Chương 9: Lại bẽ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Lại bẽ mặt

- Mấy thiếu gia hôm nay có hứng thú với tầng một nữa à?

Một giọng nói có phần trêu chọc vang lên, liền sau đó một bóng dáng xinh đẹp, kiều diễm đi tới. Thảo nở nụ cười chuyên nghiệp, hướng những người này lên tiếng.

- Hay quá... vừa có chuyện định tìm cậu hỏi một chút.  - Thiên Lí Nhãn thấy Thảo đến bèn cười nói. – Cho bọn mình biết thông tin của nhóc DJ.

Thảo hướng mắt theo ngón tay anh ta, nụ cười hơi ngừng, khẽ nhíu mày. Hân Nghi sao? Sao bạn cô lại khi không hỏi thăm con bé vậy?

Nhanh chóng, Thảo khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp tươi cười:

- À... Cậu nhóc đó là Thiên Ân... DJ của quán. Có chuyện gì sao? – Đôi mắt to khẽ chớp chớp cố tình có vẻ không hiểu.

- Thôi đi cô bạn. Cho mình biết vài điều về con cô bé đi. Hỏi “chú” mà “chú” không biết gì hết.

- Cậu ăn đấm bây giờ. – Thảo chưa kịp trả lời, Nhật Thiên nghe tên này có ý đảo ngòi qua mình, nhịn không được gầm nhẹ.

- Chú... chú gì? – Thảo lần này không hiểu thật.

Cô bé... Vậy họ đã biết Hân Nghi là con gái rồi sao? Cái này thì không quá khó khăn đâu, vì những người này vô cùng tinh tế. Chỉ là chú gì đó, là sao nữa vậy?

- Không... không có gì đâu. – Thiên Lí Nhãn vẫn cười cười. – Nói mình biết đi.

- Các cậu hay thật. – Thảo đánh mắt qua Hân Nghi. – Con bé tên Hân Nghi, vào làm hơn ba tuần rồi.

- Này... con bé có vấn đề về giới tính không? Sao lại giả thành con trai vậy? – Đây là vấn đề được tò mò nhiều nhất.

- Không đâu... các cậu không thấy con bé xinh đẹp thế nào à. Chỉ là con bé rất lạnh lùng... không muốn tiếp xúc với nhiều người. Con bé nói là không muốn gặp rắc rối nên muốn giả trai, mình thấy ý đó cũng hay nên đồng ý thôi.

Thảo cười cười, mắt vẫn nhìn Hân Nghi đang DJ trên sân khấu, cô rất là thích con bé nhá, còn đang tính mai mối cho nó một người bạn của cô, khổ nỗi lại sợ con bé cấp đông người ta, gì chứ khuôn mặt của Hân Nghi là một hầm băng mà.

- Ừ xinh thật. – Thiên Lí Nhãn hơi cười cười mà nói.

- Cậu không được đâu. – Nhưng Thảo như biết được suy nghĩ của anh ta, không thương tiếc hất một gáo nước lạnh.

- Sao cơ? Mình không được sao? – Người này nhìn Thảo có chút bất mãn.

- Hân Nghi ở bar này ngoài mình ra với người khác còn nói không được hai câu. Loại đào hoa như cậu chỉ sợ con bé còn không thèm liếc mắt, xui xẻo còn bị đánh thành bánh bao.

- Gì ghê vậy. Không lẽ con bé có học võ? – Thiên Lí Nhãn giật mình.

- Hình như là đai đen Karatedo. Bảo Toàn này... nếu cậu muốn đùa thì đi tìm những bình hoa của cậu mà đùa. Mình biết Hân Nghi không phải khẩu vị của cậu đâu. – Thảo có lòng tốt nhắc nhở.

Bảo Toàn, tức Thiên Lí Nhãn cười cười không nói gì, chỉ là đúng như bà chủ này nói, con bé không phải khẩu vị của anh ta, hứng thú một chút nhưng lát sau cũng mất rồi.

Nhưng mà... có người còn đang đen mặt kia kìa.

Bỗng chốc những giai điệu rộn ràng từ từ xuống tông rồi thay đổi thành một giai điệu khác, như li khai ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp, rộn ràng nhưng lại không làm người ta thấy hụt hẫng, trái lại khiến tâm tư người khác có phần xoa dịu hơn.

Hân Nghi từ trên bước xuống, thời gian làm việc của cô đã hết. Cũng không lâu DJ ca hai lại bắt đầu lại những giai điệu sôi động.

Hân Nghi đi đến chỗ Thảo, chỉ nhìn Thảo hơi mỉm cười:

- Em hết ca rồi.

Thảo nhìn cô cười đáp lại, đưa tay lấy cái li mà một người phục vụ vừa đi qua, rót một ít rượu rồi đưa cho cô:

- Nhóc uống đi, nhìn em có vẻ mệt.

Hân Nghi nhìn chất sóng sánh trong li trên tay bà chủ trẻ, cô nhăn mặt:

- Em không biết uống. – Mà thú thật cô cũng không biết uống cái thứ cay cay, đắng đắng mà ngọt ngọt này.

- Đàn ông con trai mà không biết uống rượu sao? – Bỗng giọng nói trầm ấm của một người vang lên.

Những người còn lại có phần bất ngờ, lại như hết sức vui vẻ mà chờ  xem cuộc vui.

Nhật Thiên có vẻ không nhịn được rồi. Cái này phải nói là hết sức đáng mong đợi, bởi vì Nhật Thiên từ trước giờ quen ngạo mạn, lại lạnh lùng không ai dám chọc vào. Nay có một con bé như thế, mà rất là đáng chú ý nữa là đã làm cho Nhật thiên tên này phải tức giận, phải nói là đáng xem đến mức nào.

Hân Nghi hơi nheo mắt nhìn người vừa nói. Hắn đang lắc lắc li rượu màu vàng sóng sánh trên tay, mà tay hắn lại đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Phản xạ nhanh nhạy, Hân Nghi dời mắt chiếu thẳng vào mặt người đó. Đôi mắt màu hổ phách giao với đôi mắt to tròn đen láy của cô, cái nhìn săm soi, bực tức thấm kín, lại có cái gì đó khiêu khích, thêm một sự khinh bỉ hơi hơi giấu đi.

Ai đắc tội tên đó nhỉ? Hắn nhìn cô mà cô cứ tưởng hắn đang bắt tội cô vậy.

Thành phố này xem ra cũng hẹp quá đỗi, cái gì mà người không ưa lại gặp nhau hoài như thế.

Đúng... chính hắn, cái tên cô không ưa nhất, cái gã để lại bao nhiêu bực bội cho cô đến tận bây giờ. Cánh tay cô không hiểu sao lại ê ê lên, chắc đến cả cái vết thương bé tí tẹo này cũng đang muốn lên án nữa hay sao mà.

Có cái gì đó không đúng lắm, không hiểu sao cái cụm “Đàn ông con trai” từ miệng tên đó cô nghe có vẻ như là hắn đang nhấn mạnh. Gì nhá, cô đắc tội gì với hắn à? Không,  phải nói là Thiên Ân đắc tội gì với hắn à?

Hừm... chuyện gì đây? Cô chưa gây chiến với hắn đâu nha, bất quá thì có quá bất mãn với hắn mà thôi. Đừng có khiến cô đã không vừa mắt càng thêm chướng mắt. Dù có lớn tuổi hơn cô, ừm... tên này nhìn thì phong độ, mà những tên nhà giàu thường thì sẽ trẻ tuổi hơn so với vẻ bề ngoài, mà phong cách lịch lãm đàn ông thế này chắc cũng có hơn cô cả chục tuổi. Nhưng sao nào, nếu chọc cô giận, cô không nể mặt gì sất.

- Chú à... theo tôi thì tôi chưa được gọi là đàn ông.

- Phụt... ha ha...

Bảo Toàn đang nhấp một ngụm rượu cũng không hề nể mặt mà phun ra. Hay thật, nhóc con này...

Những người khác không nhịn được cũng bật cười, đâu phải lúc nào cũng có dịp chọc ghẹo tên này, họ đang rất hứng thú đấy nha.

Nhật Thiên sắc mặt càng đen hơn, đôi mắt sắc lạnh nhìn về Hân Nghi, tay bóp chặt ly rượu. Hắn không hiểu sao khi đối diện với con bé này hắn không giữ được phong thái của hắn. Hắn vốn là người khống chế cảm xúc rất tốt, gần ba mươi tuổi đầu số lần hắn bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài đếm không đến đầu ngón tay, mà dường như con bé này đã chiếm trong đó hết một phần không nhỏ rồi.

- Em đi tolet.

Nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng gì cả Hân Nghi đã lạnh nhạt nói với Thảo rồi quay đi. Đến khi Hân Nghi đi được một khoảng đám bạn của Nhật Thiên mới ồ lên cười thích thú. Chỉ có Thảo là hơi lơ ngơ không hiểu.

Cốp...

Nhật Thiên đen mặt, bỏ ly rượu xuống bàn một cái rõ mạnh, vài giọt trong ly không chịu được áp lực, va chạm và văng lên tung tóe, cuối cùng là đọng giọt trên mặt bàn. Nhật Thiên đứng phắc dậy, bước đi. Hắn đang rất là ức chế.

Hân Nghi đứng trước phòng vệ sinh một lần nữa lại do dự. Biết bao lần, đây là công việc khó xử nhất của cô. Bước vào tolet nữ không được mà WC nam cũng chẳng xong. Hít một hơi, cô bước vào tolet dành cho phe đầu đinh. Dù sao cô cũng đang ở thân phận con trai, nếu bước vào tolet nữ, thế nào tụi con gái cũng coi cô là kẻ biến thái, dê xòm, không chừng sẽ vây lại xử cô. Lúc ấy, tóc giả, vải quấn ngực cũng đi tong hết, ôi thế thì cô xong đời. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sởn da gà. WC nam vẫn là an toàn hơn.

Cô đã có một kế hoạch, nếu như thấy cảnh “xuân”, cô sẽ vọt vào phòng đóng cửa lại, hoặc lầm lầm lũi lũi mà đi thẳng. À... ùm... xui xẻo hơn mà không phản ứng kịp, thì cũng chịu thôi. Con trai tên nào cũng giống nhau mà, cô học Sinh học mấy năm trung học cơ sỡ cũng biết hết rồi.

Vặn vòi nước rửa tay, nhìn vào gương, mái tóc có phần lệch rồi. Đưa tay chỉnh lại cho đàng hoàng, Hân Nghi khá hài lòng. Nhìn kĩ thì khuôn mặt này khi làm con trai cũng đẹp thật, bởi vậy cũng không ít cô có ý rồi. Haiz... Nói thật thì cô không phải muốn cái gì mà giả trai này nọ, chỉ vì nơi này hỗn tạp, nếu là con gái sẽ dễ bị thiệt thòi, mấy nàng nhân viên ngoại hình ưa nhìn một chút hở ra là bị sàm sỡ đấy thôi, ai biết bị lợi dụng khi nào khi mà nơi này đầy rẫy lũ người chỉ được cái suy nghĩ bằng nữa thân dưới.

Làm con trai cũng không vui vẻ gì, nhất là khoảng thời gian đầu chưa quen, ngực quấn nhiều khi ép lại khó thở chết đi được, còn hơi đau nữa. Thử nghĩ xem, cái gì đó mà đang bình thường, tự nhiên bị chèn ép ít nhiều cũng phải có một sự phản kháng. Bộ phận cơ thể cũng giống giống vậy đấy.

Lại còn bị một đám hám trai vây quanh, cô lại là người lãnh đạm, khỏi phải nói nhiều khi ức chế muốn giết người tới mức nào.

Haiz... Làm cái gì cũng có mặt trái của nó, thật mệt chết đi mà.

Hân Nghi chỉnh lại mái tóc định bước ra cửa, nhưng suýt hết hồn vì có người đang dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình. Mọi hành động nãy giờ của cô chắc đã bị con ngươi thâm trầm này thu hết vào trong. Đôi mắt đó, đẹp như vậy, nhưng không hiểu sao làm cô ghét kinh khủng. Nó khiến người khác cảm giác như mình bị dò xét, kiềm hãm, trói buộc, làm người ta nhìn vào không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro