Chương 7: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thân phận

Cầm trên tay là thông tin của Hân Nghi, bà Kim Oanh – mẹ của Nhật Thiên - bồi hồi. Nhìn thấy con bé, bà đã choáng đến kinh hoàng vì quá giống người bạn thân nhất của bà. Người bạn đó, cùng chồng đã mất đi trong một tai nạn khủng khiếp. Đứa con chín tuổi của họ khi đó cũng mất tích không một lý do.

Mười hai năm rồi, bà không ngừng tìm kiếm tung tích con bé, vì đó là nguyện vọng trước khi qua đời của người bạn thân, vì đứa bé là con dâu tương lai của bà. Sự tìm kiếm tưởng chừng đã đi vào mỏi mòn và không hy vọng, khi bà tin chắc con bé đã chết ở đâu đó thì như một phép màu, bà đã tìm thấy một sự có mặt quan trọng.

Cô bé đã giúp bà trong tai nạn lần trước, nó tên là Trịnh Hân Nghi, là con bé thất lạc bố mẹ, được  người ta cứu đưa vào cô nhi viện vào mười hai năm trước sau đó được người khác nhận nuôi. Ba năm trước mẹ nuôi cũng qua đời. Có quá nhiều nghi vấn để người khác phải suy nghĩ. Rồi vật trên cổ áo con bé, sợi dây chuyền có mặt hình thiên sứ đang tung cánh. Sợi dây chuyền đó được thiết kế đặc biệt và chỉ có hai. Một là món quà sinh nhật chính tay bà đã tặng cho con của người bạn thân vào sinh nhật 9 tuổi của nó, sợi còn lại là của con gái bà.

Hân Nghi làm sao có dây chuyền kia. Rồi cả khuôn mặt đó nữa, khuôn mặt như hiện thân lại của người bạn của bà.

- Chú Hoàng... Hân Nghi hiện đang làm gì? – Bà hỏi người trợ lí kiêm tài xế nhận nhiệm vụ điều tra Hân Nghi.

Người tên Hoàng cung kính:

- Thưa chủ tịch. Cô bé hiện đang học ở đại học Diamond, cô bé là người duy nhất đạt được suất học bổng toàn phần của khóa. Và hiện giờ đang làm thêm tại một quán bar.

- Bar? – Bà Kim Oanh nhíu mày.

- Dạ... Nhưng con bé lại giả trang thành con trai và làm DJ. Tính tình con bé có vẻ lạnh lùng và khép kín thưa chủ tịch.

Đôi mày bà Kim Oanh từ từ giãn ra. Lúc nghe Hân Nghi làm thêm ở Bar bà có chút hụt hẫng. Bà không xem thường những người như vậy, chỉ là bà không tin có mấy ai đủ can đảm vượt qua những cảm dỗ của đời sống trụy lạc ở một nơi như thế. Nhưng khi biết cô làm DJ, và còn cải trang thành nam, bà lại có chút bất ngờ xen lẫn buồn cười. Con bé này suy nghĩ có chút khác người thật, nhưng thật sự rất đặc biệt và bản lĩnh.

- Nhà Hân Nghi ở đâu? – Tiếp tục một câu hỏi.

- Thưa... Hân Nghi sống một mình tại một nhà trọ bình dân. Giờ là nghĩ hè nên đa số con bé sẽ ở nhà vì đến đêm mới đi làm thêm. À... và còn...

Ông Hoàng định nói thêm gì đó nhưng sực nhớ ra một chuyện nên ông dừng lại.

- Còn gì nữa không? – Bà Oanh hơi nhíu mày.

- Dạ không... tôi nhớ nhầm thưa chủ tịch...

Bà Oanh gật nhẹ đầu, để sấp giấy tờ lên bàn:

- Chuẩn bị xe... tôi muốn đến đó.

                                    *************************

Treo chiếc cặp vừa đep lúc nãy lên móc treo tường rồi sau đó rót một ly nước lọc đầy và nốc cạn.

Ọt... ọt...

Cô nhăn mặt nhìn xuống cái bụng không tích tụ tí mỡ thừa nào của mình. Cô đói rồi.

Cô bắt một ít nước vào phích điện, ghim để đó để nấu một tô mì dằn bụng, nằm nghĩ vài tiếng đồng hồ nữa rồi sẽ đi làm.

Ở  một mình đôi khi rất lười biếng, thức ăn Hân Nghi dùng thường xuyên là mì, không chỉ mì mà còn cơm hộp, khi thì cơm phần. Chỉ khi nào rãnh rổi và có tâm trạng, cô mới nấu ăn.

Phích điện sôi ùng ục, châm vào vắt mì và gia vị đang chờ sẵn, Hân Nghi gõ bàn ngồi đợi. Nghĩ lại cũng rất tủi thân, “tình yêu” lẫn “chồng” của cô giờ đang là du học sinh nước ngoài, vài tháng nữa mới về nước. Cô chỉ có hai người bạn đó, họ đi hết rồi dĩ nhiên cô rất cô đơn.

Cô mồ côi, không tiền không thế nhưng hai người bạn của cô đều là tiểu thư công tử nhà giàu, chỉ có điều họ đặc biệt, họ không vung tiền theo kiểu phong phú và miệt thị người khác. Cơ duyên trời định thế nào, gặp nhau rồi quen biết, hai người bọn họ lại là người khám phá ra con người thật của cô, khiến cô phai tình nguyện trở thành bạn của họ.

Suy nghĩ mông lung, tô mì đã nở từ lúc nào, Hân Nghi giật mình nhanh chóng cầm đũa.

Bỏ vào miệng được vài đũa, cô nghe tiếng gọi từ ngoài cửa.

- Cho hỏi có ai trong phòng không? Có phải phòng cô Hân Nghi không?

Hơi nhíu mày, giọng nam, đứng tuổi, ai vậy nhỉ?

Cô đứng lên mở cửa phòng, tay vẫn còn cầm đôi đũa mà ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi. Hai người này sao đến tìm cô vậy? Còn biết cả tên cô nữa.

Hân Nghi cố đè nén kinh ngạc, lễ phép:

- Con chào bác, chào chú. Hai người đến tìm con ạ?

Người phụ nữ phúc hậu nhìn cô mỉm cười:

- Con không mời ta vào nhà sao?

Hân Nghi giật mình, hơi cúi đầu bối rối:

- Dạ mời bác... mời chú vào phòng.

Hân Nghi đặt hai li nước xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng, đã là phòng trọ nên không gian khá chật hẹp, chính cô cũng ái ngại cho hoàn cảnh này, vì cô biết những người đến đây hôm nay thân phận không phải bình thường.

- Bác và chú uống nước... phòng trọ của con chật hẹp quá, mong hai người thông cảm cho con.

- Không có gì. Con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi.

Người phụ nữ sang trọng không lấy gì làm bất tiện, trái lại thái độ rất tự nhiên và thông cảm. Bỗng dưng cô thấy quý người này, có lẽ bà là người giàu có hiếm thấy có những hành động như vậy.

Hân Nghi có vẻ không hiểu nhìn bà đầy nghi hoặc. Có chuyện gì muốn hỏi cô sao? Từ khi thấy hai người họ đứng trước phòng trọ của mình, cô đã ngạc nhiên lắm rồi. Cô với họ chỉ là tình cờ gặp nhau, biết tên cô đã là điều khó tin rồi. Lại còn chuyện muốn hỏi sao?

Hân Nghi đề phòng, e dè ngồi xuống. Người phụ nữ nhìn cô trìu mến, kiểu nhìn này khiến cô yên tâm đôi phần nhưng không vì vậy mà nghi vấn không còn.

- Ta hỏi gì mong con hãy nói thật. Vì ta đang có một sự thật cần con xác nhận.

Đến lúc này thì quả thật Hân Nghi không hiểu nữa rồi. IQ 160 của cô không thể nào phân tích được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Sự thật gì cần cô phải xác nhận chứ?

Hân Nghi giương đôi mắt vô cùng khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mắt. Như hiểu được suy nghĩ của cô, bà nhẹ giọng:

- Ta chỉ yêu cầu con trả lời thật những gì ta hỏi, không cần phải sợ.

Như cảm nhận được thiện ý của bà, Hân Nghi sau một hồi không hiểu cũng gật đầu. Trả lời một vài vấn đề thôi mà, không cần quá căng thẳng như vậy.

Bà mỉm cười, hơi lưỡng ước một chút, như đang phân vân, như đang suy nghĩ, lát sau cũng nhẹ giọng cất lời:

- Con từng bị thất lạc cha mẹ phải không?

Bà đi thẳng vào vấn đề, thứ nhất bà quá quan tâm đến chuyện này, thứ hai bà muốn xem phản ứng của con bé.

Câu hỏi của bà đưa Hân Nghi đến tận cùng của sự ngỡ ngàng. Cô nhìn bà, lần này đôi mắt hiện rõ hoảng hốt, còn có gì đó đè nén lại, đau thắt.

Sao bà ấy biết cả chuyện này cơ chứ? Theo dõi cô sao? Vừa mới định hỏi sao bà ấy biết được thì cô hơi khựng lại. Cô nhận thức được hoàn cảnh lúc này, nếu hỏi ngược lại thì càng thêm uẩn khúc mà thôi, vì vậy cô sẽ trả lời thật nghiêm túc để nhanh hơn làm rõ những thắc mắc của mình.

- Dạ đúng vậy. Con nghe sơ trong trại trẻ nói người nhặt con... cách đây... cũng mười hai năm rồi. Khi ấy con bị thương hình như do tai nạn, sau đó thì con không nhớ gì hết, cả tên tuổi lẫn người nhà.

Ngưng một lát, như để đè nén cảm giác xót xa đang dâng lên, cô hỏi lạị:

- Sao bác biết ạ?

Người phụ nữ khoác tay ra hiệu cô đừng hỏi. Sự tinh tế của bản thân cho cô biết bà ấy đang dằn lại cái gì đó, như là ru rẫy xúc động.

Tay bà run run tiến đến cổ áo cô, cầm lấy sợi dây chuyền:

- Vật này con đeo khi nào, làm sao con có? – Gọng bà hình như cũng khác đi.

- Vật này con đã thấy trên cổ từ nhỏ, chắc là vật cha mẹ ruột tặng con lúc trước nên con đeo đến bây giờ. – Cô cười nhẹ.

Bà Oanh vô thức lấy tay xoa hai má cô. Có lẽ hơn 60% bà đã xác định được đây là người cần tìm. Với khuôn mặt hiện thân lại của mười hai năm về trước, bà càng có lòng tin hơn. “Thu Hương, có lẽ mình đã tìm thấy con bé rồi.”

Lấy trong túi xách ra một tấm hình đã ngã màu. Bà Oanh đưa cho Hân Nghi. Cô nhìn bà sau đó cầm lấy. Hình ảnh một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang ơm một bé gái như dội thẳng vào tim cô.

Những hình ảnh đó lại hiện về... mờ ảo... chồng chéo...

“Ba ơi... con muốn cái này.”

...

“Mẹ thơm con  một cái, con mới ngủ.”

“Nhiên thương ba mẹ nhất trên đời, thương anh Thiên thứ hai.”

...

“Ba mẹ ơi... con muốn đi công viên, ba mẹ chở con đi nha.”

...

“Nào Thu Nhiên ngoan để ba làm việc.”

“Bé Nhiên muốn nghe chuyện gì mẹ kể con nghe, nghe xong ngủ nhé.”

...

“Rầm...”

Một mảng trời quay cuồng trong đầu óc một đứa trẻ. Đầu nó dính đầy máu. Ba nó trên người cũng toàn là máu, đập đầu vào vô lăng bất tỉnh. Chiếc váy trắng mẹ nó mặc bị vấy bẩn, toàn là máu... Đôi mắt con bé, dần liệm đi, dần lịm đi.

Đôi mắt to tròn hiện ra, hoảng sợ, bất lực, vô hồn. Nó đang ở đâu? Nó tên gì? Ba mẹ nó đâu? Nó là ai? Nó không nhớ gì cả?

Không nhớ gì cả... cho đến mười hai năm sau...

Bàn tay Hân Nghi run lẫy bẫy. Kinh khủng quá. Có ai nói cho cô biết cái gì đang hiện ra trong đầu cô nãy giờ không? Những mảng kí ức mà bản thân mới hồi tưởng... sao có thể? Đó là những chuyện cô từng trải qua ư? Người phụ nữ trong ảnh rất thân quen, cả người đàn ông cũng vậy.

Đứa bé gái trong veo với nụ cười thiên thần cũng là hiện thân của cô hơn mười năm trước.

Tấm hình... tấm hình... người phụ nữ trong ảnh... cô. Cô vô thức đưa tay sờ mặt mình, cô có thể bắt gặp bóng dáng cô, y như vậy.

Không lẽ đây chính là cha mẹ cô sao? Những người mà tưởng chừng cô đã quên, lại không ngờ hôm nay lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy.

Đưa đôi mắt hoảng loạng, cô nhìn người phụ nữ trước mặt, lắp bắp:

- Bác... chuyện... chuyện này...

- Đây là hai người bạn thân của ta, rất có thể là cha mẹ con. Họ đã mất mười hai năm trước bởi một tai nạn, lúc trước khi qua đời Thu Hương, cũng chính là người trong hình, đã nhờ ta tìm kiếm tung tích của con và nuôi dưỡng con giùm họ. Ta đã tìm con suốt mười hai năm, tưởng rằng con đã chết... nhưng ông trời có lòng thương người... có lẽ... ta đã tìm được rồi.

Những giọt nước mắt hiếm hoi của Hân Nghi bắt đầu rơi ra. Cô lại thấy lòng mình một lần nữa tê dại đi. Kể từ khi mẹ nuôi mất, cô càng nhận thức được giá trị của nước mắt. Tìm được cô thì có lợi ích gì chứ, cha mẹ cũng đâu còn. Tất cả những người thân nhất của cô chẳng phải đã đi hết rồi sao? Sao không để cô quên đi mà bắt cô đón nhận một lần nữa sự thật khủng khiếp này.

- Nếu thật sự con là đứa bé trong ảnh thì ta đã có thể ăn nói với cha mẹ con rồi. Họ sẽ rất vui khi biết ta tìm được con. – Bà Oanh nhìn cô đầy trìu mến.

Hân Nghi quệt nước mắt, ngước lên nhìn bà đầy cương quyết:

- Con sợ sẽ làm bác thất vọng. Con muốn xét nghiêm ADN thưa bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro