy chạy thẳng vào rừng.
Xột xoạt
-Sao đường trên bản đồ kì vậy, đi nãy giờ mà chỉ quanh quẩn chổ này, không lẽ mình lạc đường_mandy khó hiểu lẩm bẩm.
-Kim mandy, kim mandy..._chan vừa chạy vừa gọi lớn.
-Có ai gọi mình sao ta, không lẽ...._mandy bỗng thấy sợ.
-Kim mandy_bàn tay đột ngột từ phía sau khều lấy vai mandy.
-Áaaaaaaa, tránh xa tôi ra_mandy sợ hãi quay sang cho "con ma"mà cô nghĩ vài đấm vào mặt.
-Yaaaaa, kim mandy, em làm gì vậy_chan bị đấm vài cái đau điếng vào mặt thì chụp lại tay của người trước mặt đang không ngừng quơ loạn.
-Là anh à, có biết người hù người không có thuốc chữa không hả_mandy nghe thấy tiếng quen quen thì từ từ mở mắt, khi thấy người đó là chan thì hét lớn.
-Em còn dám nói, em đánh anh thành ra như vậy rồi nè_chan chỉ vào mặt mình nói, chổ thì tím chổ thì đỏ, cả khuôn mặt thì nhăn nhó.
-Hihi haha_mandy không kiềm chế cười lớn, tiếng cười vang vọng cả khu rừng.
-Còn dám cười, uổng công anh lo cho em_chan tức giận nói.
-Được rồi, hihi, xin lỗi, à sao anh lại đi tìm tôi, không phải anh sợ nên không tham gia trò chơi hay sao_mandy chống tay vào cái cây gần đó để kiềm chế không cười nữa.
-Tại anh nghe nói có người đưa nhầm cho em bản đồ sai đường nên mới vào tìm em_chan giải thích.
Mặt mandy xuất hiện vài vệt đen, thì ra là vậy, suri chị hay lắm, hèn chi tôi không thể tìm ra được.
-Nè, sao vậy_chan lay lay mandy khi thấy cô đứng bất động.
-Không gì, rồi giờ anh biết đường về không_mandy lấy lại tinh thần hỏi.
-À, hihi, nãy chạy vô anh không có đem theo bản đồ_chan cười giã lã nói.
-Anh là đầu heo à, muốn vào đây chết cùng tôi sao_mandy khinh bỉ nói.
-Em..._chan cứng họng không biết nói gì.
-Đi thôi, đứng đó làm gì, tìm đường ra thôi_mandy xoay lưng đi trước.
Hai người im lặng đi, người trước người sau không nói gì.
-Nè, anh có chuyện muốn hỏi em_chan rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng hỏi.
-Chuyện gì_mandy nhàn nhạt đáp.
-Chuyện tối qua, là em làm suri ngã có đúng không, với lại sao trên mặt em lại có dấu tay.
Mandy ngừng bước, xoay lại, đối diện với chan.
-Phải đó, là em làm đó, thì sao,anh tìm em là để chất vấn em chuyện này đó à_mandy nhìn thẳng chan nói.
-Không phải, anh chỉ muốn biết rõ sự thật, với lại anh xin lỗi, là anh hôm qua quá nóng giận_chan thành thật nói.
-Nếu em nói là suri cố tình gây sự với em trước anh có tin không.
-Anh..._chan ngập ngừng.
-Vậy thôi, đừng nói tiếp nữa_mandy nhìn thấy chan như vậy, cô có chút thất vọng quay đi.
-Anh sẽ làm rõ chuyện này_chan cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói với theo mandy.
Mandy nhếch môi cười, cuối cùng thì ann vẫn chưa hoàn toàn tin em.
~~~~~~~~~~~~
End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro