Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chờ em chút, em đi ra ngoài lấy nước nóng nhé_twinkle cầm bình nước đi ra ngoài.
Mấy ngày hôm nay đều là twinkle chăm sóc luhan, anh cũng đã chuyển về bệnh viện seoul.
Cạch.
-Sao em về nhanh vậy_luhan ngước lên nhìn khi nghe tiếng mở cửa.
-Mẹ_anh ngạc nhiên khi người vừa bước vào là bà kim cùng một người nữa.
-Con còn biết tới mẹ, bị như vậy cũng không nói_bà kim trách móc.
-Con xin lỗi, con không muốn mẹ lo lắng thôi, với lại đã ổn rồi, ngày mai là có thể xuất viện_luhan giải thích.
-Anh luhan sao không nói với em, để em bên cạnh chăm sóc anh_người con gái đi cùng bà kim chạy đến bên giường ôm lấy cánh tay luhan.
-Không chuyện gì to tát, không cần làm phiền tiểu thư yoon_luhan nhẹ nhàng rút tay ra.
-Cái gì mà làm phiền chứ, gọi em là nami, chúng ta đã đính hôn rồi mà, lần này em về là để thực hiện hẹn ước của hai gia đình_nami nói.
Cạch
-Anh luhan_twinkle vui vẻ bước vào, rồi cô đông cứng khi thấy bà kim quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
-Cô là park twinkle, sao cô lại ở đây_bà kim nhíu mày hỏi.
-Cháu, cháu_twinkle ấp úng không biết nói sao với bà kim.
-Mẹ, tại sao lại nói vậy với cô ấy_luhan khó hỉu khi bà kim có thái độ gay gắt với twinkle.
-Chẳng phải năm đó cô đã đồng ý rời xa luhan rồi sao_bà kim bước lại gần nói nhỏ đủ để twinkle nghe.
Twinkle không trả lời, chỉ cúi gầm mặt, nhớ lại tai nạn kinh hoàng năm đó, cô không khỏi lạnh cả người.
-Cô là ai vậy, có quan hệ gì với anh luhan_nami cũng chạy lại dồn dập chất vấn.
Twinkle vẫn đứng im không nhúc nhích, bây giờ hồn cô đã bay lạc về phương nào mất rồi.
-Nè, sao cô không trả lời, đang khinh thường tôi đó hả_nami đẩy nhẹ vai twinkle.
Twinkle giật mình, không cẩn thận nghiêng bình nước, nước nóng chảy vào tay cô nóng rát.
-Em có sao không_luhan bật dậy từ trên giường đến cầm tay twinkle xem xét.
-Không,không sao_twinkle nhỏ giọng nói rồi rút tay ra giấu sau lưng.
Cạch, lại một người nữa bước vào phòng.
-Hun, hunnie_twinkle quay ra nhìn thì bất ngờ vì đó là sehun.
-Đồ ngốc, sao lại không nói chuyện em nhập viện với anh hả_sehun không để ý đến mọi người, rất tự nhiên ôm lấy twinkle.
-Chuyện nhỏ thôi mà, anh bận như vậy sao em có thể làm phiền anh chứ_twinkle đẩy sehun ra, khẽ liếc nhìn qua luhan.
-Cậu là ai?_bà kim khó chịu nhíu mày hỏi.
-À, xin lỗi, tôi là oh sehun, đây là bà kim có phải không, chúng ta đã từng gặp qua một lần_sehun nhận thấy sự thất lễ của mình nên nhanh chóng quay sang lịch sự chào hỏi.
-Thì ra là cậu, cậu là gì với cô ta_bà kim chỉ về phía twinkle.
-Tôi là bạn trai cô ấy_sehun vui vẻ choàng tay qua eo cô, kéo cô lại gần.
-À_bà kim nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén lại có chút khinh bỉ nhìn twinkle.
-Hunnie à, anh đưa em về nhà đi_twinkle kéo tay áo của sehun nhỏ giọng.
-Ừm được_sehun sủng nịch vuốt tóc cô rồi quay sang bà kim chào_vậy chúng tôi về trước.
Bà kim không nói gì chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã biết. Twinkle kéo tay sehun nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
-Anh luhan có muốn ăn gì không để em mua cho_yoon nami nãy giờ vẫn quấn lấy luhan.
-Không cần_luhan lạnh lùng nói.
-Sao con lại cư xử với nami như vậy, dù sao sau này cô ấy cũng sẽ là vợ con_bà kim trách.
-Chuyện này nói sau đi mẹ_luhan gắt gỏng.
-Con đó, sau khi khoẻ lại thì đến công ty chăm chỉ làm việc đi, ba con đang quan sát biểu hiện của con để sau này còn giao quyền tiếp quản công ty_bà kim nhắc nhở.
-Con đã nói là con không muốn tranh giành gì hết, đều là con của ba thì ai tiếp quản mà chẳng được hả mẹ_luhan nói.
-Con thật là không biết chuyện, con nghĩ là sau khi ron nó tiếp quản thì sẽ để yên cho con sao, con là ngây thơ hay là ngu thiệt hả, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con_bà kim tức giận nói.
-Còn nữa, con chuyển về bên cạnh nhà của park twinkle sống mà không nói cho mẹ biết, con không xem mẹ ra gì nữa rồi_bà kim nói tiếp.
-Con thích cô ấy thì theo đuổi cô ấy có gì sai chứ, với lại mẹ lúc nào cũng bận rộn, con nói với mẹ cách nào chứ_luhan thành thật nói.
-Mẹ không cần biết, con bé đó đã có bạn trai khác, con cũng có vị hôn thê rồi, hai đứa là không thể nào đâu, con nên nhớ rõ thân phận của mình.
-Bây giờ con muốn nghỉ ngơi, mẹ về trước đi, chuyện gì để sau nói_luhan nằm lại xuống giường xoay mặt hướng khác nói.
-Được ta về, con cứ suy nghĩ cho kĩ đi.
-Vậy em ở đây với anh nha_nami nói.
-Không cần đâu, tiểu thư yoon cứ về trước, tôi muốn yên tĩnh.
-Vậy em về trước_nami nói rồi chạy theo bà kim ra về.
*****
Trên đường về twinkle không nói gì, chỉ có sehun rất vui vẻ kể cho cô nghe đủ thứ chuyện.
Tới trước nhà, sehun bước xuống trước mở cửa xe cho twinkle.
-Hunnie, em có chuyện muốn nói với anh_đến đây twinkle mới ngập ngừng nói.
-Ừ, em nói đi.
-Thật ra em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi_twinkle không dám nhìn thẳng vào mắt sehun.
-Vậy thì tốt rồi_sehun xoa đầu cô nhưng nụ cười trên môi anh đã dần tắt.
-Em xin lỗi_twinkle không biết nói sao với anh nên đành xin lỗi.
-Tại sao lại xin lỗi, em nhớ lại là tốt cho em mà.
-Thật ra, không phải, còn có chuyện này, em thật không biết nói sao nữa_cô cảm thấy rất căng thẳng.
-Không sao em cứ nói_sehun nắm tay cô trấn an.
-Anh luhan là bạn trai em trước khi em mất trí nhớ_twinkle hít lấy một hơi rồi nói thẳng ra.
-Ừm anh biết.
-Sao anh biết_twinkle ngạc nhiên hỏi.
-Từ lần đầu gặp anh đã biết, anh mắt anh ấy nhìn em đã nói lên tất cả_sehun thoáng buồn.
-Vậy bây giờ em định như thế nào_sehun nói tiếp.
-Em cũng không biết, em xin lỗi_twinkle lại cúi gầm mặt, mắt cụp xuống, hiện tại cô đang thấy rất bối rối.
-Không cần xin lỗi, anh biết em khó có thể quyết định, không sao, em cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ đợi, được chứ, đừng buồn nữa, nhìn em như vậy anh sẽ đau lòng_sehun bóp nhẹ chóp mũi cô cười cười nói.
-Cảm ơn anh_twinkle cười nói, cô chủ động ôm lấy sehun.
-Đúng là ngốc mà, haha_sehun siết chặt vòng tay.
-À, chiếc vòng của anh, em đã làm mất rồi, xin lỗi anh_twinkle nói.
-Lại xin lỗi, anh không thích em khách sáo với anh như vậy đâu_sehun giận dỗi nói.
-Đừng giận mà, em xin...l, à không, đừng giận em nha,builing, builing_twinkle hướng sehun bắn aeyo.
-Tha cho em, để anh làm lại chiếc khác cho em_sehun bật cười, vò rối tóc cô nói.
-Em vào nhà đi_sehun nhắc nhở.
-Vậy em vào nhà nha, anh về cẩn thận_twinkle vẫy vẫy tay.
-Ừm.
Twinkle xoay lưng đi vào nhà, sehun đứng nhìn cô vào nhà an toàn mới lên xe rời khỏi.
"sehun, xin lỗi anh, cảm ơn anh"_twinkle.
"twinkle, anh sẽ không từ bỏ, em mãi mãi là của anh"_sehun.
~~~~~~~~~~
End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro