Chương 5: Không ưa mà cứ gặp hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Không ưa mà cứ gặp hoài

Tất bật từ ba giờ sáng, Hân Nghi nấu vài món bỏ vào cà mên, chuẩn bị một bó hoa huệ rồi bắt chuyến xe buýt buổi sáng về ngôi nhà trước kia mình từng sống với mẹ nuôi.

Một tiếng ngồi xe và thêm mười phút đi bộ, cô rẽ vào một gôi nhà có vẻ cũ kĩ, sơn đã ngã màu, đâu đó còn bong tróc vài lớp. Vặn chiếc ổ khóa, cô đẩy cửa bước vào, một khung cảnh hiện ra trước mắt quen thuộc đến thân thương.

Ngay giữa nhà, di ảnh của mẹ cô trên bàn thờ đã đóng bụi, bộ bàn ghế gỗ ngã màu cũng vương vấn lớp bụi mờ mờ. Cô bắt tay lau dọn, quét tước để dọn buổi cơm cúng mẹ.

Thêm hai tiếng tổng vệ sinh, ngôi nhà sạch sẽ hơn hẳn. Dù không mới, nhưng ít ra phải sạch sẽ, vì mẹ cô lúc còn sống rất kĩ tính.

Dọn mấy món nấu ở nhà trọ ra trước bàn thờ, cô thấp cho bà nén nhang, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ vang lên:

- Mẹ... bữa nay là ngày giỗ thứ hai của mẹ. Do con học xa nên phải ở trọ, không thể về đây thăm mẹ thường xuyên. Mẹ đừng giận con nha mẹ.

Nhìn gương mặt phúc hậu trong tấm ảnh, lòng Hân Nghi như tê dại đi, khóe mi bắt đầu cay cay rồi cuối cùng tuôn ra những giọt nước mắt. Đã bao lâu rồi cô không rơi lệ, không khóc cho dù cuộc sống có như thế nào, nhưng hôm nay đây, đứng trước mẹ mình, cô không thể kiềm chế được.

Nói Hân Nghi lạnh lùng, cô chấp nhận, nói Hân Nghi bất cần, cô đồng ý. Những tưởng như vậy người ta nghĩ rằng cô không biết khóc. Nhưng ai biết trong sâu thẳm tâm hồn cô là một con bé yếu đuối, dễ tổn thương đến mức nào. Một mình chống chọi, cô đã trải qua hai lần mất đi những người thân yêu nhất,vết thương lòng của cô gái nhỏ dần chai sạn rồi hình thành nên một tảng băng.

9 tuổi, Hân Nghi có một gia đình hạnh phúc. Rồi tai nạn giao thông, tai nạn khủng khiếp đã cướp đi của cô ba mẹ ruột, bản thân cũng bị mất trí nhớ chỉ tồn tại những kí ức mơ hồ về vụ tai nạn đó. Ngoài ra, cô chẳng nhớ gì thêm, gia đình hay bất cứ những gì liên quan đến cô kể cả cái tên.

Một cú shock tinh thần quá lớn đối với một cô bé chín tuổi, ở độ tuổi ăn chơi, bạn bè xung quanh vô tư nô đùa, còn cô đã sớm trầm lặng. Trong trại trẻ không được bao lâu, cô được mẹ đón về nuôi. Nhờ tình yêu thương của bà cô đã vượt qua cú shock, rồi hai mẹ cô nương tựa nhau mà sống, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng sung túc và đầm ấm

Chín  năm sau, mười tám tuổi, Hân Nghi lại mất thêm một người thân yêu nhất. Đó là mẹ, bà ra đi trong quá trình phẫu thuật, điểm tựa duy nhất cuộc đời vuột khỏi tay cô. Nhờ số tiền mà người đàn ông gián tiếp cho cô, cô đã có kinh phi phẫu thuật cho mẹ, nhưng ông trời tàn nhẫn hơn cô nghĩ, 50% sự sống đâu không thấy, chỉ thấy tấm dra màu trắng được phủ từ đỉnh đầu bà xuống.

Mắt dán chặt vào người phụ nữ được đẩy từ phòng phẫu thuật, cô khụy xuống ngay tại chỗ. Trời đất như quay cuồng, một lần nữa cô thật sự rơi vào bế tắc.

Đau khổ, mất mát một thời gian, cô cũng cân bằng được sự sống. Nhưng tính tình vốn lạnh lùng thêm phần lạnh giá hơn. Từ bỏ tất cả thú vui của tuổi mới lớn, cô sống trầm mặc, bất cần. Và chăm sóc người đã góp phần cứu mẹ mình nhưng không thành, cô đem đó là công việc cần thiết nhất.

Ấy vậy mà đã ba năm trôi qua, giờ đây đứng trước di ảnh của mẹ mình, Hân Nghi vẫn kiềm lòng không được. Cho phép cô hôm nay thôi, và những năm sau nữa, chỉ một ngày để cô khóc, để cô sống thật với tâm hồn dễ yếu đuối của mình. Chỉ trước mặt những người cô thật sự yêu thương, cô mới thật lòng như vậy.

Hân Nghi ở lại ăn những thức ăn dọn từ bàn thờ mẹ cô xuống, tâm sự với mẹ cô thật nhiều. Đến quá trưa, cô bắt chuến xe buýt để về nhà trọ của mình.

Như thường lệ,  khoảng thời gian này Hân Nghi đang đi trên đường đến bệnh viện để thăm người mà cô gọi là ân nhân, hiện giờ ông có thể được coi là người thân duy nhất của cô.

Thong thả rảo những bước chân đều đều trên con phố tấp nập. Khói bụi, ồn ào, xô bồ khiến Hân Nghi nhíu mày khó chịu. Hằng ngày đều phải bước trên những con phố thế này nhưng cô chẳng lấy làm hứng thú gì cả, chỉ cảm nhận được biểu cảm khó chịu lẫn không vui trong lòng.

Két...

Thứ âm thanh điếc tai vang lên, mông Hân Nghi tiếp đất, tay chống trên nền.

Cảm giác đau nhói ập tới, cô nhanh mắt kiểm tra cánh tay, bị trầy một vết dài, máu cũng rỉ ra.

Aizz... Điên thật, tên nào không thấy đường chạy xe mà để gương chiếu hậu quẹt trúng tay cô thế này. Hân Nghi đưa khuôn mặt cùng cực của sự bực bội ra nhìn phía sau.

Một chiếc xe hơi đời mới bóng loáng, siêu sang trọng. Mắt cô càng sa sầm.

Khốn kiếp, có tiền mua chiếc xe thế này mà không có tiền đi khám mắt sao, bộ ỷ xe đẹp là muốn tông ai thì tông à?

Trên xe có người bước xuống, một dáng người cao lớn, hết sức điển trai cuốn hút.

- Cô có sao không? – Anh ta có chút hoảng hốt nhưng không quá thể hiện ra bên ngoài, chỉ là đôi mắt hổ phách hơi có một chút cảm xúc, nhưng cao ngạo và lich lãm của anh ta thì vẫn thừa, có cả hơn một sự trầm tĩnh không phải người nào cũng có.

- Có biết chạy xe không vậy? – Hân Nghi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên chiếc quần do cà với mặt đường mà mài một chút, đôi mắt hơi nhíu lại vì đau khi cử động chạm phải vết thương trên tay.

Đau cũng phải, lúc nãy gương chiếu hậu va vào tay cô khá mạnh, may mắn là gã đó phanh xe kịp và đã tránh được sự va chạm nguy hiểm, không thôi không chỉ có cánh tay mà là toàn thân cô  nằm dưới lòng đường, sau đó là trong phòng cấp cứu.

Nói đoạn, Hân Nghi nhìn lên mặt người đó. A... hắn ta có nét gì đó rất quen nha, cả cái điệu nhăn mày bực bội đó cũng có chút ấn tượng. Vô tình đưa mắt xuống tay hắn, cô phát hiện cái đồng hồ Rolex sang trọng, chiếc đồng hồ có một chút độc quyền mà người khác đã nhìn một lần khi gặp lại vẫn có thể nhớ.

Có lẽ cô đã nhớ ra rồi, nếu không lầm hắn chính là người định nhét tiền vào cổ áo cô hôm cô làm phục vụ ở dãy Vip, còn là “chú” mà cô vô tình đụng hôm ấy. Hừ... ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với hắn ta, không ngờ hôm nay suýt nữa hắn đã lấy mạng cô rồi.

Gã trước mặt nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại. Chuyên nghiệp, hắn đưa tay vào túi quần móc ví ra rồi từ trong đó móc ra một sấp tiền đưa cho cô.

- Là tôi bất cẩn. Đây là tiền bồi thường, cô hãy đi kiểm tra xem bị thương như thế nào?

Hân Nghi đanh mặt lại. Cả câu xin lỗi cũng không có, thái độ đó cứ như cô sẽ moi tiền của hắn vậy.

Hừ... bất cẩn, nếu hắn cẩn thận đã không tông vào cô rồi. Cô chỉ là bực bội một câu, hắn liền tưởng cô ăn vạ liều mạng.

Không tồi... nghĩ thấu đáo lắm, cách nghĩ của bọn nhiều tiền xem mình là cả thế giới đây mà.

Nhìn nét biểu cảm của hắn, rồi cả câu xin lỗi cũng không thèm nói, cô chằng tìm được một chút thành ý nào cả. Hình như đây là bản năng thì phải, bản năng vung tiền giải quyết mọi vấn đề.

- Nếu chú cẩn thận thì đã không đụng tôi rồi. Cất tiền vào, tôi không cần tiền của chú. – Cơ gắt lên.

Nhật Thiên chợt nhíu mày, lúc này mới để ý đến người trước mắt. Sẽ chẳng có chuyện đó nếu hắn không nghe một tiếng “chú”. Vì cái tiếng này đã làm hắn ê mặt với đám bạn và bực bội mấy hôm nay.

Ra là con bé đó, đây là ban ngày nên mới nhìn rõ mặt, rất xinh mà khuôn mặt lại cứ như trong hầm băng mới ra, còn nhăn nhó. Nhìn khuôn mặt, biết đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn còn non choẹt búng ra sữa như thế thì nhỏ hơn hắn tận tám chín tuổi gì đó, thế mà nói chuyện cũng tự cao quá.

Môi hắn khẽ nhếch một đường nữa môi khinh thường, cũng chẳng có gì cao quý hơn đâu. Hắn không làm theo, ngược lại móc ra thêm một sấp nữa, nhập đôi sấp hồi nãy.

Cũng chỉ là chiêu lạt mềm buột chặt, lấy lui làm tiến mà thôi.

- Như vầy đã đủ rồi chứ? Cầm lấy... tôi có việc phải đi.

Hân Nghi lần này đen toàn khuôn mặt. Tên này không hiểu tiếng người? Hay vì hắn nghĩ cô muốn vòi tiền thêm. Chắc chắn vậy rồi, nụ cười nữa môi lúc nãy đã nói lên điều đó. Đáng cười thật, nhìn cô giống cái loại ăn vạ vòi tiền lắm sao? Tên này nông cạn thật, hay là trước nay đã quen dùng tiền một cách vô bổ như vậy rồi.

Biết là đồng tiền vạn năng, cũng không ít người làm như vậy, nhưng đâu phải ai cũng thế đâu. Dù thế nào, Hân Nghi cũng không để hắn xem thường như vậy.

Cô quát vào mặt hắn:

- Tôi không cần tiền của chú.

- Vậy cô cần gì?

Nhật Thiên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có chút cao hơn.

Khốn thật, hắn vốn là người rất giỏi khống chế cảm xúc, thế mà hai lần gặp con bé này là hai lần hắn để lộ ra bực tức trong người. Con bé này rốt cuộc là muốn gì đây, hay lòng tham của nó không chấp nhận số tiền này?

Cần gì ư? Hân Nghi chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽo, sau đó xoay người:

- Biến mất khỏi mắt tôi.

Nói rồi, không đợi hắn phản ứng đã bước đi. Nói là bảo hắn biến mất, nhưng cô không chờ được đến lúc nhìn hắn phóng xe đi mà tự mình hành động, chẳng qua là không muốn nhìn thêm một chút nào nữa thôi.

Nhật Thiên có phần ngỡ ngàng, đôi mắt hổ phách hiện rõ tức giận. Biến sao?

Hắn là ai, con bé đó là ai? Hừ... nếu không phải hắn vô tình khiến điện thoại rơi xuống dưới ghế xe và cúi người xuống nhặt cũng không cần thiết phải gặp con bé mất lịch sự như vậy.

Điên thật... là cái quái gì vậy chứ?

- Shit...

Hắn buống một câu chửi thề rồi hầm hầm bước lên xe, lao đi như xé gió.

                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro