Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn kim thị.
Rầm..
-Thế này là thế nào hả, làm việc như vậy mà coi được sao?_ông kim tức giận quăng tập hồ sơ lên bàn.
Mọi người đều im lặng, thở cũng không dám thở mạnh, mặt ai nấy đều đã chuyển thành màu trắng trước sự giận dữ của chủ tịch.
-Cậu đó ron, là giám đốc điều hành mà để dự án lần này sai sót như vậy sao_ông kim quở trách.
-Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ cố gắng sửa chữa_ron cúi đầu nói.
-Ra ngoài, tôi cho cậu 3 ngày để làm lại bản kế hoạch này nếu không cậu tự chịu trách nhiệm_ông kim nói.
-Vâng_ron cúi chào rồi cầm tập hồ sơ ra ngoài.
Mọi người đều nhanh chóng theo sau.
Ron lập tức triệu tập mọi người đến phòng họp.
-Mọi người nói xem chuyện này là thế nào, có biết sai sót như vậy thì công ty tổn thất rất nhiều không_ron nổi giận hướng mọi người quát tháo.
-Anh còn nói, cũng chính anh kêu chúng tôi làm kế hoạch đi theo hướng này, bây giờ thì đổ lỗi cho ai chứ_một vị đồng nghiệp chịu không nổi đứng lên nói.
-Phải đó_trong phòng tiếng xì xầm ngày một lớn hơn.
-Được, vậy tôi sẽ tự sửa một mình, không cần mọi người giúp_ron nói rồi cầm tập hồ sơ đi về phòng làm việc.
-Mọi người bình tĩnh, tôi có chuyện muốn nói_luhan nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
-Chuyện này không thể nào trách một mình giám đốc ron, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho công ty, chỉ là đi sai hướng một chút, huống chi lúc đó mọi người thấy có vấn đề tại sao không dũng cảm như lúc nãy nói ra suy nghĩ của mình, đến lúc này còn đổ lỗi cho nhau hay sao, mọi người nên cùng nhau làm lại bản hợp đồng thì mới đúng chứ_luhan nói.
-Xin lỗi, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm, cho nên cậu nói đúng, chúng ta nên cùng nhau làm việc thôi_sau một hồi suy nghĩ mọi người cũng đã lấy lại tinh thần, hứa sẽ cố gắng hết mình hoàn thành công việc.
Cốc cốc.
-Vào đi_ron lên tiếng.
-Giám đốc, là tôi Ann_mọi người cử Ann một nhân viên lâu năm vào nói rõ với ron.
-Có chuyện gì_ron lạnh lùng hỏi.
-Chuyện lúc nãy là chúng tôi không đúng, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu làm lại bản kế hoạch.
-Thật sao, cảm ơn mọi người_cơ mặt của ron cũng giãn ra phần nào, thành thật nói.
-Phải, với lại cũng phải nhờ cậu luhan nhắc nhở chúng tôi, không thì thật có lỗi với giám đốc rồi_Ann cười dịu dàng nói.
-Là luhan sao_ron nói thầm, anh không ngờ cậu lại giúp đỡ anh, mặc dù trước giờ luhan không có gì quá đáng đối với anh, nhưng vì một số chuyện làm anh luôn đề phòng luhan.
****
Ba hôm nay luhan không có đến ăn cơm vì phải gấp rút tăng ca làm cho xong công việc. Hôm trước luhan cũng chỉ nhắn một dòng " anh bận vài hôm sẽ không đến ăn cơm" cho twinkle rồi tắt luôn máy để tập trung làm việc.
Mấy hôm nay mặc dù có sehun luôn bên cạnh nhưng twinkle cứ cảm thấy buồn buồn, suốt ngày ủ rũ, cô hay nhìn điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi của luhan hay không.
Những hành động đó đều được sehun thu vào mắt, thực sự không có luhan bên cạnh em buồn như vậy sao twinkle, em thật đã thích luhan mất rồi, anh dù gì đi nữa cũng giống như một người anh trai nhỉ, anh không muốn như vậy, không muốn làm anh trai em đâu, anh yêu em, em biết không twinkle.
-Hôm nay đến nhà anh ăn tối nhé, có được không_sehun đề nghị.
-Ừm cũng được, dù gì anh chan không có ở nhà, mandy lại đi về nhà ăn cơm, còn...., vậy qua nhà anh ăn đi_twinkle lại nhớ đến luhan, không biết anh làm gì mà không thèm liên lạc với cô.
Sehun đưa twinkle đến nhà mình, anh chuẩn bị bữa bít tết với rượu dưới ánh nến vàng thật lãng mạng.
-Woa, hunnie, đẹp quá, hôm nay là dịp gì đặc biệt sao_twinkle ngạc nhiên nhìn xung quanh.
-Không có, anh chỉ muốn thay đổi không khí một chút, em có thích không_sehun đẩy ghế cho twinkle ngồi xuống rồi đi qua phía đối diện ngồi.
-Anh cất công chuẩn bị vậy đương nhiên em thích chứ_twinkle nở nụ cười thật tươi nói.
Hai người ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau như mọi khi.
-Em no lắm rồi, rất ngon nha_twinkle xoa xoa bụng.
-Ừm, phải rồi anh có đồ muốn đưa cho em_sehun đứng dậy đi qua chổ twinkle rồi lấy ra chiếc vòng đeo vào cho cô.
-Anh làm lại rồi à, cảm ơn anh_twinkle đưa tay lên ngắm nghía chiếc vòng.
-Nè, nhảy với anh một bản nha_sehun đưa tay ra khom lưng mời.
-À, được_twinkle thấy hôm nay sehun thật lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đưa tay nắm lấy tay sehun.
Nhạc vang lên, hai người tay trong tay, thân hình uyển chuyển theo điệu nhạc, bỗng sehun kéo cô lại gần siết chặt cô. Twinkle cũng không cảm thấy gì kì lạ vì cô cũng thường có những tiếp xúc thân mật với anh, cô vẫn giữ nguyên tư thế nép vào người sehun.
Điệu nhạc vừa ngừng, cô chống tay muốn đẩy anh ra, nhưng sehun nhất quyết ôm ghì lấy cô.
-Hunnie à, sao vậy, buông em ra đi_twinkle hỏi.
-Twinkle à, anh thật sự yêu em, em có biết không, anh thật sự không thể mất em_nói rồi anh cúi xuống nhấc bổng cô lên hướng phòng ngủ mà đi.
-Anh làm gì vậy, bỏ em xuống đi_twinkle bối rối nói.
Sehun cứ như không nghe thấy, anh bồng cô vào phòng thả cô xuống chiếc giường trắng.
Twinkle chưa kịp vùng dậy thì đã bị sehun đẩy xuống lại, đè lên người cô.
-Sehun, đừng như vậy mà_twinkle bắt đầu run sợ kêu lên.
Sehun bắt đầu hôn xuống môi cô, hôn ngấu nghiến rồi trượt dần xuống cổ, tay thì cởi nút áo sơ mi khoác ngoài của cô.
-Không, đừng mà, em xin anh đó, dừng lại đi mà_twinkle la to lên, đấm thùm thụp vào lưng anh, tay chân không ngừng quơ loạn.
-Anh xin lỗi, chỉ có cách này em mới mãi mãi là của anh, hãy ở bên cạnh anh_sehun thì thầm.
Anh không ngừng hôn liên tục, tay thì đưa vào trong chiếc áo phông xoa lấy tấm lưng trần của cô.
-Không được, giúp em với anh luhan, anh luhan_twinkle thét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
-Tới giờ này mà em còn nghĩ đến hắn...._sehun đau lòng nói.
.
.
.
.
Luhan ở trong công ty làm việc tự nhiên trong lòng cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Công việc cũng gần như xong nhưng còn vài chuyện nhỏ cần làm để có kế hoạch hoàn chỉnh. Mọi người đều mệt mỏi chiến đấu đến bây giờ, anh rất muốn gặp twinkle nhưng anh không thể bỏ đi lúc này được. Luhan mở máy đã tắt mấy ngày nay, nhấn dãy số quen thuộc gọi cho cô, không đi gặp được thì gọi điện cho đỡ nhớ cũng được mà.
Tút tút..
Điện thoại một lúc sau mới có người bắt máy.
-Alô_người bên kia lên tiếng.
Luhan nhìn lại điện thoại mình, sao lại là tiếng con trai, số cô anh không thể nào bấm nhầm được.
-Ai vậy_luhan cộc lốc hỏi.
-Là tôi sehun.
-Sao anh lại nghe máy, twinkle đâu_luhan gấp gáp hỏi.
-Twinkle chạy ra ngoài rồi, mà giờ trời đang mưa, tôi lại không tìm được cô ấy_sehun thở dốc nói.
-Tại sao lại như vậy_luhan khó hỉu hỏi.
-Chuyện dài lắm, nói sau đi, quan trọng giờ phải tìm được twinkle đã_sehun mất kiên nhẫn trả lời.
Luhan trực tiếp tắt máy, lòng anh nóng như lửa đốt, nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước, bầu trời đen mịt lại kèm những tiếng sấm chớp dữ dội.
-Luhan_người đằng sau thấy anh đứng thẩn thờ liền lên tiếng gọi.
-Giám đốc_luhan xoay lại thì thấy ron.
-Không có người ngoài ở đây, gọi ron được rồi_thái độ của ron đối với luhan đã dịu đi ít nhiều nhưng bây giờ luhan đâu còn tâm trạng để quan tâm.
-Có chuyện gì xảy ra sao_ron hỏi luhan khi thấy luhan không ngừng nhìn ra ngoài, tay thì nắm chặt lại, mặt nhăn hết cả lên.
-Có thể cho tôi ra ngoài một chút được không_luhan đánh liều hỏi.
-Có chuyện gấp thì cứ đi đi, chuyện còn lại để tôi lo cũng được_ron vỗ vỗ vai luhan.
-Cảm ơn anh_nói xong luhan lập tức xuống lấy xe phóng nhanh ra ngoài.
Luhan lái xe vòng vòng khu nhà sehun tìm cô.
Xa xa gần trạm xe buýt có thân hình quen thuộc đang ngồi bệch xuống đất. Luhan dừng xe lại, xuống xe đội mưa chạy đến cạnh cô.
-Twinkle, sao em lại chạy ra đây, em có biết anh lo cho em lắm không hả_luhan vì lo lắng mà hoá giận quát cô.
-Huhu, anh luhan, anh luhan_twinkle chỉ ôm chầm lấy anh không ngừng khóc.
-Đừng khóc nữa, ngoan, chúng ta về nhà thôi_luhan bế cô chạy về xe, lái xe rời khỏi.
Đằng xa, sehun cả người ướt đẫm nhìn luhan đưa twinkle đi, anh đã đến chậm một bước,mà anh nghĩ nếu anh có tìm được cô thì cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa rồi, anh đấm mạnh tay vào cái cây bên cạnh, máu chảy ra nhưng anh không còn cảm nhận được nữa, xin lỗi em twinkle.
Flashback
Twinkle vùng vẫy mãi mà không thoát được, cô ngừng lại, để im cho anh muốn làm gì làm.
-Hunnie, anh có suy nghĩ anh làm như vậy em sẽ hận anh cả đời không_twinkle nhắm mắt nói, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống ướt đẫm gối.
Sehun nghe được câu đó như bừng tĩnh, động tác cũng dừng lại, anh đang làm gì thế này, anh đã mất hết lý trí rồi, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy.
Twinkle thấy sehun dừng lại thì dùng sức đẩy anh sang một bên, vơ lấy cái áo sơ mi khoác hờ rồi chân không chạy thẳng ra ngoài.
Cô không muốn đối mặt với anh nữa, hunnie mà cô từng biết sẽ không làm như vậy với cô. Cô cứ cắm đầu chạy không cần biết phương hướng, vấp ngã lại đứng dậy chạy tiếp, cho đến khi không còn sức lực nữa mà khuỵ xuống.
Cho đến khi luhan đến, cô như tìm được chổ dựa vững chắc, ôm chầm lấy anh mà khóc.
~~~~~~~~~~~
End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro