Chương 3: Nhân viên phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nhân viên phục vụ

Thay bộ đồng phục của quán, Hân Nghi khá khó chịu. Chiếc váy bó sát ngắn trên gối, màu đỏ rực rỡ, phần trên không tính là hở hang, nói chung vẫn đảm bảo phép lịch sự tối thiểu, nhưng với cô gái chỉ gắn liền với jean, áo thun hay sơ mi như cô cũng được gọi là khó chịu rồi. Chưa kể đến đôi cao gót dưới chân cô nữa. Đôi giày chỉ cao chừng 5cm thôi nhưng lại khiến cô bước đầu cảm thấy chông chênh, chẳng quen, cũng may thích ứng khá nhanh nên cô tạm thời xử lí ổn, mặc dù dáng đi còn khá cứng nhắc.

Chị Thảo gỡ rối cho cô trước con mắt tò mò của nhân viên trong quán bằng cách nói cô là cô em họ hôm nay đến làm thay một bữa. Cô chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ chứ không nói gì thêm. Mọi người lại thắc mắc về Thiên Ân, thì bà chị bảo rằng Thiên Ân có việc phải về rồi, hôm nay một nhân viên nam khác sẽ DJ thế.

Xem có vẻ rắc rối nhưng cuối cùng mọi việc cũng đều được sắp xếp gọn gẽ, thật không thể xem thường tài năng của bà chị này. Vừa làm chủ kiêm luôn quản lí, tuổi đời cũng còn khá trẻ nhưng chị Thảo đã khiến Feel trở thành một trong số những bar nổi tiếng nhât nhì thành phố này. Nghe nói chị Thảo có nhiều mối quan hệ tốt với những nhân vật có tiếng. Mà quả thật là như vậy, để là chủ của một bar như thế này người ta chẳng những có tiền mà còn phải có địa vị. Tuy nhiên, ngoài tính nghiêm túc và đòi hỏi phải tập trung cao độ, tính chăm chỉ của các nhân viên trong quán, cô chẳng thấy bà chị ra vẻ chảnh chọe hay thượng lưu gì cả.

Để được Hân Nghi nhận xét về nhiều điểm tốt như vậy, chứng tỏ bà chủ trẻ này có nhiều điểm khiến người khác không thể xem thường.

Bỏ lại những vấn đề tán dóc ngoài lề, Hân Nghi đang bận tâm đến bộ dáng của cô hiện giờ. Chẳng dễ chịu gì cả, khuôn mặt lạnh lùng vì thế mà đâm ra khó coi hơn.

- Nè nhóc. - Chợt chị Thảo gọi.

- Dạ. – Giật mình.

Chị Thảo khoanh tay trước ngực, một tay gãi cằm tỏ vẻ đang nghiên cứu một vấn đề gì đó. Nhưng quan trọng là mục tiêu của bà chị lắm chiêu này là cô chứ chẳng ai khác. Nói thật thì nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người khác không hẳn là tốt lắm. Đó là trường hợp của Hân Nghi lúc này, có cái gì đó mà cô cảm nhận không được an toàn hiện hữu.

- Nè... Bữa nay chị lạ lắm nha. – Thấy chị Thảo cứ nghiên cứu mình từ nãy đến giờ mà chẳng nói gì, không giấu được sự bực mình, cô hơi gắt nhẹ.

- Nè nhóc... sao em không ăn mặc theo kiểu này hả? Đường cong này, da trắng này, khuôn mặt lại xinh đẹp này, chính xác em là một mỹ nhân. Em thật lãng phí tài nguyên quá.

Chị Thảo còn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Cái gì vậy chứ? Gì mà lãng phí tài nguyên, bà chị này nói chuyện cũng thật hài quá đi.

-  Chị à... hôm nay vì hoàn cảnh đặc biệt nên em mới mặc như vậy, chị biết em không thuộc tuyp con gái dịu dàng mà.

Cho xin, mấy bộ đồ công chúa hoàng hậu gì đó không hợp với cô đâu. Nếu được, cô còn muốn trở thành con trai nữa là.

Nhưng chị Thảo lại không cho là đúng mà mỉm cười:

- Chị lại thấy em rất dịu dàng đấy chứ, còn có một sức hút không nhỏ nhưng em không biết mà thôi. Nhưng thôi nào, hôm nay em là nhân viên tầng Vip, ít ra phải có tí son phấn, lại đây chị make up cho. 

Hân Nghi nghe trang điểm liền giật thót người, lắc đầu nguầy nguậy:

- Ơ không... em không trang điểm đâu.

Chị Thảo nhìn cô, khuôn mặt bất chợt đanh lại nghiêm túc:

- Nghe lời chị đi. – Tuy nhiên, giọng nói có chút nài nỉ. Cô là trường hợp duy nhất từ trước tới giờ khiến bà chủ này phải xuống nước.

Định vùng lên phản kháng nhưng Hân Nghi lỡ trúng phải mỹ nhân kế của ba chị lắm chiêu này. Cô thở dài:

- Đừng đậm quá. Em lau hết chị đừng trách.

- Biết rồi... biết rồi.

Xong, chị Thảo lôi trong túi xách ra hàng đống mỹ phẩm, đoán chắc là hàng hiệu, một đứa không biết đến cây kẻ mắt phải kẻ thế nào cũng chỉ có định nghĩa được như vậy.

Chị Thảo bôi bôi đánh đánh lên mặt cô. Cô hết bí xị rồi lại nhăn nhó, bởi vì lần đầu da cô tiếp xúc với mỹ phẩm thế này. Thường thì cô chỉ dùng son dưỡng môi cho những ngày thời tiết khô hanh, sữa rửa mặt và một loại kem sữa dưỡng ẩm, hôm nay lại biết thế nào là khuôn mặt son phấn.

- Xong. – Chị Thảo đóng nắp hộp mà hồng lại thỏa mãn nhìn thành quả của mình. - Chị chỉ trang điểm nhẹ thôi, vì tự nhiên em vốn đã đẹp rồi.

Hân Nghi uể oải mở mắt ra rồi nhìn vào gương. Một thoáng giật mình vì thấy một cô gái lạ trong gương. Cô ấy tuy không quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng thanh tú với khuôn mặt được trang điểm tự nhiên.

Quay lại phía sau, đâu có ai. Quay lại tấm gương trước mặt, cô phát hiện cô ấy đang nhìn mình. Chớp chớp mắt, cô ấy cũng chớp theo.

Ngạc nhiên tột cùng, cô bịt miệng, trố mắt ra. Cô đây sao?

Quay lại phía chị Thảo, cô đưa đôi mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn chị. Lần đầu tiên thấy cô như thế này. Hài thật. Chị Thảo cười to:

- Ha ha... nhóc ngạc nhiên lắm phải không? Chị đã nói em rất xinh mà.

Hiểu được hoàn cảnh, Hân Nghi lúc này muốn tìm chỗ trốn thôi. Đúng là muốn bắt gặp một Hân Nghi ngổ ngáo như vậy, không phải chuyện dễ dàng gì mà.

Chị Thảo lại gần cô, vỗ vai:

- Nhóc... tối nay trông vào em. Hôm nay tầng Vip sẽ có một nhóm khách đặc biệt bao trọn dãy. Họ là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, cũng là bạn của chị. Nhớ làm tốt việc.

Cô trấn tỉnh lại, hơi e dè:

- Em sợ làm chị thất vọng. Hay đổi ca đi chị.

Chị Thảo lắc đầu:

- Chị biết em từng làm phục vụ trong quán cà phê, chị tim em làm tốt.

- Nhưng em lo họ giở trò... em sẽ...

Cô ngập ngừng... điều cô lo không phải không có căn cứ. Cô là người lãnh cảm nên suy nghĩ hay hành động cũng rất khác người. Rên đoờ cô ghét nhất là loại người dùng tiền coi thường kẻ khác. Ở vị trí DJ, cô chứng kiến không biết bao nhân viên bị lợi dụng theo kiểu chính đáng mà chính họ dù muốn cũng chẳng thể phản kháng lại những kiểu vung tiền quý tộc đó. Những cô bạn đó chắc có thể vì cần tiền, sợ mất việc hay cũng có thể vì sợ nhiều thứ khác nên mặc nhiên bị đám người đó lợi dụng.

Cái gì mà “nếu cô không tình nguyện thì tôi làm được gì”, nếu chẳng phải họ có tiền, có quyền, đe dọa, thì làm gì có ai tự nguyện bị họ lợi dụng. Tất nhiên phải loại trừ những trường hợp tự vác xác lên giường của người ta.

  Những con sâu làm sầu nồi canh đó, là cô không muốn đề cập.

Về phần cô, đơn giản chỉ cần tiền lương căn bản hàng tháng mà bà chủ trả để trả phí sinh hoạt ít ỏi của mình, nên chẳng cần phải hạ mình để bọn họ coi thường như vậy.

Điều mà cô đang nghĩ là sợ bản thân kiềm chế không được mà gây nên rắc rối.

- Nếu vậy em cứ làm gì mà em muốn, tuy nhiên đừng quá giới hạn là được. – Chị Thảo gật nhẹ đầu nhìn cô. – Nhưng đám bạn của chị không phải loại người hạ lưu, nên em yên tâm, họ sẽ không làm gì quá đáng nếu em không muốn.

Nghe chị Thảo nói vậy, cô cũng yên tâm phần nào.

Cũng nên tin trên đời này vẫn còn có đàn ông tốt, nếu không... gái ế như cô sẽ đầy đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro