Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chan và mandy cũng tìm được đường ra khỏi khu rừng quay lại chổ tập trung. Lúc này thì mọi người gần như đã quay lại hết chỉ có twinkle và luhan chưa quay lại.
-Mọi người đã quay lại hết chưa_chan lại hỏi suri đang đứng ở bàn tổ chức.
-Hình như là gần đủ, còn thiếu có hai người bạn của mandy thì phải_suri nói rồi xoay lưng đi vào trong, cô đang giận dỗi vì chan lại ở cùng mandy.
-Cái gì, tại sao lại còn chưa về_chan nóng ruột lo lắng, cả anh và mandy lặc đường cũng đã về tới.
Chan lấy điện thoại ra gọi điện cho twinkle. Chuông reo một hồi thì nhấc máy.
-Em đang ở đâu vậy, tại sao còn chưa quay lại_chan gấp gáp hỏi.
-Hộc, hộc, huhu, anh chan à_tiếng twinkle nức nở cùng tiếng thở dốc vang lên bên kia điện thoại.
-Có chuyện gì vậy, em đang ở đâu_chan mất bình tĩnh khi nghe thấy twinkle khóc.
-E..m, an..h luh..an, mau lên..._tín hiệu không tốt làm cuộc đối thoại bị đứt quãng rồi mất liên lạc.
-ya, twinkle ya_chan quăng luôn cái điện thoại trên bàn chạy ngược lại vào rừng.
Mandy đứng cạnh nghe được cũng lo lắng không kém.
-Suri, kêu thêm vài người vào rừng tìm bạn tôi đi_mandy vào nhờ suri.
-Tại sao tôi phải làm vậy, cô tự mà đi tìm lấy_suri ương bướng trả lời.
-Người chị ghét là tôi, liên quan gì đến twinkle chứ, có thể xảy ra tai nạn trong rừng rồi đó, huống chi đó là em gái anh chan đó_mandy tức giận quát lớn.
-Cái gì, cô ấy là em anh chanyeol_suri sững sờ.
-Còn không mau lên_mandy hối thúc.
-Đ..ược_suri nhanh chóng chạy đi tìm người.
Mọi người chia nhau ra đi tìm, mandy và suri cũng theo cùng.
-Twinkle, twinkle ya, luhan à_chan điên cuồng đi tìm, twinkle mà có chuyện gì anh làm sao ăn nói với gia đình đây.
-A..nh chan, em ở đây_nghe tiếng gọi twinkle la lớn lên.
Chan nghe được thì lập tức chạy đến. Lúc đến thì thấy twinkle đang nặng nhọc cõng lấy luhan, hình như luhan đã bất tỉnh, cánh tay bên phải còn rĩ máu nữa. Cùng lúc đó thì mandy cùng mọi người cũng đã đến.
-Mọi người mau đến giúp, gọi xe cứu thương đi mau lên_chan đỡ lấy luhan, quay sang nói.
Mandy đến bên đỡ lấy twinkle khi cô sắp ngã quỵ.
-Cậu không sao chứ, sao trên người nhiều máu vậy_mandy nhìn khắp người twinkle lo lắng hỏi.
-Mandy à, anh luhan, luhan_nói rồi do kiệt sức cô cũng ngất đi.
Hai người họ được đưa lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện gần nhất.
*******
Bệnh viện
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại, chan không ngừng vò vò mái tóc mình, mandy thì ngồi im thẩn thờ nhìn hai phòng cấp cứu sáng đèn, một người là anh trai, một người là bạn tốt, nếu một trong hai người có chuyện gì cô thực sự không chịu nổi đâu.
Một lúc sau thì twinkle được đẩy ra, bác sĩ nói cô ấy không sao chỉ là do kiệt sức và hoảng sợ nên mới ngất đi, twinkle được đưa vào phòng bệnh.
Sau khi biết twinkle không sao, mandy ngồi phịch xuống ghế, cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau.
- Mandy à, sẽ không sao, không sao đâu_chan ngồi lại bên cạnh mandy khẽ nắm tay cô an ủi, đến lúc này anh mới nhận ra tay cô lạnh ngắt, người còn run lên liên hồi.
-Thật sự không sao chứ_mandy mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn chan.
-Chắc chắn rồi_chan ôm cô vào lòng xoa xoa lưng an ủi.
Suri từ đâu đột nhiên chạy tới, tách mandy ra khỏi chan.
-Sao cô lại ôm anh chanyeol_cô quát lớn vào mặt mandy, nóng giận che mất lý trí con người, cô bất chấp bây giờ là hoàn cảnh gì.
-Em thôi đi, giờ này mà còn ghen được hả_chan đẩy suri sang một bên.
-Anh mắng em, anh vì cô ta mà mắng em_suri tự nhiên nổi điên la hét um sùm.
-Đi, đi về ngay cho anh_chan lạnh lùng nói.
-Anh được lắm, cô cũng được lắm kim mandy_suri tức tưởi bỏ đi.
Cạch, vị bác sĩ cùng vài cô y tá đẩy giường bệnh luhan đi ra.
-Anh ấy sao rồi_mandy như hoàn hồn chạy lại dồn dập hỏi.
-Đã không còn chuyện gì đáng ngại, nhưng bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên cần được chăm sóc kĩ càng để tránh bị nhiễm trùng_vị bác sĩ căn dặn.
-Cảm ơn_mandy và chan như trút được gánh nặng.
Phòng bệnh của twinkle.
-Anh luhan, máu..._twinkle bừng tỉnh ngồi bật dậy.
-Em tỉnh rồi à_chan đang ngồi ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi liền lật đật chạy lại.
-Anh chan, anh luhan sao rồi hả_twinkle nắm lấy tay chan hỏi.
-Không sao rồi, giờ đang nằm ở phòng kế bên đó_chan nói.
-À, em muốn qua bên đó xem anh ấy_nói rồi cô bước xuống giường.
-Nè, em còn chưa khoẻ hẳn đó, từ từ thôi_chan đỡ tay twinkle bước đi.
Phòng bệnh của luhan.
-Mandy à_twinkle gọi tên mandy khi vừa bước vào.
-Cậu tỉnh rồi à, không khoẻ thì đừng gấp gáp qua đây chứ_mandy mỉm cười lấy ghế cho twinkle ngồi.
-Anh luhan vẫn chưa tỉnh lại sao_twinkle nhìn khuôn mặt xanh xao của luhan mà đau lòng.
-Anh luhan mau tỉnh lại đi_twinkle nắm lấy tay luhan nói.
-Ưm_giống như có linh cảm, tay luhan nhúc nhích rồi từ từ mở mắt.
-Anh tỉnh rồi_twinkle mừng rỡ nói.
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi lại nhắm mắt lại.
-Anh sao vậy, không lẽ lại ngất nữa_cô lay lay tay luhan_anh chan, mandy lại đây xem, sao anh luhan lại như vậy.
-Anh à, anh tỉnh chưa vậy_mandy chạy lại lay lay vai anh hỏi.
Luhan mở mắt ra đảo một vòng, xong chống tay muốn ngồi dậy.
Chan và mady giúp đỡ luhan ngồi dậy, kê gối sau lưng cho anh.
-Anh à, sao nhìn mặt anh ngơ ngác vậy, bộ mất máu ảnh hưởng đến não hả, anh có nhận ra em không, có biết số này là số mấy không_mandy liếng thoắng liên hồi rồi còn giơ hai ngón tay lên trước mặt luhan
Cốc
-A đau, sao anh lại đánh em_mandy xoay sang trừng mắt với chan.
-Luhan không ngốc cũng bị em làm cho ngốc luôn bây giờ, người ta là bệnh nhân vừa mới tỉnh đó_chan nói.
Cốc, lại thêm một cái cốc vào đầu mandy làm cô la oai oái
-Dám nói anh như vậy hả, anh còn tỉnh lắm nha_lần này là luhan cốc vào trán mandy khi cô nói năng linh tinh.
-Mấy người chỉ giỏi ăn hiếp người ta_mandy xoa xoa đầu bĩu môi nói.
Cả bọn cười phá lên vang cả phòng bệnh.
-Tại sao lúc nãy anh tỉnh rồi lại nhắm mắt lại, làm em sợ muốn chết_twinkle nhìn luhan hỏi.
-Twinkle à, hôm qua những gì em nói với anh là do anh mất máu nhiều quá mơ mơ màng màng mà nghe lầm phải không_luhan không nhìn twinkle hỏi.
Mặt twinkle tối lại, thì ra là vì chuyện này mà anh nhắm mắt lại đó hả, dám hù doạ em, được nha.
-Hôm qua em có nói gì với anh sao, anh thật sự mê sảng rồi đó_twinke làm bộ mặt như không biết gì nói.
-Thì ra là anh tưởng tượng_luhan buồn bã cúi gầm mặt.
-Đồ ngốc, vậy cũng bị em gạt à, em có nên đi tìm bác sĩ kiểm tra lại cho anh không hả_twinkle bật cười cốc nhẹ vào đầu luhan.
Luhan ngơ ra một hồi, rồi xoay sang nhìn twinkle, mắt mở lớn như không tin vào mắt mình.
-Vậy là thật à, em đã nhớ lại rồi_luhan vui mừng nói.
-Phải đó_twinkle cười tươi nhìn anh.
Anh nhướng người qua kéo cô lại ôm lấy cô.
-Haha, là thật rồi, là thật rồi_luhan híp mắt cười.
Cả hai người hạnh phúc ôm nhau mà không biết có 4 con mắt ngơ ngác như nai vàng nhìn họ, miệng thì há ra hết cỡ, trên đầu là hai dấu chấm hỏi to đùng.
-Hai người có thể nói tiếng trái đất có được không_chan hắng giọng cất tiếng.
-Anh à, mandy à, em đã nhớ lại hết chuyện lúc trước rồi_twinkle buông luhan ra vui vẻ nhìn hai người nói.
-Thật á_mandy và chan lại há hốc mồm.
-Haha, hai người mau khép miệng lại đi, nước chảy ra ngập hết cả sàn nhà rồi kìa_twinkle cười ha hả chỉ chỉ hai người nói.
-Em/cậu dám chọc anh/mình_cả hai đồng thanh rồi liếc nhìn nhau, hai người hiểu ý bay đến chọt léc twinkle.
Mọi người vui vẻ cười đùa, bây giờ trông họ thật hạnh phúc, họ đâu biết được sóng gió vẫn chưa đi qua mà lại còn trào dâng hơn nữa.
~~~~~~~~~~
End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro