Chương 4: Phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phục vụ

Khệ nệ trên tay là chiếc khay đựng toàn những chai rượu đắc tiền, lỡ mà đánh rơi khay này, dù có làm việc nữa năm cũng không đền nỗi. Cũng may kinh nghiệm làm phục vụ ở quán cà phê trước kia làm cô vững bụng phần nào. Đẩy cánh cửa, phía trong là một căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt. Từ gam màu chủ đạo, nội thất hay đơn giản là điêu khắc trong phòng cũng gợi nên một cỗ sực nức mùi tiền và cũng chỉ những người nằm trên đống tiền mới có vé vào những căn phòng như thế này.

Thoát khỏ cuộc nói chuyện với chị Thảo lúc nãy, cô trở về đúng bản chất của mình, một Hân Nghi lạnh lùng. Trong khi cô bạn cùng ca ra sức dùng nụ cười quyến rũ thì cô lại trưng ra khuôn mặt lạnh tanh. Mặc kệ, ai nghĩ gì thì nghĩ, cô làm xong nhiệm vụ là nhân viên phục vụ hôm nay là được.

Chị Thảo đang nói chuyện với những người đó. Là bạn chị thật nên thái độ chị ấy rất thoải mái chứ không đơn giản chỉ là chuyên nghiệp như trước đây. Vừa thấy cô khệ nệ trên tay là khay những chai rượu, chị mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Để xuống đi nhóc.

Như một phục vụ chuyên nghiệp, cô khẽ khom người rót ra từng li cho bọn họ. Đưa mắt nhìn sơ qua.

Chà... chà... Hân Nghi phát hiện toàn những bức tượng điêu khắc đẹp hoàn mỹ. Đúng là dân có tiền, nhìn sang trọng hẳn.

- Mấy cậu cứ vui vẻ, mình phải đi rồi. Còn nhiều nơi cần phải đến nên không thể quá ưu ái mấy thiếu gia đây được. – Chị Thảo đưa ra một câu bông đùa rồi cất bước ra khỏi phòng, không gan bây giờ chỉ còn lại cô, cô bạn cùng ca và những người khách.

Như chị Thảo nói, bọn họ toàn những người có tiếng, độ tuổi cũng còn khá trẻ, chỉ cỡ 28, 29 gì đó.

Bọn họ đưa mắt quan sát hai khuôn mặt còn non đang bận rót rượu.

- Em ngồi đây với bọn anh. – Một người trong số họ kéo tay cô bạn đi cùng cô đến gần anh ta, thản nhiên quàng vai.

Cô ấy vẫn cười hút hồn, không phản kháng, một tấm đô la không rõ mệnh giá được nhét vào cổ áo cô ấy.

Quên nói, ở Feel, ngoài tiền Việt, khách hàng có thể thanh toàn bằng những đồng tiền ngoại tệ thông dụng khác, mà thường thấy nhất là đô la Mỹ và Euro.

Hân Nghi cười trong lòng, tên này mà gặp cô thì không đơn giản vậy đâu. Tuy nhiên, đúng như chị Thảo nói, họ không làm những hành động xa hơn. Nói cũng phải, những người như họ, thiếu gì phụ nữ tự vác xác lên giường, họ cũng không cần tốn thời gian dụ dỗ những con bé phục vụ nhỏ bé non nớt như bọn cô đây. Họ tự nhiên như vậy, chắc cũng là thói quen mất rồi.

Li rượu cuối cùng được rót, khi bàn tay vừa nhẹ nhàng đặt xuống, Hân Nghi phát hiện có một cánh tay đang nhắm vào cổ áo mình. Cổ tay có một chiếc đồng hồ Rolex sang trọng.

Nhờ phản ứng nhanh nhạy vì không ít lần ẩu đả với bọn côn đồ, cô nhanh chóng xác nhận được tình hình. Ngón tay trỏ và giữa nhanh chóng kẹp lấy tấm tiền chuẩn bị yên vị tại phần ngực, tấm tiền nằm trong tay cô nhanh chóng được đặt xuống khay rượu lúc nãy.

Người đàn ông định đưa tiề bo theo kiểu mà cô cho là thô lỗ và hạ đẳng của bọn người có tiền ấy có vẻ bất ngờ. Những người còn lại cũng cùng chung tâm trạng với người đó và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Cảm ơn. – Hân Nghi hơi dịu giọng lại nói.

Chợt thấy tình hình có chút căng thẳng, cô mở miệng gỡ rối, nhưng giọng nói không quá nhiều cảm xúc.

- Xin lỗi... hết việc của tôi rồi. Khi nào cần quý khách cứ gọi. – Rồi nhẹ cúi đầu sau đó quay lưng đi.

Ra đến cửa, cô chìa bàn tay đang nắm tấm tiền ra. 100 đô, cũng không ít.  À... số tiền này có thể mua vài bộ đồ nam để cô cải trang đi làm. Khá hài lòng, môi cô nhếch một đường cong.

Trong phòng Vip, đám người lúc nãy còn khá bất ngờ. Mặt Nhật Thiên đơ vài giây, sau đó là nhíu mày khó chịu.

Những lần tới đây, hành động kiểu đó với hắn đã trở thành  thói quen. Đó cũng là cách bo tiền mà những cô gái ở đây đáng được nhận. Làm nhân viên mà có thể cao ngạo như vậy à? Nực cười... Bước chân vào cái chốn này đã không được gọi là thanh cao, không ít người như cô ta đã cố ý câu dẫn hắn thế nào. Vậy mà còn làm ra vẻ, điều đó càng làm hắn thêm khinh bỉ.

Hân Nghi ngồi ở một góc trên dãy Vip nghỉ ngơi, nơi cô có thể thuận tiện biết được yêu cầu của khách. Khác với tầng một rộn ràng với những giai điệu DJ do chính bàn tay ma thuật của cô, nơi đây khá yên tĩnh. Một bài nhạc nhẹ vang lên sâu lắng, sau đó tiếp một bản Pop Ballad thuộ dòng Clacssic ngân nga khiến tâm tình người ta thư thái. Lâu rồi Hân Nghi không thấy tâm tình mình tốt thế này.

Lưng dựa vào góc tường, cô khẽ nhắm mắt lại, môi cũng nhép theo lời của một bài hát vang lên đâu đó.

- A lô... con nghe nè ba.

Chợt gần đó có ai nói chuyện điện thoại, cô quay đầu lại thì người đó bị che khuất bởi một cây cột khá to. Đó là giọng của một cô gái.

Hân Nghi không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ tâm trạng hiếm hoi tốt của mình.

- Mẹ sao rồi ba?... Mẹ khỏe chưa?... Ba chờ con ít bữa gởi tiền về để ba đưa mẹ đi khám bệnh nha ba... Dạ con biết rồi... Ba cũng giữ gìn sức khỏe...

Lời nói của cô gái lọt vào tai cô, không phải cô cố ý nghe trộm mà là cự li quá gần, mà vì tầm nhìn bị che khuất bởi cây cột nên cô ta không biết có người đang vô tình nghe mình nói chuyện.

Lời của cô gái, cuộc nói chuyện điện thoại ngắn gọn, lại làm trái tim vốn lãnh cảm của Hân Nghi hơi run lên.

Mẹ cô cũng từng bệnh như vậy.

Hân Nghi khẽ nhắm mắt che đi đau xót, sau đó mở ra, đứng dậy đi về phía cô gái.

À... thì ra là cô bạn cùng ca với cô. Một nét biểu cảm lo lắng và khổ tâm cô có thể cảm nhận được khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này. Hèn gì lúc nãy khi nhìn nụ cười xinh đẹp của cô ấy dành chi đám người kia, đẹp thật, nhưng lại phảng phất đâu đó một nét buồn.

Hân Nghi thấy chạnh lòng, cô đã nói rồi, không phải ai cũng muốn bị lợi dụng cả, mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau.

Cô gái cất điện thoại vào chiếc túi của bộ đồng phục, khẽ thở dài. Định quay đi thì cô ấy chợt ngừng lại khi có người nào đó ở trước mặt mà cứ nhìn mình.

Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt, cô ấy khẽ cười:

- Chào cậu.

Cô bạn quay đi, cô ngẫm chắc là phục vụ cái đám người lúc nãy. Cũng chẳng phải quá đáng gì, cô biết cô ấy chắc chẳng phải loại con gái hư đốn vì tiền mà đánh mất bản chất. Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc cô muốn chia sẽ phần nào với cô ấy.

- Nè cậu. – Giọng cô nhẹ nhàng cất lên.

Cô ấy quay lại nhìn cô khó hiểu.

Cô từ từ tiến đến, dúi tấm tiền mà gã Rolex cho cô lúc nãy vào tay cô bạn.

Cô bạn ngạc nhiên tột cùng nhìn cô, biểu cảm càng khó hiểu hơn.

- Lúc nãy không cố ý nghe cậu nói chuyện điện thoại... xin lỗi.

Cô bạn nhìn tờ 100 đô trong tay, xomg lại nhìn cô, khóe môi câu lên đường cảm động, nhưng sau đó lắc đầu mà trả lại.

- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mình không nhận đâu... cậu cũng làm việc như mình thôi mà.

Cô quay lưng đi, đi được một bước nhưng hơi dừng lại rồi nói vọng ra sau:

- Hiện giờ tôi không cần tiền. Nhưng cậu cần nó hơn tôi.

Bóng cô khuất sau bức tường, cô chỉ nghe vọng lại hai từ “cảm ơn” từ cô bạn. Lấy chiếc khay thong thả cất những thứ cần bưng vào phòng theo yêu cầu của khách, lúc cô quay lưng về phía cô bạn cùng ca là lúc khách ở phòng bấm chuông gọi đồ.

 Mở cửa phòng, Hân Nghi chầm chậm tiến đến chiếc bàn và đặt những thứ trên khay xuống, mọi thứ đều làm rất cẩn thận.

Vẫn giữ bộ mặt lạnh, làm đúng nhiệm vụ phục vụ của mình, một lần nữa cô cũng nhanh chóng rời đi.

Nhưng không biết thế nào, cô vô tình đụng phải một người đang đi ngược lại phía mình.

Xoảng...

Chiếc khay rơi xuống nền.

Hân Nghi khẽ nhíu mày, kín đáo khom người xuống nhặt chiếc khay, không quên gửi người đối diện một câu xin lỗi.

- Xin lỗi... chú.

Mắt vô tình chiếu thẳng vào gương mặt đó, lời nói không chút cảm xúc, cũng thuận tiện quét bao quát người đối diện. Cũng xác định luôn danh xưng với người ta.

Người này nhìn chừng 30, là một trong những “bức tượng điêu khắc” ngồi đó khi nãy. Dáng người cao, chuẩn men, bờ vai rộng vững chắc, khuôn mặt từng nét hoàn hảo, có gì đó lạnh nhạt, cũng có gì đó cao ngạo thu hút. Cách ăn mặc cũng toát lên nét sáng trọng của một nhà quý tộc, mặc dù chỉ đơn giản với chiếc áo sơ mi đen tay xăn đến khủy, cúc áo bỏ hai khuy lộ ra vòm ngực nam tính  nhưng cũng đủ hút hồn.

Ừ thì... anh ta không đến mức quá già, cô cũng 21 rồi, nhưng theo phép lịch sự mình tự đặt ra, cỡ tuổi anh ta, bản thân nên tôn trọng gọi một tiếng “chú”.

“Chú” nhìn chằm chằm vào cô, đôi mày sắc bén hơi nhíu lại, có vẻ không ngờ cô lại gọi hắn như vậy. Hắn đâu có già như thế, chỉ hai chín thôi mà. Hai chín mà là cũng được người trưởng thành gọi là chú sao?

Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Hân Nghi đã đứng dậy, không một chút cảm xúc, cũng không một chút e dè bước ra khỏi phòng.

Trên đời có cô gái lạnh lùng như vậy? Khuôn mặt cô ta cứ như như đóng băng, không hề biết cười. Thật...

Hắn bực mình bước đến sofa ngồi xuống, những người còn lại lúc này mới cười ồ lên:

- Ồ... Chú Nhật Thiên... Chú có cháu lớn ghê ha. – Một tên bạn ngồi gần hắn, cợt nhả lên tiếng.

- Chú... Chậc... hai mươi chín tuổi mà chức phận cũng lớn ghê. Ha ha ha... – Những người khác cũng phụ họa.

Nhật Thiên khuôn mặt sa sầm, cầm lấy chai rượu bực bội rót vào li uống cạn. Không ngờ chỉ vì một con bé mà khiến hắn phải bị bọn bạn khốn kiếp này chọc ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro