Chương 11: "Anh hùng" cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: "Anh hùng" cứu mỹ nhân

Hân Nghi đi làm với tâm trạng rối bời. Kết quả ADN cho thấy cô đúng là người mà người phụ nữ đó tìm kiếm. Vậy cô tìm ra thân phận của mình rồi sao? Sao đầu óc cô lại trống rỗng thế này.

Cha mẹ cô không còn, chính công ty nhà cô cũng bị người ta mua lại. Cô vốn chẳng còn gì, vậy để cô biết được sự thật đau lòng này làm gì chứ. Lòng cô hiện giờ cũng đang âm ỉ hẳn lên, đau và cào xé, nội tâm yếu đuối của cô cũng đang phản bội chính mình.

Sáng mai, người phụ nữ sang trọng đó sẽ cô đến trước linh vị của cha mẹ mình, để ra mắt họ. Liệu cô có đủ can đảm không?

Đầu óc cô rối bời, cô muốn khóc, muốn tạ lỗi với ba mẹ mình, dù có muộn màng nhưng dù sao vẫn tốt hơn cả đời phải sống trong ân hận. Có lẽ cô sẽ dùng tình yêu, sự hối hận của mình để làm can đảm đối diện với mộ phần của cha mẹ.

- Các người làm gì vậy... tránh xa tôi ra...

Đang ngổn ngang với những suy nghĩ không định hình, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên gần đâu đó kéo cô về thực tại.

Bước chân vốn vô hồn liền khựng lại, đôi mắt đen lóe sáng. Cô phát hiện có điều không ổn, giọng nói lúc nãy khẩn trương và hoảng sợ lắm.

Cô cố gắng dõng tai nghe những gì tiếp theo để phán đoán phương hướng.

- Cô em... em xinh đẹp lắm... Vui vẻ với bọn anh xong anh thả em về. Ha ha ha... – Giọng cười dâm tục cầm thú vang lên.

- Đừng... có ai không... cứu... cứu tôi.

Tay Hân Nghi nắm chặt quai cặp, đi nhanh về phía tiếng nói vọng lại. Chỉ một vài chi tiết đã khiến cô hiểu rõ mọi chuyện.

Quả như dự đoán, Hân Nghi thấy một cô gái khoảng mười tám mười chín tuổi đang co cúm rúm nép vào chân tường. Ánh sáng leo loét mờ ảo của đèn đường chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của cô gái, cô thấy lấp lánh hai đường nơi khóe mắt. Chắc do sợ quá nên khóc. Trước mặt cô gái có ba tên nhìn bặm trợn, trạm trỗ khắp người, đàu xanh, tóc đỏ, có kẻ cả một vết sẹo dài nằ bên má nhìn vô cùng đáng sợ. Bọn cầm thú đang nhìn cô gái bằng ánh mắt thèm khát lẫn dục vọng.

Tên có vết sẹo đưa bàn tay dơ bẩn mơn trớn gò má cô gái, mặc dù cô ấy cố gắng né tránh và la hét. Hành động kèm nụ cười dã thú bị cô thu lại hết vào đáy mắt, rồi trong đó dấy lên sự phẫn nộ.

Bình sinh cô ghét nhất loại người thứ này, không thể để yên nhìn cảnh trước mặt. Tay cô cung lại, nghiến răng ken két:

- Các người đang làm gì vậy?

Ba tên côn đồ lẫn cô gái đều hướng mắt lại về phía cô. Cô gái xem ra cũng nhanh trí, thấy ba tên đó lơ đi liền đứng dậy cho một cú vào chỗ hiểm của tên trước mặt, sau đó lách người thật nhanh và núp sau lưng Hân Nghi, lo sợ núp vào vai phải của cô.

Tên bị đá la oai oái, buông một câu chửi thề.

- Con mẹ nó... con quỷ cái... tao mà bắt được mày tao chơi cho mày chết. 

Hai tên còn lại thì nhìn Hân Nghi nghiến răng kèn kẹt:

- Thằng chó kia... mày là thằng nào?

Nhìn nhanh người con gái đang run rẫy nắm lấy vạt áo cô và núp ở phía sau, nét hoảng sợ vẫn còn hiện rõ, cô híp mắt nhìn ba tên trước mắt, lạnh lẽo.

- Tao là thằng nào không quan trọng. Tụi mày dám làm chuyện này à?

Bọn côn đồ nhìn cô trừng mắt, một tên lớn tiếng:

 - Thằng này láo. Tụi bây... xông lên xử nó.

Rất nhanh, ba tên côn đồ lao về phía Hân Nghi.

- Nép vào tường. – Cô ra lệnh cho cô gái phía sau lưng rồi nhanh như cắt nhào vào chiến với ba tên côn đồ.

Bụp...

Hân Nghi nhanh chân, dùng sức mạnh bàn chân của mình cho một cú thật mạnh vào bụng tên trước mắt. Lực chân cô rất mạnh, cộng thêm phẫn nộ nên dùng hết sức khiến tên đó ngã nhàu rồi ôm bụng kêu la đau đớn.

Quay 1800, Hân Nghi cung tay chính xác vào mũi tên bên trái/ Mũi tên đó ứa máu, mất thăng bằng ngã xuống.

Lúc xử tên bên trái, Hân Nghi không cảnh giác nên trúng đòn của tên còn lại bên phải mình. Tên đó nhàu lại, cho một cú khá mạnh vào lưng cô, tay định túm tóc ai ngờ nắm nhầm bộ tóc giả. Hân Nghi nhăn mặt, chịu lực đau ở lưng mất đà nên cũng ngã, làn tóc dài buông xuống.

Chết tiệt... bị phát hiện rồi.

- Con gái bây ơi. Ha ha ha... Em này có võ, khó thuần phục một chút nhưng đã hơn em hồi nãy. – Tên nắm bộ tóc giả của cô cười thích thú, man rợ.

Cô nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh lùng quét ngay tên đó.

Mẹ nó... Tao nói mày tiêu rồi.

Chịu đau, cô đứng bật dậy, cho một cú không thương tâm vào hạ bộ tên biến thái. Tên đó mắt trợn tròn, đau quá vội vàng buông bộ tóc giả trên tay. Không thể lên tiếng được nữa vì đau đớn ập tới, gã chỉ nhìn cô bằng ánh mắt căm thù.

Nhưng Hân Nghi đâu dễ dàng buông tha như vậy, dám xúc phạm cô. Cô lao đến, cung tay đấm liên tục vào mặt tên đó, chỉ nghe tiếng la đau đớn, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lẽo đến người ta sởn tóc gáy. Máu mũi, máu mặt tên đó, bết lên tay cô, đánh đến mức tay cô có cảm giác đau mới buông ra. Nhưng chân lại tiếp tục công việc đó. Bàn chân mang đôi giày thể thao hết sức mà vung vào bụng rồi lưng, chỉ nghe hắn la vài tiếng rồi không thấy lên tiếng nữa.

Hân Nghi đánh thỏa mãn, vội với tay nắm lấy bộ tóc giả, sau đó chạy lại chỗ cô gái nắm tay và kéo cô chạy thật nhanh. Phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này, nơi đây khá vắng, nếu Hân Nghi không nhanh chân, đồng bọn chúng chỉ lát sau sẽ kéo tới. Lúc đó coi như cô và cô gái xong đời.

- Mẹ kiếp...

Hai tên côn đồ còn lại sau khi bớt đau ngồi nhanh dậy, nhìn sang tên đồng bọn cả thân bê bết máu, bất chợt nỗi lên máu dã thú. Chúng lao ra định bắt lại hai người.

Nhưng vừa chạy ra đầu hẻm, một chiếc xe hơi sang trọng đã chặn đường và tầm nhìn của chúng. Người ngồi trên xe liếc mắt nhìn về hai cô gái, môi nở một đường cong hoàn hảo, có vẻ vô cùng thích thú, sau đó liếc cái nhìn lạnh giá về phía bọn côn đồ.

Người đó bước xuống xe, tiếp đãi bọn đó bằng những cú đấm thật chuẩn và điêu luyện.

                                                   *******************

Hân Nghi kéo cô gái một mạch chạy vào phòng trọ của mình, mặc kệ những ánh nhìn quái gỡ của những người đi đường chiếu vào cô. Sau khi khóa cửa lại, Hân Nghi ngồi phịch xuống nền, thở hổn hển. Mọi chuyện chỉ làm trong nháy mắt.

A... Hân Nghi cảm thấy tê nhức vùng lưng. Tên đó đúng là đá mạnh thật. Nghĩ lại lúc nãy cũng là do cô may mắn và nhanh nhẹn nên mới thoát được thôi. Đánh với bọn chúng, Hân Nghi đã dùng hầu hết sức lực, dù sao cô vẫn là con gái, kĩ thuật chuẩn đến đâu thì thể lực cũng không thể so lại chúng.

Nhìn qua cô gái bên cạnh, thấy cô ấy còn nguyên nét sợ hãi trên gương mặt. Thấy thế, cô hỏi trấn an:

- Không sao chứ?

Giọng nói phát ra bỗng chốc khiến cô gái an tâm hẳn. Nhìn nhanh vào Hân Nghi, nét sợ hãi giảm đi đôi phần, thay vào đó là sự bối rối.

- Không sao... anh... à... chị... chị có sao không? – Cả sự e dè.

Người trước mặt lúc này, cô gái không biết phân biệt giới tính thế nào nữa. Lúc nãy còn là con trai, loáng một cái mọc ra mái tóc dài chấm hông thế này.

Nhìn thái độ của cô gái, Hân Nghi cười nhẹ:

- Tôi là con gái... bạn không cần sợ.

Lúc này cô gái đã bình tĩnh trở lại, cô ta nhìn Hân Nghi, nở một nụ cười tươi:

- Cảm ơn chị nhiều. Nhìn chị chắc lớn hơn em. – Rồi nhìn lưng của Hân Nghi, hơi nhăn nhó. – Mà chị có sao không?

- Không... chị không sao. – Cô lắc đầu rồi nhìn vào cô gái. – Còn em... ban đêm sao lại một mình ra đường?

- Em... em... trốn nhà đi chơi, rủ tụi bạn thì tụi nó bận hết. Tính đi một mình thử cảm giác thế nào... Ai dè...

Càng nói về sau cô gái càng đỏ mặt ngượng ngùng. Hân Nghi lắc đầu cười khổ. Cô này chắc là tiểu thư, nhưng lại không thuộc dạng yểu điệu thục nữ cho lắm. Cũng đanh đá và lém lĩnh đó chứ. Đi một mình, còn là thử cảm giác. Haiz... lí do mà Hân Nghi phải cải trang là vì cô không muốn trong bộ dạng con gái mà lang thang trên đường một mình, trong khi bọn côn đồ, nghiện ngập đầy rẫy, vậy mà cô gái này...

Hôm nay may mắn mà gặp cô, nếu không, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.

Nhìn vào đồng hồ, cũng 7 giờ 30 rồi, cũng đã trễ làm. Cô móc điện thoại trong túi quần jean và ấn số ai đó.

- A lô chị Thảo. Em Hân Nghi, hôm nay em bận việc đột xuất nên trễ giờ làm rồi em chưa đi được. Em xin lỗi chị.

- “Không sao... Trước giờ năm phút chị thấy em trễ nên bảo người khác DJ thế một bữa rồi. Em có việc thì cứ giải quyết, ai đi làm.”

- Dạ em cảm ơn chị.

Hân Nghi cúp máy, thầm cảm ơn và ái ngại bà chủ trẻ tốt bụng. Không phải cô không nhận ra, so với những người khác, chị Thảo rất dung túng cho cô. Cô từng nghĩ mình không nên ỷ lại vào sự yêu mến đặc biệt của chị, nhưng cho thấy, nhiều lúc cũng phải cần vào những tình cảm đặc biệt như vậy.

- Chị tên Hân Nghi hả? - Cô gái nghe cuộc nói chuyện, tò mò nên hỏi.

- Ừm... còn em?

Không hiểu sao, với cô gái trước mặt, Hân Nghi lại cảm thấy được một sự quen thuộc lạ lùng, cô vốn không thích tiếp xúc hay trò chuyện quá nhiều với người khác, nhưng với người này, cô tự cho mình một ngoại lệ.

- Em là Nhật Vi. Chị... bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi mốt.

- Em mười tám. – Nhật Vi cười tít mắt. – Hôm nay gặp chị em rất vui, em cũng cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không...

Nói đến đây, Nhật Vi tự dưng ngừng cười, khuôn mặt lại toát lên sự sợ hãi. Không nghĩ đến thì thôi, nếu nhớ tới không khỏi khiến cô rùng mình.

- Không có gì nữa rồi. – Hân Nghi nói chen vào để tránh khơi gợi cảm giác sợ hãi cho Nhật Vi. – Mai mốt không nên đi ra ngoài một mình như vậy. Nhà em ở đâu, chị đưa em về.

Nhật Vi nhìn Hân Nghi, gãi đầu ngượng ngùng, giọng nói lí nhí:

- Làm phiền chị quá.

Hân Nghi cố định lại mái tóc dài, sau đó phủ lên mái tóc hạt dẻ. Sửa sang lại một chút, lập tức liền trở thành con trai. Nhật Vi có phần giật mình, nếu không biết Hân Nghi là con gái, không chừng vì một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” kia đã “cảm” nhầm rồi.

- Đi thôi... chị đưa em đi đón taxi. – Hân Nghi đứng lên, xách cặp.

Nhật Vi cũng không chậm trễ, nhưng cô nhìn Hân Nghi không nén nỗi tò mò. Lát sau, có vẻ không nhịn được liền lên tiếng hỏi:

- Chị Nghi... chị... là tomboy hả?

Động tác Hân Nghi hơi dừng lại, cô quay ra phía sau, bắt gặp ánh mắt tò mò, lại có phần ngượng ngùng vì quá tò mò của cô ấy. Nhật Vi vốn đã rất xinh đẹp, có một nét mặt trong sáng, lại có phần tinh nghịch, nhìn vào ai cũng thấy mến cả. Nay lại có biểu cảm như vậy lại đâm ra đáng yêu lạ kì. Hân Nghi nhìn Nhật Vi lúc này, không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Con bé xem ra là người nghĩ gì liền phải nói ra, không thôi sẽ bức rức đến chết.

- Không... chị là con gái chính hiệu, vì một vài chuyện nên phải cải trang thôi.

- Ồ... – Như giải đáp được thắc mắc, mặt Nhật Vi liền được giải tỏa.

- Đi thôi. – Hân Nghi vươn tay lấy chùm chìa khóa, khép cửa lại rồi bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro