Chương 1: Trịnh Hân Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trịnh Hân Nghi

Bar Feel:

Nhạc vỗ xập xình, những con người lắc lư theo điệu nhạc sôi động.

Trên sân khấu, những thân hình chữ S uốn cong lộ ra từng đường cong cơ thể hấp dẫn và quyến rũ.

Không khí ở đây luôn như vậy, luôn điên cuồng, trụy lạc và không ít đam mê. Bar Feel là quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, và những người có thể bước vào đây cũng chỉ là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu của tầng lớp thượng lưu.

Ở vị trí DJ, Hân Nghi có thể thấy khá nhiều người quen. Không ai khác ngoài những người chung trường với cô ở đại học Diamond. Còn rất nhiều người khác dù không quen nhưng từ quần áo mặc trên người, đôi giày cao gót hay những đôi Vans, Converse hay giày da, Nike hàng hiệu cũng khiến Hân Nghi biết họ là người có cả tiếng lẫn tiền.

Từng ngón tay chỉnh nhạc rồi chà đĩa một cách đầy điêu luyện, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, hình ảnh một mỹ nam ở vị trí DJ lúc nào cũng khiến người khác chú ý.

Cậu ấy có một khuôn mặt cân đối hoàn hảo, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh phủ mí mắt đầy lãng tử, và dưới ánh đèn mờ ảo của bar càng trở nên thu hút.

- Cậu ấy là ai vậy? DJ mới sao?

- Nhìn đẹp trai quá. Còn rất lạnh lùng nữa.

Suốt một tuần qua tụi con gái cứ bàn tán suốt về chàng DJ này. Tuần trước và cả trước đây là một gã đầu trọc nhìn hơi bị hầm hố và kinh dị. Đầu tuần thì xuất hiện anh chàng này, sự thay đổi đúng là bất ngờ và thú vị. Đám con gái thì sung sướng ra mặt vì đây chính là một mỹ nam hoàn hảo.

Sự có mặt của cậu ấy lẫn thông tin khá bí mật, hết giờ làm cậu ấy liền đi về, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện với nhân viên khác được đôi câu xã giao lấy lệ. Người ta chỉ nghe loáng thoáng đâu đó cậu DJ này tên là Thiên Ân.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã qua giờ làm năm phút, Hân Nghi điều chỉnh nhạc nhẹ lại một chút rồi rời khỏi vị trí của mình. Một khuyết điểm duy nhất là hơi khiêm tốn về chiều cao so với Hot boy thật sự, nhưng cũng chẳng là vấn đề gì hết vì khuôn mặt hoàn hảo lạnh lùng kia đủ làm lũ con gái điêu đứng rồi.

Hân Nghi từ từ di chuyển trong đám đông trụy lạc, một cô gái chừng hai mốt, hai hai tuổi gì đó đến bắt chuyện.

- Chào anh. - Cô gái ăn mặc khá sexy, khuôn mặt trang điểm hơi đậm nên nhìn tuy quyến rũ nhưng lại mất đi nét tự nhiên vốn có.

Hân Nghi khẽ liếc mắt, cười thầm trong bụng, tuy nhiên khuôn mặt lạnh lùng kia không có một chút xao động. Khuôn mặt ấy như một tầng băng ngàn năm khó tan chảy khiến người đối diện càng thu hút hơn.

Đối với con gái, trai đẹp lúc nào cũng được chào đón, còn trai vừa đẹp lại vừa lạnh lùng luôn là một khuôn mẫu đầy quyến rũ. Bằng chứng là cô gái sexy lúc này ngây người ra không biết phải nói tiếp lời gì với khuôn mặt đẹp nhưng lạnh giá kia. Một vài cô gái xung quanh cũng hóa ngây hóa dại.

Hân Nghi không định trả lời, nhưng nghĩ lại như thế thì mất lịch sự quá, ít ra người ta cũng là người đến bắt chuyện trước.

Nghĩ thế, rồi đôi môi quyến rũ kia từ từ cử động, giọng nói khá ngọt ngào nhưng không hề trầm ấm như Hot boy khác.

- Chào cô.

Đám con gái lúc này đơ toàn tập, giọng nói kia dịu dàng đến nỗi làm người khác liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp. Nhưng không... người kia là mỹ nam cơ mà, giọng tuy ngọt nhưng không giống con gái. Lấy lại bình tĩnh, cô gái sexy nở nụ cười tươi như hoa, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Anh tên gì vậy? Có thể cho em làm quen được không?

Hân Nghi khẽ nhếch môi, cười như không cười, thản nhiên đáp:

- Tôi tên Thiên Ân. Hân hạnh được biết cô.

Một lời nói làm cô gái ngây ngất, cảm giác sung sướng hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Trời ạ... đúng là mỹ nam có khác, lời nói cũng thật êm tai. Người thế này chắc phải có bạn gái rồi. Cô gái thoáng thất vọng, nhưng như lấy quyết tâm, lát sau lên tiếng:

- Anh...

- Xin lỗi cô... Tôi có việc gấp. – Nhưng chưa nói được gì tiếp theo thì người con trai trước mặt lên tiếng có vẻ vội vàng lắm. – Hẹn gặp lại cô.

Rồi nhanh chóng đi nhanh và mất hút trong dòng người, để lại đây cả một đám người đầy nuối tiếc.

Hân Nghi khẽ nhếch môi lạnh lùng. Thật khó chịu khi phải tiếp chuyện với người khác một cách gượng ép và lạnh nhạt như vậy. Cách thoái lui do bận việc lúc nào cũng hiệu quả. Cái làm cô thú vị hơn cả là cô gái nói chuyện với cô khi nãy chẳng phải là cô tiểu thư hống hách, kiêu căng cùng lớp sao. Ấy vậy mà giả vờ e thẹn nữa chứ. Đúng thật là...

Hân Nghi vào lấy cặp chuẩn bị đi về, chen chúc trong đám người còn đang hoang lạc. Dù nhạc lúc này chẳng kích thích người nghe chút nào, nhưng không khí vẫn không bớt rộn ràng. Hân Nghi nhanh chóng bước ra khỏi nơi này để đi về nhà. Đặt chân vào một căn trọ cũ kĩ ở một khu bình dân so với cái xa hoa của thành phố này, Hân Nghi thoải mái hơn hẳn.

Mái tóc hạt dẻ phủ mí mắt bồng bềnh được gỡ ra, một làn tóc dài đen óng như suối nước buông xuống. Khuôn mặt hoàng tử lạnh lùng được thay bằng một cô gái xinh đẹp, thanh tú.

Hân Nghi khôi phục bộ dáng của mình. Một cô gái.

Bước vào tolet, sau đó trở ra với một bộ đồ thể thao mát mẻ, Hân Nghi dọn dẹp đống đồ cải trang của mình.

Nhìn vào bộ đồ mình mặc lúc nãy, cô khẽ thở dài. Để được làm ở Feel, đương nhiên lương phải là rất khá, thế nhưng số tiền đầu tư vào những bộ đồ thứ này cũng bức gần hai tháng lương của cô ở quán cà phê.

DJ – Một công việc không hề đơn giản, nhưng với Hân Nghi mà nói cũng chẳng khó khăn lắm. Tuy nhiên cũng ngón của cô không ít tâm quyết và thời gian, không theo học trường lớp, chỉ dưới sự hướng dẫn của một người bạn, kết hợp với việc học trên mạng, rất nhanh Hân Nghi bắt được nhạc và dễ dàng thực hiện những động tác cơ bản. Và qua thời gian luyện tập khá dài, cô đã là một DJ chính hiệu.

Vì không muốn gặp phiền phức ở cái chỗ ăn chơi như vậy, mục đích của cô cũng chỉ là kiếm tiền, nên cô đã cải trang thành con trai để không gây chú ý. Nhưng không ngờ là chính cái bộ dạng này lại gây ra một vài rắc rối cho cô. Chính cô cũng không ngờ khi giả trai mình cũng... coi được như vậy.

Uể oải nằm xuống giường ngủ, cô cảm thấy khá mệt. Cả tuần nay do công việc mới nên hôm nào cũng phải về trễ, khá đuối. Ngủ một giấc vì ngày mai còn có bài thi kết thúc môn, cô không muốn bảng điểm toàn A của mình phải có một con B.

Cô – Trịnh Hân Nghi, là sinh viên năm ba của trường Đại học Diamond, một trường chỉ dành riêng cho những người cực giàu và một người cực giỏi của từng khóa. Và người cực giỏi ở đây may mắn chính là cô.

Diamond tuy không phải trường công lập, nhưng là trường do những nhà tài phiệt cùng nhau xây dựng để đưa con cháu họ vào học, nên quy mô cũng như chất lượng không thể xem thường. Diamond với đội ngũ giảng viên từ bậc Tiến sĩ trở lên, đa số đều là những người tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài như Havard, Oxford, Cambright... Cơ sở vật chất tương đối hoàn hảo, lối giảng dạy theo mô hình quốc tế, vì thế mà chất lượng cũng như đòi hỏi vô cùng cao.

Hân Nghi là đứa trẻ mồ côi. Trong những mảng kí ức khá mơ hồ của mình, cô cảm nhận được rằng bản thân từng có một gia đình hạnh phúc. Và rồi… một cú sock rất lớn đã cướp đi của cô tất cả, một gia đình, những niềm vui của trẻ thơ, sự che chở của cha mẹ, để giờ cô trở thành một kẻ không gia đình, một con bé mồ côi. Và cũng từ đó, mặc cảm, cú sock đã tôi luyện  Hân Nghi trở thành một người lạnh lùng, bất cần trước mọi việc. Và hiện tại bây giờ, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba của Đại học Diamond, Hân Nghi vừa phải đi học, vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống, nhờ vào suất học bổng toàn phần khiến cô bớt vất vả hơn.

Nói chung, Hân Nghi là mẫu người hoàn toàn tự lập.

                                   **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro