Chương 8: Chú... cháu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 8: Chú... cháu...

Hân Nghi vẫn đi làm như thường lệ mặc dù trong lòng bây giờ không ít xáo trộn. Ngày mai kết quả xét nghiệm sẽ có, cô sẽ biết được mình có phải là người mà người phụ nữ đó tìm hay không.

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ đang bủa vây lấy mình, Hân Nghi tự nhủ bản thân không nên để ý quá nhiều. Chuyện gì đến sẽ đến, sự thật vẫn mãi là sự thật.

Và cô có vẻ thoải mái khi nghĩ vậy.

Hân Nghi chỉnh nhạc tông cao hơn một chút, không khí trong bar càng thêm rộn ràng, những ngón tay điêu luyện chỉnh rồi chà đĩa, Hân Nghi rất hứng thú với công việc này, trông cô rất  nghiêm túc.

Nghĩ  lại một chút, Hân Nghi phải nên cảm ơn “ông chồng” đang xa xứ của mình. Một lần đến nhà riêng của cậu ấy, cô đã chứng kiến màn DJ điêu luyện của cậu rồi bỗng thấy thích.

Nằng nặc đòi dạy cho bằng được, kết hợp với học trên mạng rồi bằng IQ 160 và tinh thần đã không làm thì thôi, mà làm thì phải tới bến, Hân Nghi đã nhanh chóng học được, và nhờ có một thời gian luyện tập, cô đã thành thạo. Bởi vậy phải cảm ơn “ông chồng” đó lắm.

Nhưng cũng biết ơn chị Thảo nhiều, cũng chỉ có bà chị mới dám nhận một con bé không bằng cấp, không đào tạo từ trường lớp, lại còn giả trai vào làm việc mà thôi.

Nghĩ đến vài chuyện, môi cô vô thức nhếch một đường cong, nụ cười đầu tiên từ khi đi làm đến giờ, và nụ cười ấy vô tình lại cướp không biết bao trái tim cô gái.

Nhật Thiên đang ngồi ở chiếc bàn đối diện với Hân Nghi, hắn cùng vài tên bạn đang nhăm nhi vài li rượu.

Bỗng chốc tầm mắt hắn đảo, lại nhằm lúc nhìn thấy nụ cười ấy, đôi mắt hổ phách của hắn hơi giật mình mà nhìn chằm chằm.

“Thằng nhóc” đó cười đẹp thật, khuôn mặt “thằng nhóc” vốn lạnh, nhưng không ngờ khi cười lại đẹp đẽ như vậy.

Nhưng sao hắn cảm thấy khuôn mặt này có điểm rất quen, cả khuôn mặt cứ như trong hầm băng ấy cũng có chút ấn tượng, lại không thể nhớ ra là ai.

Mắt hắn vẫn khóa chặt, nghiền ngẫm, nhưng không phát hiện mình đang có hứng thú với một “tên nhóc”.

- Nhật Thiên. – Một tiếng nói phá vỡ suy nghĩ của hắn.

- Hửm? – Hắn quay qua, mày hơi nhướn lên có ý hỏi.

- Hợp đồng bên Mỹ sao rồi? – Người đó nhấp một ly Whisky, thong thả hỏi.

- Ổn rồi. – Nhật Thiên nhếch môi, đường cong hoàn hảo, có cao ngạo, có lạnh lùng, lại muôn vàn quyến rũ.

Có vấn đề gì có thể làm khó Trần Nhật Thiên hắn. Hiện giờ trong kinh doanh, hắn là một trong những vị giám đốc nổi tiếng nhất. Trẻ tuổi, tài giỏi, ngoại hình trời sinh tuấn tú. Ở hắn hội tụ tất cả những điểm mà một người phụ nữ ao ước có được ở người đàn ông của mình. Họ tình nguyện xếp một hàng dài chờ hắn liếc mắt, dù biết hắn qua đường, hắn phong lưu nhưng vẫn ước ao.

Rồi cả đám bạn đi cùng hắn đều là những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, hay những người trong các lĩnh vực khác nhưng thành tựu cũng không nhỏ. Những tên này với hắn có thể thừa sức hô phong hoán vũ. Và trong giới ăn chơi, bọn họ cũng là những công tử thừa tiền khét tiếng, muốn gì được đó.

Nhật Thiên dời mắt khỏi “cậu nhóc” DJ, đảo một vòng, khóe môi kín đáo câu một đường khinh thường.

Đám phụ nữ xung quanh hắn vẫn vậy, không có gì đặc biệt để hắn chú ý dù trong một khoảnh khắc. Hắn có vẻ nhớ cô người yêu đang tu nghiệp ở nước ngoài của mình. Cô ấy cũng đẹp, cũng hấp dẫn và quyến rũ, nhưng tài giỏi và thông minh hơn những người này rất nhiều. Và điều đặc biệt, cô ấy biết cách để hắn nghĩ đến mình mặc dù hắn vẫn thường phong lưu cùng những cô gái khác.

- Này... mọi người... nhìn cậu nhóc DJ kia xem. - Một người bạn khác lên tiếng kéo theo ánh mắt của mọi người.

- Có sao không?- Một người khác nữa khó hiểu.

Theo chỉ dẫn của tên bạn, Nhật Thiên cùng những người còn lại hướng mắt đến “cậu nhóc” DJ. Đâu có gì đặc biệt, chỉ là... ừm... hơi đẹp trai một tí, nhưng đâu đáng để tên này phải để ý. Nãy giờ hắn cứ thấy tên này rất hay hướng mắt nhìn “thằng nhóc” đó, đôi mắt có vẻ hứng thú. Lại không biết có nhìn lầm hay không, anh ta cũng dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn.

- Nhật Thiên... cậu thấy sao?

Đấy... trực giác hắn không sai mà. Bao nhiêu người không hỏi, cứ nhằm trúng hắn là sao?

- Cậu có ý gì thì nói nhanh. Thái độ của cậu mình rất chướng mắt. – Nhật Thiên hơi híp mắt cảnh cáo tên bạn. Tốt nhất là nên cho hắn một câu trả lời hợp lí.

- Ha ha... – Người bạn đó nở nụ cười trêu chọc. – Nổi nóng cái gì chứ “chú” Nhật Thiên.

Nhật Thiên giật mình. Chú... chú... rất quen đấy chứ. Nhưng mà cái tên này...

- Cậu giỡn mặt với mình hả? – Hắn vươn người định cho một cú đập vào vai tên bạn.

Nhưng người đó rất nhanh tránh kịp, còn cười trêu chọc hơn.

- Ha ha... Phiền “chú” nhìn kĩ “tên nhóc”, sau đó nói cho tụi này biết đứa cháu gái trưởng thành xinh đẹp hôm bữa sao nay lại chuyển giới đi nhé.

Nhật Thiên lần này giật mình thấy rõ, cảm thấy có cái gì đó không đúng trong lời nói của tên bạn, bèn rất nhanh chăm chú nhìn “tên nhóc” đang chà đĩa trên sân khấu.

Chú.... cháu gái... chú...

Không lẽ...

Đôi mắt hổ phách thâm sâu hiếm khi biểu lộ rõ ràng cảm xúc ra bên ngoài lạnh xuống một phần. Tên bạn của hắn mặc dù rất thích đùa, nhưng những chuyện mà anh ta đem ra đùa phải thật có giá trị. Anh ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói những câu không đầu không đuôi như vậy.

 Vậy anh ta đã nhìn ra cái gì rồi sao?

- Cậu nói thằng nhóc đó là con bé phục vụ hôm bữa? – Nhật Thiên hơi ngờ ngợ nhìn sang tên bạn.

Hắn cũng chỉ là đang suy đoán, không có căn cứ, cũng không chắc chắn.

Mặc dù bây giờ nhìn kĩ khuôn mặt này, hắn thấy hoàn toàn giống với ấn tượng, chỉ là con bé đó là con gái, còn đây rõ ràng là thằng nhóc. Ngộ nhỡ hai anh em sinh đôi thì sao.

Hừ... hắn cũng không phải rỗi hơi nhớ đến con bé bất lịch sự đó đâu, chỉ là hai lần cô ta làm hắn ê mặt, mà ấn tượng xấu thì không bao giờ dễ dàng quên được. Thế là tên bạn vừa khơi gợi, hắn đã nghĩ đến ngay tức khắc.

- Nhìn nhé... khuôn mặt cân đối, đôi mắt đẹp nhưng lạnh và sắc, mũi cao nhỏ và thẳng, đôi môi lại nhỏ nhắn kiều diễm như vậy, còn có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nước da nhìn dưới đèn pha mà còn trắng mịn như thế. Các cậu có nhìn ra tên con trai nào lại đẹp vậy không, rồi là mấy thằng công tử mặt trắng cũng không có được vẻ lạnh lùng lại ẩn chứa nét dịu dàng của thiếu nữ như vậy.

Người này trong nhóm được mệnh danh là “Thiên Lí Nhãn”, lại là người đào hoa thành tính, những gì có liên quan đến phụ nữ, anh ta đều rất tinh tường.

- Ế... – Một người khác nãy giờ hứng thú nghe tên này phân tích bèn cười cợt lên tiếng. – Vậy ý cậu là... – Còn cười thâm ý nhìn sang Nhật Thiên đang có xu hướng đen mặt.

Tách...

Thiên Lí Nhãn búng tay một cái:

- Chính xác là con gái, không những vậy còn là một mỹ nhân, cũng chính là cháu gái trưởng thành của Nhật Thiên hôm bữa.

- Nếu là con gái cũng không thể xác định được là con bé đó mà. – Một người khác có vẻ không chắc chắn lên tiếng.

- Này nhé... – Thiên Lí Nhãn lại cười. -  Con bé đó mình rất là ấn tượng. Các cậu không sung sướng khi thấy tên ngạo mạn này bị ê mặt à? Đấy... mà nhân tố tạo thành mình đâu dễ quên.

- À...

Mọi người ồ lên, tôi một câu, anh một câu sau đó cười rộn ràng, lại không thèm để ý đến nhân vật chính đã đen mặt từ nãy đến giờ.

Lại nữa... hắn lại bị đem ra làm trò cười. Mà nguyên nhân cũng chỉ có một.

- Các cậu thấy rất vui à? – Nhật Thiên chỉ thiếu nước nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng lời nói phát ra từ kẽ răng của hắn lúc này cũng đủ để người ta phát run rồi.

Nhưng mà những người này là ai nào. Nếu họ dễ dàng bị dọa cũng không thể đi chơi cùng hắn.

- Này “chú”... con nhóc đó giả trai đẹp thật đấy. Sao tụi bé bây giờ lại có xu hướng lạ nhỉ, không giống với 8X đời đâu của bọn mình chút nào.

- Này... hay là con bé đồng tính? Nếu thật là vậy thì có hơi tiếc...

- ...

Thế là thêm một trận chọc tức huyên náo, Nhật Thiên ngày càng buồn bực, gần ba mươi tuổi đầu, đi chơi với bọn khốn kiếp này cũng có mười năm vẫn giữ được phong độ ngời ngời, thế mà chỉ vì con bé mới gặp ba lần mà hắn lại bị đem ra làm chủ đề bàn tán của họ.

Này... nếu hắn là chú, thì bọn họ cũng có trẻ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro