Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vết trầy xướt trên tay được Hân Nghi sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Nói gì thì nói lúc nãy cũng là may mắn đi, bị xe hơi va phải kiểu đó mà chỉ bị thương nhẹ thì đúng là có phúc ba đời rồi. Thật ra Hân Nghi chẳng có ý định làm khó làm dễ gì cả, chỉ là điệu bộ nhà giàu phách lối của tên đó làm cô ghét nên cô gắt vài câu. Cô đâu ngờ càng gắt hắn càng hiểu lầm rồi xem thường cô. Bực bội, khuôn mặt lạnh lùng lúc này tối sầm.

Thả bộ trên đường, Hân Nghi chầm chậm bước. Cô cũng được xem là may mắn khi từ nhà trọ đến trường, nơi làm việc hay bệnh viện đều chỉ tầm ba trăm đến bốn trăm mét, tuy nhiên lại rẽ theo ba hướng khác nhau, vì vậy cô thường đi bộ chứ không có phương tiện giao thông nào. Cũng dự định là mua xe đạp nhưng vẫn chưa vì còn hơi lười.

Đi ngang trung tâm mua sắm, một cảnh tượng đập vào mắt cô, xảy ra vỏn vẹn chưa đến mười giây. Một người phụ nữ sang trọng và quý phái bước xuống từ chiếc xe hơi màu xám thời thượng, đắc tiền. Vừa bước xuống, chiếc giỏ xách trên tay bà bị hai tên chạy xe gắn máy cướp lấy. Chúng cả gan lái xe lên cả vỉa hè giật lấy túi của bà. Bất ngờ trước tình huống, bà mất đà nên ngã xuống đường.

Rất nhanh nắm bắt được tình hình, Hân Nghi chau mày sau đó chạy lại chỗ người phụ nữ. Đỡ bà trong tay, cô phát hiện bà đã bất tỉnh, cánh tay cầm túi do bị va chạm với mặt đường nên cũng bị thương. Người lái xe bước hốt hoảng chạy lại, nhìn người phụ nữ hoảng loạn vô cùng.

- Chủ tịch... chủ tịch...

Cô nhìn nhanh người đàn ông, rồi nói:

- Chú đuổi theo hay chiếc xe hồi nãy hay đi báo với công an đi, biển số xe là 94H – XXXXX, con sẽ đưa bác đây vào bệnh viện.

Người đàn ông nhìn nhanh Hân Nghi, mắt kinh ngạc hiện rõ nhưng cô nhất thời không phát hiện ra. Trước tình huống cấp bách, ông chẳng thể suy nghĩ được gì cả, gật đầu đồng ý với vẻ tin tưởng.

- Phiền con. – Rồi leo lên chiếc xe hơi phóng vụt đi.

Ngồi trước hàng ghế chờ của phòng cấp cứu, Hân Nghi có vẻ khá lo lắng, mặc dù bề ngoài lạnh lùng không cảm xúc. Cái cảm giác lo cho người khác không khác những lần trước đây là mấy vì cô đã giúp khá nhiều rồi.

Cánh phóng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già cũng bước ra ngoài, Hân Nghi bật dậy nhanh:

- Bác sĩ... người trong đó sao rồi ạ?

Ông nhìn cô khẽ mỉm cười, gật đầu:

- Bà ấy chỉ bị thương ngoài da nhưng do hoảng sợ nên ngất thôi. Giờ bà ấy đã tỉnh, con vào đi. Cháu gái, con lại giúp một người  nữa rồi. – Ông vỗ nhẹ vai cô rồi đi, mấy chị y tá theo sau bác sĩ cũng nhìn cô cười hiền.

Cô cười nhẹ đáp lễ. Ba năm nay cô đã khá quen với bệnh viện này. Nhiều lần cô đưa người ta vào phòng cấp cứu, chưa hết, cô còn phải chăm sóc một người đang có cuộc sống thực vật nằm tại đây.

Vặn nắm cửa, cô bước vào phòng. Người phụ nữ vẫn còn loáng thoáng nỗi sợ hãi trên khuôn mặt.

- Bác có bị sao không? – Cô lễ phép hỏi.

Người phụ nữ nghe được giọng ai đó liền hướng mắt về phía người đó. Sự sợ hãi giảm đi đôi phần nhưng thay vào đó là một nét ngỡ ngàng và một tia hốt hoảng hiện rõ. Bà run run giọng, lắp bắp:

- Thu... Thu Hương...

Hân Nghi nhíu mày. Bà ấy đang gọi ai thế? Thu Hương? Chẳng phải tên cô. Chắc là nhầm lẫn gì đó. Đôi mày giãn ra, cô vẫn lễ phép:

- Bác nhầm rồi ạ. Con không phải Thu Hương gì đó đâu.

Người phụ nữ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. Suy nghĩ trong đầu cứ vờn quanh mấy câu “Không thể nào... không thể nào giống đến mức đó.” Nhưng lại không nói ra ngoài. Bà hít thở sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ là người giống người thôi. Người đó đã mất mười hai năm rồi, con gái của người đó chắc cũng không còn sống nữa.

Lấy lại bình tĩnh, bà nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi... Ta nhầm rồi. Ta không sao. Con là người đưa ta vào bệnh viện sao?

- Dạ. – Cô nhỏ nhẹ. – Tài xế của bác chắc cũng sắp đến rồi, lúc nãy con đưa biển số xe của hai tên cướp nên chú ấy đã đi báo công an, và con đưa bác vào đây.

Người phụ nữ gật nhẹ đầu:

- Cảm ơn con.

Bà quét một cái nhìn qua cô. Cô gái giống quá, giống người đó quá. Khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, mặc dù nhìn rất lạnh lùng. Không hiểu sao bà lại có cảm tình đặc biệt với con bé trước mặt, cô là cô gái tốt bụng, hiếm hoi trong thời buổi này mà bà thấy.

- Dạ không có gì. Bác đừng nói vậy.

Cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra một lần nữa. Người tài xế lúc nãy đã đến, ông nhìn bà lo lắng:

- Chủ tịch có bị thương chỗ nào không?

Người phụ nữ nhìn tài xế trấn an:

- Tôi không sao. Chú không cần lo quá.

- Tôi đã thông báo với tổng giám đốc, chắc lát nữa cậu ấy sẽ đến, cậu ấy rất lo cho bà.

Bà thở dài:

- Đâu quan trọng mà phải gọi Nhật Thiên lại làm gì. – Rồi bà quay sang Hân nghi. – Đây là cô bé đã đưa tôi vào đây. Chúng ta nên hậu tạ.

Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười hiền hậu, ông gật nhẹ đầu, trong lòng là lòng biết ơn vô cùng mà chỉ ông có thể biết mà không phải là lúc để nói ra.

- Dạ đúng rồi. Cô bé là người cung cấp biển số xe nên tôi đã nhờ cơ quan công an bắt cuớp rồi. – Ông nhìn cô. – Cảm ơn con.

Sau đó ông đưa cho cô một phong bì màu trắng khá dày:

- Đây là tấm lòng chủ tịch gửi, con hãy nhận lấy.

Hân Nghi lắc đầu, cười  nhẹ từ chối:

- Con không nhận đâu thưa chú. Việc con nên làm thôi. Chú đã đến rồi thì con xin phép đi có việc. Chào chú. – Rồi quay về phía người phụ nữ. – Con chào bác.

Không để hai người lớn kịp phản ứng, cánh cửa phóng cấp cứu đã nhẹ nhàng đóng lại. Người phụ nữ lúc nãy một lần nữa kinh hoàng. Bà vừa nhìn thấy một vật, vật đó có khả năng đánh vào trí nhớ bà một cái thật đau. Tay bà run run chỉ về phía cô, bà dặn dò người tài xế:

- Cho người điều tra về con bé. Tôi muốn biết tất cả thông tin của nó.

Người tài xế hơi khựng lại, có vẻ không hiểu nhưng vẫn cung kính cúi đầu:

- Dạ.

Vừa lúc đó, một người đàn ông chừng hai tám hai chín tuổi đẩy cửa bước vào, trên mặt đầy lo lắng và lạnh lẽo.

                                       *********************

Bài thi kết thúc môn cuối cùng trong học kỳ này cũng kết thúc trong hôm qua. Hân Nghi được nghĩ  hè. Trong khoảng thời gian này, cô đúng là có thời gian hơn rồi, nhưng cũng có nhiều việc để lo hơn vì năm sau đã là năm cuối. Nhưng những ngày đầu hè này cô quyết định sẽ ngủ bù những ngày thiếu ngủ trầm trọng nữa tháng qua. Công việc DJ của cô kết thúc vào lúc 12 giờ khuya rồi trao ca cho một DJ khác, về đến nhà tắm rửa ăn khuya thì cũng tận hơn 1 giờ sáng mới ngủ. Lúc còn đi học đương nhiên sáng sớm đã phải ngóc đầu dậy rồi, đúng là hành hạ người chết đi được. Giờ đã tự do về mặt thời gian, cô phải bù đắp cho bản thân mới được.

Tự thưởng cho mình bữa sáng muộn tận 10 giờ sáng để mừng nghĩ hè, Hân Nghi thấy tâm trạng thoải mái hẳn.

Như thường ngày cô sẽ đến thăm người thân duy nhất của mình hiện tại vào buổi trưa thế này. Mỗi lần đến nói chuyện với ông, dù đang không vui cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ với ông, hai người khác nữa cô mới thật sự mở lòng.

Vào đến bệnh viện, Hân Nghi rảo từng bước chân chầm chậm rồi rẽ vào căn phòng trắng muốt, nơi có một người đang nhắm nghiền mắt ngủ. Lau tay chân, xoa bóp bàn chân ông, cô lại kể thêm cho ông nghe nhiều chuyện. Từ khi mẹ cô ra đi, may mắn có người đàn ông này để cô biết cảm giác chăm sóc người khác là như thế nào, không thôi cuộc sống của cô thật sự lâm vào bế tắc, nhàm chám.

- Bác ơi... con nghĩ hè rồi, con sẽ có nhiều thời gian để đến nói chuyện với bác hơn.

- Haizz... bác nè, có con gái tỏ tình với con nữa rồi. Khổ thân con quá đi. Con chỉ muốn yên ổn đi làm thôi mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. À... bác mà không mau tỉnh lại là con xài hết tiền của bác luôn. Bác đừng biến con thành người xấu mà.

Với những người thật sự thân thiết, sẽ không ai nhận ra Hân Nghi là một người lạnh lùng. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô là một con bé yếu đuối, mềm yếu, đôi khi còn rất trẻ con. Nhưng thực tế quá mức phủ phàng, cô không lạnh, cô không thể trụ, cô phải tự tạo cho mình một cái vỏ ốc rồi chui mình vào trong ấy, không có người khác gây thương tổn, không sợ người khác nhìn thấy mình thương tổn, không muốn đón nhận thêm bất cứ một thương tổn.

Chỉ có mình bảo vệ mình, càng không bộc lộ nhiều cảm xúc, càng dễ sống.

                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro