Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty WYF
-Xin chào mọi người, tôi tên park twinkle, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều_twinkle cúi đầu 90 độ chào mọi người.
-Được, được, không cần khách sáo vậy đâu park tiểu thư_mọi người đều quay quanh cô chào hỏi.
-Mọi người đừng đối xử tôi như em của giám đốc, chuyện nào ra chuyện đó mà, gọi tôi là twinkle là được rồi_twinkle thân thiện nói.
-Được, bây giờ cô qua bàn kia ngồi đi_một người hướng cái bàn ngay cửa kính nói.
-Tôi có thể ngồi ở bên đó không_twinkle chỉ về cái bàn bên cạnh mandy.
-Không tốt đâu, cô ấy bị mọi người tẩy chay do dám quyến rũ giám đốc park và đắc tội với trưởng phòng suri đó_người đó thì thầm vào tai twinkle.
Twinkle chỉ cười nhẹ rồi trực tiếp đi đến cái bàn bên cạnh mandy ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của người kia.
-Xin chào, cô kim mandy, mong sau này cô giúp đỡ tôi nhiều hơn_twinkle giở thói trêu chọc.
-Cô tốt nhất đừng đến gần tôi nếu cô muốn cuộc sống của cô yên bình chút_mandy không nhìn qua vẫn chú tâm làm công việc của mình.
-Nếu tôi nói với cô là tôi thích chuốc phiền phức thì sao_twinkle cười cười nói.
-Cô có bị khù...n_mandy lúc này mới nhìn qua và ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm.
-Sao hả, kim mandy, thái độ gì đây, không hoan nghêng mình chứ gì, mình thất vọng về cậu lắm nha, đến giọng mình cậu cũng nhận không ra_twinkle khoanh tay giận dỗi xoay mặt sang hướng khác nói.
-Không, bạn thân yêu à, tại mình ngạc nhiên quá đó mà, đừng giận, thương mà, thương mà, saranghae... _mandy làm đủ trò, từ ôm ôm, xoa xoa đầu tới bắn tim, lay lay cánh tay năn nỉ.
-Hihi, thôi đi, cậu làm mình mất mặt quá rồi_twinkle bật cười rồi kéo mandy ngồi xuống ghế.
-Mà nè, cậu ở công ty bị tẩy chay hả, sao không nói cho anh chan biết_twinkle thắc mắc hỏi.
-Ai nói cho cậu nghe vậy, họ biết mình là bạn cậu mà vẫn nói sao_mandy khó hỉu nói.
-Thì người đó đó_twinkle chỉ người lúc nãy cho mandy.
Nhìn theo hướng chỉ của twinkle thì thấy người nhân viên lúc nãy đang bị bao quanh bởi một đám người đang chỉ trích gì đó, chỉ thấy người đó mặt tái xanh cúi mặt, lâu lâu lại gật gật đầu. Thì ra hôm đi du lịch người đó bận việc nên không đi, cho nên không biết việc twinkle là bạn của mandy.
-Thì ra cậu dụ dỗ anh mình nên mới bị tẩy chay nha haha, anh chan đúng là hại người mà_twinkle ha hả cười nói.
-Cậu dám chọc mình hả park twinkle, cậu có muốn thử cảm giác sống không bằng chết không hả_mandy bẻ tay hù doạ.
-Haha, mình xin lỗi, mà cô suri gì đó thật quá đáng nha, không chỉ chuyện lần trước ở khu du lịch, thì ra còn làm khó cậu ở công ty nữa, mình phải nói cho anh chan biết mới được_twinkle nói.
-Không cần đâu, mình không muốn làm lớn chuyện, xin cậu đó đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa_mandy nắm cánh tay twinkle căng thẳng nói.
-Được rồi, có mình ở đây sẽ không ai ăn hiếp cậu nữa_twinkle vỗ vỗ tay mandy trấn an cô.
-Còn cậu, sao lại chuyển qua đây làm mà không nói cho mình biết một tiếng chứ, đến sáng nay cũng không thèm nói_mandy hỏi.
-Ừm, mình chuyển về công ty nhà phụ giúp đó mà, với lại muốn cho cậu bất ngờ có được không_twinkle thoáng buồn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh nói.
-Cậu tưởng cậu có thể gạt được mình sao, có phải vì chuyện của anh luhan và sehun đúng không_mandy hỏi ngược lại.
-Cậu biết rồi mà còn hỏi_twinkle cụp mắt nhìn xuống.
-Thôi, đừng nhắc nữa, mình dẫn cậu đi làm quen công việc_mandy đứng dậy kéo twinkle đi.
Cả tuần nay luhan và sehun thường xuyên xuất hiện ở nhà twinkle, giống như chỉ cần họ không có việc gì làm là sẽ tìm đến cô. Họ còn ba mặt một lời nói là muốn cạnh tranh công bằng, để cô tự chọn cho mình người thích hợp. Làm sao chọn chứ, một người là người mà cô rất yêu, một người đã ở cạnh chăm sóc cô 6 năm ròng, chọn ai cũng thấy có lỗi, đúng là tiến thoái lưỡng nan nha.
Giờ ăn trưa, căn tin công ty WYF.
-Em gái với mandy ngồi đi, anh đi lấy thức ăn cho_giờ ăn trưa đến chan đã xuống tìm hai ngừơi họ, vui vẻ kéo họ xuống căn tin.
-Anh à, làm vậy mọi người sẽ không được tự nhiên với em đâu, họ sẽ nghĩ em nhờ vào quan hệ mà không có thực lực đó_twinkle bĩu môi trách.
-Em gái à, em chỉ biết đến mochi nấm lùn bạn em thôi, không lẽ em định để ông anh già này một mình cô đơn ngồi trên phòng ăn một mình sao_chan mắt ươn ướt làm vẻ rất thống khổ nhìn hai người.
-Ya, ai cho anh gọi em bằng tên đó hả, twinkle, mình qua bàn khác ngồi ăn đi_mandy đỏ mặt tức giận nói.
-Đúng đó, ai cho anh gọi bạn em như vậy chứ, ông anh già ngồi ăn cô đơn một mình đi nha_twinkle thè lưỡi trêu chọc.
-Á, bỏ anh thiệt sao, thật là nhẫn tâm nha, ở lại đi, tụi em muốn đền bù gì cũng được_chan làm vẻ mặt cún con hướng họ cầu xin.
-Là anh nói á nha, haha_mandy và twinkle nở nụ cười gian manh nhìn nhau.
-Đi lấy cơm cho em...đi lấy nước cho em...khăn giấy đâu..._sau đó là một tràng của hai bạn trẻ sai ông anh già đó.
Mặc dù giả vờ rất mệt rất ủy khuất phục vụ hai đứa nhưng trong lòng chan lại cảm thấy rất vui, có cảm giác gia đình ấm áp với vợ và em gái, ê, anh nghĩ quá nhiều rồi nha.
-Chào mọi người_suri bưng phần cơm đi đến.
-À, ngồi đi suri, nãy em đang họp nên anh không có rủ em_chan đứng dậy đẩy ghế cho suri ngồi xuống.
-Đúng rồi, twinkle, đây là suri, em đã gặp qua trong chuyến du lịch, anh chưa có dịp giới thiệu hai người với nhau nữa, cô ấy là bạn gái anh_tự nhiên khi nói hai chữ "bạn gái" chan lại bất chợt liếc nhìn sang mandy, trong lòng bỗng thấy kì lạ.
-Chào em_suri cố gắng nở nụ cười thân thiện nói.
-Ừm, tụi em ăn no rồi, tụi em đi trước_twinkle đứng dậy để lại cho chan một câu rồi kéo mandy đi.
-Xin lỗi em, con bé thường sẽ không vậy đâu, dạo này nó gặp một vài chuyện không vui nên mới như vậy thôi_chan quay sang nắm lấy tay suri nói.
-Không sao đâu, em hiểu mà_suri cười nói.
"kim mandy, cô hay lắm, lấy lòng được em gái của anh chanyeol thì hay lắm sao, chuyện lần trước vì anh chan đến năn nỉ tôi nên tôi đã bỏ qua cho cô rồi, tốt nhất đừng nên làm cho tôi tức giận"_suri nheo mắt suy nghĩ.
****
Buổi tối, nhà họ park.
Ting ton.
-Sao cô lại ở đây?_suri nhăn mặt nhìn người vừa ra mở cửa cho mình.
-Ngày nào mà tôi chẳng ăn cơm ở đây, mà phải nhà chị đâu mà tỏ vẻ khó chịu với tôi_mandy không nể nan nói thẳng.
Suri cứng họng chỉ im lặng đi theo sau mandy vào trong, suri cô quen chanyeol cũng đã được 6 năm hơn, đã được mấy lần đến nhà họ park mà con nhỏ mandy đó có thể hằng ngày đều qua chứ.
-Em đến rồi hả, ngồi chơi một lát là có thể ăn_chan nhìn suri nói.
Suri ngồi trên ghế sofa một mình nhìn anh em họ park với mandy thân thiết vừa dọn cơm vừa đùa giỡn với nhau.
Ting ton, chuông cửa lại kêu.
Mandy lại chạy ra mở cửa.
-Hai anh tới rồi à, vào nhà thôi_là luhan và sehun, hai người này hay thiệt có thể nào đến cùng lúc vậy chứ, mandy thầm nghĩ.
"đây không phải giám đốc oh thị sao, tại sao lại ở đây"_suri nghĩ khi thấy sehun bước vào.
-Vào ăn cơm luôn thôi_twinkle nói.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, chủ yếu chỉ có chan và mandy nói, mọi người thì ngồi ăn rồi lâu lâu phụ hoạ thêm vài câu, twinkle ngồi giữa sehun và luhan, chén cô liên tục đầy ắp thức ăn do luhan và sehun gắp vào.
-Này, hai anh định nuôi bạn em thành heo à, chén đầy ấp như vậy sao ăn được chứ_mandy tinh nghịch nói.
-Đúng ha, nếu nuôi em thành heo thì phải gả cho heo đực mất rồi_luhan làm như là đúng rồi gật gật đầu nói.
-Quá nhọ cho con heo đực đó luôn mà_sehun cũng hùa theo.
Mọi người đều phá lên cười,riêng twinkle không nói gì chỉ cúi mặt tóc phủ che hết không rõ biểu tình.
Cười đã rồi mà không thấy twinkle có bất cứ biểu hiện gì, hai người luhan và sehun bắt đầu lo lắng.
-Twinkle à_hai người họ lay lay tay cô gọi.
-Xin lỗi, anh nói quá lời rồi_luhan và sehun vẻ mặt hối lỗi nói.
-Hihi_twinkle nhịn cười không được nữa rồi.
-Thì ra là em gạt bọn anh_luhan bẹo má cô nói.
-Ai biểu mấy anh nói em là heo chi, bị lừa lại là đáng đời_twinkle lè lưỡi nói.
Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách ngồi chơi.
Twinkle và mandy thì cùng nhau xem quần áo trên tạp chí, chan cùng luhan và sehun ngồi nói chuyện phiếm với nhau, suri ngồi sang một bên, từ lúc bước vào tới giờ, cô cứ như không khí, không thể chen vào câu chuyện của mọi người, đành ngồi cười cười cho qua. Nhưng cô phát hiện được một chuyện nha, thì ra anh của mandy và cậu chủ oh thị đều đang theo đuổi twinkle, xem cô sẽ làm thế nào đây twinkle, đó là cái giá phải trả cho sự khinh thường của cô đối với tôi, suri nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn qua mọi người một lượt.
~~~~~~~~~~~
End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro