Chương 10: Chạm trán trong Tolet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chạm trán trong tolet

Người dựa lưng vào cửa, không ai khác chính là cái tên không lọt được vào mắt Hân Nghi được dù là một cái nhìn thiện cảm.

Hắn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt điển trai hơi có một chút hứng thú nhìn cô. Hắn cao lớn, thân hình che mất một khoảng ánh sáng khá rộng. Nhìn hắn lúc này như một ngọn núi vững chải, có thể che chở, bảo bọc thật tốt cho người nào đó. Hân Nghi nhìn, không hiểu sao thấy bản thân có chút khác lạ.

Nhưng cô nhanh chóng giật mình tỉnh ngộ. Cô là đang nổi điên cái gì vậy? Sao tự dưng có những suy nghĩ lạ đời như thế. Hừ...

Hân Nghi hơi liếc mắt một cái, không quan tâm hắn để ý thứ gì, cô dửng dưng bước.Cô thấy là... đứng đây chỉ tội hại não.

Nhưng hành động đi sau ý nghĩ, cô vừa mới bước qua người đó được một hai bước gì đó đã bị hắn kéo lại, tệ hại hơn là bị hắn đẩy vào góc tường. Cơ thể cao lớn, khuôn ngực vạm vỡ che khuất cả tầm nhìn, rồi phóng đại hết cỡ trước mặt cô.

Cái quái gì vậy... Hắn không thấy mình đang làm chuyện điên rồ thế nào sao hả?

Nhật Thiên một tay chống tường, một tay đút túi quần, mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ bé bị nhốt trong vòng tay như gọng kìm của mình. Đôi mắt hổ phách của hắn xưa nay luôn trầm tĩnh không biết vì sao hơi sững sờ một chút. Ở khoảng cách gần như thế này, cơ thể con bé lọt thỏm trong đôi tay hắn, lại khiến hắn nảy sinh một cảm giác vô cùng khác lạ mà chính bản thân cũng không hề lí giải được, hoàn toàn không giống khi hắn đối mặt với những người phụ nữ khác, kể cả người đó.

Vốn là khi nãy bực mình lũ kia nên định về trước, nhưng cũng phải giải quyết một chút nhu cầu sinh lí của mình, ai ngờ vừa vào đã gặp một màn này. Con bé này cũng gan nhỉ, vào đây, nó “giải quyết” đường nào với kết cấu phòng ốc khác hoàn toàn với bên kia?

Nhưng vẫn là không quan trọng chuyện đó bằng thái độ của nó. Này... mặt hắn đáng ghét đến nỗi con bé liếc mắt cũng lười hay sao, mà còn là một khuôn mặt không thiện cảm như vậy để liếc hắn một cái lười biếng như vậy. Thái độ của nó đúng là khiến lòng tự trọng của hắn đây bị đả kích mà.

Hân Nghi lúc đầu do hốt hoảng nên không kịp phản ứng, sau khi định thần đã thấy mình trong một tư thế... khụ... khó nói quá.

Tình hình này phải nói là rất ám muội, lại còn trong tolet nữa chứ, nhất định sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến hai kẻ biến thái, bệnh hoạn đang xây dựng một thiên tình sử quỷ quái, chết tiệt nào đó. Xin đính chính, cô hiện tại là Thiên Ân, cái tên này làm cái hành động quái gỡ như thế thì có thể nói đầu óc hắn có vấn đề không nhỉ?

Cũng đính chính lại một chuyện, cô không hề có ý kì thị khi hai người đồng giới xây dựng thiên tình sử của họ, mà còn là vô cùng ủng hộ. Ai sinh ra cũng đều có quyền tìm và có được hạnh phúc cho mình. Nhưng mà... với cái tên này, cô hoàn toàn có thể nhẫn tâm giết chết ý nghĩ kết đôi gì đó với hắn, dù ở thân phận là Thiên Ân hay Hân Nghi từ trong trứng nước.

- Này chú... – Hân Nghi nhíu chặt đôi mày thanh tú, khuôn mặt sắc lạnh, bực dọc, khó chịu pha chút phẫn nộ lên tiếng. – Cho hỏi là chú đang làm cái quái gì vậy?

Nói thật, Hân Nghi là một người rất lười nói chuyện, khi nào cảm thấy không cần thiết, cô sẽ không buồn mở miệng nói làm gì, nhất là những lời liên quan đến những chuyện không ra làm sao. Nói nhiều không những thấy phiền còn tốn nước bọt, mỏi khoang miệng, đủ loại trên đời, vì thế mà cô rất lười. Nhưng mà, với tên già này, cô chẳng những nói nhiều hơn thường ngày, mà còn không khống chế được bực mình. Là cái quái gì vậy? Hắn là khắc tinh với cô sao?

Người trước mắt thấy thái độ của Hân Nghi không giấu bực mình cùng chán ghét cũng nhanh nhíu mày lại, nhưng lại giãn ra khá nhanh, môi hắn lát sau câu lên một nụ cười, tất nhiên trong mắt Hân Nghi là không đẹp đẽ gì đâu. Hắn từ tốn mở miệng.

- Nhóc con... con gái mà vào tolet nam, có phải là...

Hắn hơi dừng lại câu nói, nhưng đủ để Hân Nghi hiểu được ý đồ. Cô quắc mắt lên nhìn hắn, sắc lạnh hơn bao giờ hết.

- Không phải ai trong đầu cũng toàn mấy thứ tàu hủ như chú đâu.

Shit... Hắn đang nói cô vào đây để tìm đàn ông phải không? Khốn thật...

Nhật Thiên lần này ngớ người. Nó nói cái gì vậy? Tàu hủ? Đầu hắn chứa tàu hủ sao? Con bé này.

- Cô ăn nói cho cẩn thận. Con nít như cô cũng quá hỗn xược rồi đấy.

- Này chú... hình như tôi nhớ tôi không gây thù chuốt oán gì với chú hết. Việc tôi hỗn xược hay không không liên quan đến chú. Còn nữa... xin đính chính... tôi-là-con-trai.

Hân Nghi trừng mắt gằn từng tiếng. Mẹ kiếp... hắn cứ liền miệng hết con gái rồi cô mà không biết là cô đang trong xác một thằng con trai à?  Cô cải trang kĩ vậy, đến cả những ngươi làm chung cũng không ai biết huống gì tên oan gia chỉ gặp đôi lần như hắn, không có bằng chứng... chết cô cũng không nhận mình là con gái.

Nhật Thiên nghe Hân Nghi nhấn mạnh cụm từ “Tôi là con trai” tự dưng thấy có một chút thú vị. Ây, con bé này cũng cứng đầu ghê nhỉ, không hiểu sao bất mãn vì thái độ của nó khi nãy thay đổi hẳn.

- Nhóc con... cần tôi chứng minh không?

Hân Nghi lúc này không hiểu sao có chút bất an mà nhìn hắn, liền thấy trong đôi mắt hổ phách đó là thách thức cùng đắc ý không tầm thường.

Hừm... có chuyện gì vậy nhỉ?

Nhưng không đùa được, vì sự thật cô vẫn là con gái.

- Chú rảnh rỗi sinh nông nổi cũng đừng lôi kéo theo tôi.

Nói xong, dứt khoác đẩy thân hình vạm vỡ ra. Nhưng mà chưa bao giờ cô thấy các thế võ của mình lại vô dụng như vậy. Sức lực ở tay cô đâu được gọi là yếu, hành động đẩy ra của cô lúc nãy cũng dùng sức mạnh hơn bình thường, nhưng cái tên cao lớn đó vẫn đứng vững trước mặt cô như ngọn núi Thái sơn. Bực thật.

- Này... tôi bực rồi đó.

Hân Nghi nghiến răng quát nhẹ. Mẹ kiếp, nếu cô mà điên lên thì không biết mình đáng sợ cỡ nào đâu.

Nhưng mà... cái tên này hình như đang có tính toán gì đó. Lúc cô đang tức giận phừng phừng, hắn bá đạo đưa tay lên đỉnh đầu cô, giật phăng mái tóc hạt dẻ lãng tử đang phủ mí mắt cô. Một làn tóc dài vốn đã được cố định, nhưng do hành động thiếu tinh tế và có phần thô lỗ của hắn, buông xuống.

Khoảnh khắc đó, Hân Nghi đẹp như một thiên thần, Nhật Thiên đang bực tức cũng đờ người ra.

Hân Nghi choáng toàn tập, theo phản xạ đưa tay giữ lại mái tóc giả nhưng xem ra không còn kịp nữa rồi. Bộ tóc mấy trăm K của cô đang chiễm chệ trên tay người đối diện. Ôi... bị phát hiện thật rồi. Tệ thật...

Tim Nhật Thiên trật đi một nhịp nhưng rất nhanh trở lại quỹ đạo. Bình tĩnh lại, hắn nhếch môi cười đểu, khuôn mặt lạnh lùng đắc thắng.

- Thừa nhận chưa nhóc con?

Hân Nghi mặt tỏa sát khí, cô nghiến răng rồi giật lấy bộ tóc trên tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc hơn bao giờ hết.

- Chuyện của tôi... không cần chú nhiều chuyện. Còn nữa... chú biết tôi là con gái cũng chẳng sao. Tôi-không-sợ.

Nói xong đứng trước gương cố định lại mái tóc rồi phủ lên bộ tóc giả, thong thả bước đi xem người còn lại như không khí, để lại đây một khuôn mặt đen ngòm.

                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro