Chương 2: Quá khứ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quá khứ mơ hồ

Bài thi kết thúc môn khá nhẹ nhàng với cô. Hân Nghi nhanh chóng ra khỏi trường để đến bệnh viện.

Gian phòng màu trắng hiện ra mang đến cho cô một cảm giác kì lạ. Một người đàn ông nhắm nghiền mắt, thân thể gắn nhiều loại dây nhợ, điện tâm đồ vẫn nhích nhẹ nhàng theo từng nhịp thở đều đặn của ông.

- Con tới thăm bác đây.

Cô nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói cứ như lời độc thoại vì người đàn ông đó vốn không thể trả lời được. Ba năm rồi, cô cũng đã quen với điều này.

Nghe rất khó tin nhưng người nằm đây vốn không quen biết gì với cô cả, nhưng Hân Nghi tự hứa với lòng phải chăm sóc ông đến hết đời, hoặc ít ra đến khi nào ông tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đơn giản với cô, ông chính là ân nhân.

Ba năm trước...

Hân Nghi khi ấy là một cô bé mười tám tuổi và đang rơi vào cảnh bế tắc. Một trăm triệu. Số tiền đến cả mơ cô cũng chẳng dám. Làm sao Hân Nghi có thể kiếm ra trong một thời gian ngắn để phẩu thuật cho mẹ. Mẹ cô, một người phụ nữ rất phúc hậu, cô được bà đón từ trại trẻ mồ côi. Cuộc sống hai mẹ con tuy không dư giả nhưng sung túc và đầm ấm.

Bà bị bệnh tim, thật tệ là đến giai đoạn ba Hân Nghi mới biết. Tại sao sống cùng một mái nhà mà chẳng bao giờ cô nhận ra bà cố dằn cơn đau trước mặt cô. Nhìn mẹ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà tim cô đau nhói. Bà là người thân duy nhất trên đời này, nếu có mệnh hệ gì cô thật sự không biết thế nào. Phẫu thuật gấp, một trăm triệu, tỉ lệ sự sống là 50/50, cú shock tiếp theo mà cô phải gánh. Lương làm thêm của Hân  Nghi ở quán cà phê, tiền tiết kiệm của hai mẹ con chỉ đủ trang trải viện phí cho mẹ cô trong một thời gian ngắn.

Lang thang trên bãi cát gần bờ biển, đầu óc Hân Nghi trống rỗng, gió biển làm mái tóc dài của cô bay tung tóe. Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi mặt biển thường khiến tâm trạng người ta tốt hơn, nhưng chẳng thể làm dịu đi bất an trong lòng cô. Sóng ồ ạt vỗ vào bờ, Hân Nghi cảm thấy bản thân như đang mất dần phương hướng và hận mình không thể làm gì, cũng giống như những đợt sóng dài vỗ triền miên vô tận.

Hân Nghi nghĩ đến mẹ, thần thái tái nhợt chờ ngày phẫu thuật, nhưng cái ngày đó có đến không khi tiền không có. Cô muốn khóc, muốn hét lên nhưng không làm được, thanh âm từ thanh quản dội lên lại bị chặn lại ngay cửa miệng, cô bất lực quá.

Miên man với những suy nghĩ, mắt Hân Nghi chạm phải một vật thể đang nằm phía xa. Nheo mắt lại nhìn cho kĩ, cô phát hiện đó là một người đang nằm yên bất động. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hân Nghi chạy lại chỗ người đó.

Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, tóc màu muối tiêu, một bên cơ thể ướt sũng vì nước, những vết thương đáng sợ, máu bê bết còn chưa khô, khuôn mặt phúc hậu tái méc đi, nhất là vùng đầu, khi Hân Nghi nâng ông dậy, tay cô cũng nhuốm đầy máu.

Tay run run sờ vào mũi người đó, hơi thở yếu ớt phả vào ngón tay cô, rất nhẹ. Người này vẫn còn sống, nhưng rất mong manh.

Nếu cô đoán không lầm, người này vừa mới bị xử, định mang ra biển phi tang, bỏ lại trên bãi cát chờ thủy triều dâng lên mà cuốn đi.

Hân Nghi hốt hoảng, tay đưa ra định đỡ người đó dậy, nhưng lại vô thức rụt lại rồi đưa ra, rồi rụt lại mấy lần. Lần đầu tiên gặp phải tình huống đáng sợ thế này nên cô quả thật không biết phải làm thế nào.

Lục lọi khắp người nhưng không phát hiện giấy tờ tùy thân của người đàn ông đó, cô càng hoảng sợ hơn. Rồi, tay sờ vào túi áo sơ mi, nơi nữa thân người vẫn may còn khô trên người ông, có một mảnh giấy. Theo quán tính, cô vội mở ra xem. Mắt cô mở to hết cỡ, bàn tay lúc nãy run nay còn run hơn.

Một tờ chi phiếu có giá trị năm trăm triệu đồng.

Nói cho cô biết đây là mơ hay thực? Tay cô cứ cầm mảnh giấy, mắt nhìn trân trân vào không chớp lấy một cái. Gió biển bất chợt thổi ùa lại một cái khá mạnh làm tóc cô bay tung tóe, nhờ vậy cô mới trở lại bình thường.

Cố gắng trấn tĩnh, Hân Nghi nhanh chóng nhận thức được hoàn cảnh của mình hiện giờ.

Cứu người... phải cứu người ngay lập tức trước khi sự việc quá chậm trễ.

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện, bác sĩ xác định thương tích nặng và do chấn thương vùng đầu nên ông đã rơi vào tình trạng người thực vật, không biết lúc nào sẽ tỉnh.

Nắm chặt tấm chi phiếu trong tay, Hân Nghi hoang mang cực điểm. Mẹ cô đang cần gấp một số tiền để phẫu thuật. Người đàn ông mà cô vừa cứu thì có tiền nhưng lại không có người thân nào bên cạnh. Ông cần một người chăm sóc trong thời gian hôn mê.

Vậy phải làm sao đây? Hân Nghi đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn. Và cuối cùng đưa ra một quyết định. Cô sẽ dùng một phần số tiền của ông để phẫu thuật cho mẹ, và cũng là người chăm sóc ông để trả ơn này.

                                             ******************

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, hằng tuần ngày cách ngày xen kẽ đều đặn đến bệnh viện thăm ông đã thành thói quen với Hân Nghi. Với tất cả mọi người, trừ hiếm hoi những ai thật sự thân thiết, Hân Nghi đều là một cô gái lạnh lùng, khó gần. Cô đi học, chẳng nói chuyện với ai, mà cũng chẳng ai để ý đến sự có mặt của một con bé mồ côi là cô. Những năm tháng bình lặng, nhàm chán cứ trôi dần.

Và người đàn ông đang say giấc dài trên chiếc giường trắng muốt, cô lại có một cảm giác thân thiết và quý mến lạ kì. Một người ít nói như cô lại muốn tâm sự nhiều với ông. Có lẽ do ông chỉ nghe và không phản đối hay cho ý kiến gì khiến cô yên tâm chẳng hạn.

- Bác nè... móng tay bác dài hơn rồi... để con cắt cho bác nha.

Lục trong cặp một chiếc kiềm cắt móng, cô cầm từng ngón tay to và thô ráp của ông và cắt đi phần móng tay dài. Cảm giác được chăm sóc người khác không hề chán ghét, ngược lại khiến cô như khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhìn người đàn ông này, Hân Nghi liên tưởng đến ba mình. “Nếu ba còn sống chắc cũng cỡ tuổi này, nhìn cũng phúc hậu thân thiết như bác vậy”. Và trong thâm tâm, không biết từ lúc nào cô đã xem ông như ba mình, một người mà trí nhớ vốn mất trước kia cô không thể nhớ.

- Bác... con đi làm một tuần rồi. Công việc mới của con là DJ đó. Hơi mệt một tí nhưng lương cũng khá. Mà con lại giả trai vì không muốn bị phiền phức. Cái nơi con làm toàn công tử, tiểu thư không thôi, ăn chơi ghê lắm.Con ngán tận cổ. – Cô còn lắc lắc cái đầu tỏ ý bất mãn, nói chuyện cứ y như có ngươi đang nhìn mình.

Lau tay lau chân cho người đàn ông, xong cô ra về, lại không biết có một ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô cho đến khi khuất dần.

Căn trọ cũ kĩ nhưng khá sạch sẽ ở một con hẻm nhỏ là nơi ở của cô. Nấu cho mình bát mì, cô giải quyết xong cái bụng rồi chuẩn bị đi làm.

Chiếc áo phông trắng nam in hình ngộ nghĩnh, chiếc áo ca rô sáng màu được khoác ngoài, quần jean nam bạc hơi mài một vài chỗ cùng một đôi giày được soạn ra. Tắm rữa sạch sẽ, dùng vải quấn ngực xong, Hân Nghi khoác lên người những thứ vừa soạn. Mái tóc dài quấn gọn rồi sau đó phủ lên bằng một bộ tóc giả nâu hạt dẻ phủ mí mắt bồng bềnh, lãng tử. Hân Ngi lại biến hóa thành Thiên Ân.

Vừa đến bar, cô đã thấy một không khí khác lạ. Chưa nắm bắt được tình hình, cô đã bị chị Thảo – Bà chủ trẻ của bar - lôi vào một góc để nói chuyện. Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây.

- Bà chị à... chị bị gì vậy? – Hân Nghi với chị Thảo cũng tính ra thuộc hàng thân thiết. Một con bé mồ côi, ít nói như cô có được mối quan hệ như thế này với bà chủ quán bar nổi tiếng cũng thật là bất ngờ.

Chẳng qua là một lần đang đi trên đường, cô thấy một người con gái khá xinh đẹp đang hoảng loạn khi bị giật túi. Dù lạnh lùng, dù bất cần nhưng cô cũng không bao giờ bỏ qua mấy chuyện như thế này.

Chặn đường tên cướp, giật chiếc túi rồi đưa cho cô gái. Không biết cơ duyên thế nào cô lại vô tình gặp cô gái vô số lần. Để rồi bây giờ, cô gái, cũng là chị Thảo – Bà chủ trẻ của bar Feel - là một trong số những người hiếm hoi cô tiếp xúc. Cũng chỉ có bà chị đồng ý khi cô giả trai vào làm việc mà thôi.

Trở lại hiện tại, Hân Nghi đang rất tò mò không biết bà chị lắm chiêu này định làm gì.

- Nhóc nè... chị có chuyện muốn nhờ. – Bà chị chớp chớp mắt, long lanh nhìn cô, giọng nói có chút ngập ngừng.

Nhìn bộ dạng này của chị Thảo, cô phì cười:

- Có gì chị nói đi, làm gì phải úp mở vậy chứ.

- Hôm nay trên khu Vip thiếu một nhân viên phục vụ, mà ngay hôm nay lại có một nhóm khách sộp nên em làm phục vụ khu đó cho chị một hôm được không?

Chị Thảo hai tay chấp lại, đôi mắt xinh đẹp lại chớp, bộ dáng y như những cô nàng mê minh tinh Hàn Quốc khi thấy thần tượng của mình.

Nhưng mà chị Thảo, em là người Việt trăm phần trăm, cũng chỉ là con bé phục vụ trong bar của chị thôi, bà chủ à.

Hân Nghi hơi trố mắt, không hiểu ý cho lắm:

- Em làm phục vụ... vậy ai DJ?

Công việc của cô là DJ đấy, bà chủ này không nhớ sao?

Nhưng chị Thảo như đã chuẩn bị trước câu trả lời, chị nói nhanh:

- Nhân viên nam trong quán có người biết DJ, mà tầng một thiếu một người cũng không sao, khổ nỗi tầng Vip lại thiếu một nữ. Nên Hân Nghi à... nhóc giúp chị nha. - Chị Thảo tiếp tục dùng mỹ nhân kế dụ dỗ cô.

Hân Nghi thở dài, không giúp thì làm sao coi được chứ, dù gì chị Thảo cũng là bà chủ của cô mà. Với những người không quen biết, cô sẽ không để ý quá nhiều, còn với ai mình xem trọng, cô sẽ giúp hết lòng.

- Ok... Lần này thôi đó.

- Cảm ơn nhóc. – Chị Thảo vui mừng. – Chị sẽ tăng lương cho em.

- Không cần đâu. – Hân Nghi mỉm cười. – Coi như thay đổi công việc một bữa thôi mà.

Chỉ một bữa được xem là giúp đỡ thì nhận được ưu đãi, mặc dù chị Thảo không nghĩ gì nhưng cô không muốn gắn mác lợi dụng vào người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro