Chương 12: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Phản đối

Nghĩa trang vắng lặng và u buồn. Trời hôm nay tuy đẹp, nắng vàng tươi mới và ngọt ngào hơn bất cứ ngày hè nào đã qua, nhưng cũng không thể xua tan cái không khí ảo nảo đang bủa vây lấy không gian mà Hân Nghi và bà Oanh đang đứng.

Run run cầm bó hoa đặt trước hai ngôi mộ kề nhau, nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ trong di ảnh mỉm cười mà lòng Hân Nghi như bị cào cấu, trái tim như bị ai đó xé nét đi.

Họ chính là cha mẹ của cô. Nhìn thấy hình ảnh này, thật sự làm cho cô tê dại đi, dù là người chai sạn với cảm xúc cũng phải đau lòng.

Quỳ xuống trước mộ phần của cha mẹ, hai hàng lệ trực trào trên khóe mắt Hân Nghi buông xuống. Ba năm rồi, từ khi mẹ nuôi cô ra đi, chỉ duy nhất ngày giỗ của bà, cô mới khóc, dù cuộc sống khó khăn, uất ức đến mức nào cô cũng không cho phép bản thân được yếu đuối.

Nhưng hôm nay ở đây, ngay tại nơi này, nơi mà cả cha và mẹ cô đều nằm xuống yên giấc ngủ ngàn thu, cô không thể kiềm chế được nữa rồi. Giọng cô uất nghẹn, hòa cùng tiếng nấc nhói lòng.

- Cha mẹ... con xin lỗi vì đã đến thăm hai người quá muộn. Con bất hiếu... hức... con có lỗi... hức...

Bà Oanh cũng mủi lòng trước cảnh tượng này. Bao nhiêu năm rồi, đi trước mộ phần của người bạn thân, bà luôn xúc động thế này. Cuối cùng bà cũng thực hiện được di nguyện của người bạn, bà cảm thấy nhẹ lòng.

Vỗ vai Hân Nghi đầy an ủi, bà Oanh nhìn hai mộ phần trước mặt, xúc động nói.

- Thu Hương, Hoàng Bình, mình đã tìm được Thu Nhiên, con gái của hai người, hai người hãy yên lòng nhắm mắt.

Rồi bà cúi xuống, vuốt nhẹ tóc Hân Nghi.

- Tìm được cha mẹ con nên vui mới đúng. Ta đã hoàn thành di nguyện của họ, hiện giờ còn một nguyện vọng khác đang chờ con quyết định.

Hân Nghi lau nước mắt, lại nhìn bà Oanh, một ánh nhìn khó hiểu và chờ đợi.

                                            *******************

Nhật Thiên cùng bà Oanh đang ngồi trong phòng khách, hắn nghe mẹ mình nói xong, liền đứng dậy phản đối.

- Con không đồng ý. Hôn nhân của con phải do con làm chủ, người khác không có quyền áp đặt.

Biết chắc chắn thái độ này sẽ xảy ra, vì hơn ai hết, bà Oanh biết tính tình con trai mình, bà nhẹ nhàng đặt li hồng trà xuống, thái độ thản nhiên vô cùng:

- Con sẽ chọn ai? Mấy cô nhân tình lả lơi ong bướm của con sao?

Nhật Thiên nhìn thái độ nhàn nhã của mẹ mình, tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén:

- Mấy người đó có gì không tốt. Toàn tiểu thư xinh đẹp, thông minh, cũng môn đăng hộ đối với gia đình mình. Chẳng phải mẹ muốn một cô con dâu như vậy sao?

Hắn biện hộ cho ý kiến của mình chứ thật ra trong tâm chẳng xem các cô nhân tình của mình ra gì cả. Với hắn, một thằng đàn ông xung quanh không thiếu những bóng hồng xinh đẹp, thì tất cả những người đó cũng giống như những món đồ chơi giải trí. Với lại, hắn cũng biết rằng thứ họ cần không phải cảm xúc, mà là tiền, địa vị và chiếc ghế vợ của Tổng giám đốc Hào Dương. Hai bên đều có mục đích, cứ vui thôi.

Nhưng hôm nay, vì muốn phản đối ý kiến vô lý của mẹ, hắn đành miễn cưỡng nâng cao giá trị của họ lên chút ít.

Bà Oanh nhìn thái độ kích động của con trai,  giọng bà cũng không còn ung dung nữa. Thanh âm cao hơn cộng hưởng với thái độ rất nghiêm khắc.

- Ta không đòi hỏi môn đăng hộ đối, chỉ đòi hỏi có xứng đáng làm con dâu của ta hay không?

Bà Oanh không phải là người trọng việc gia cảnh. Chính bản thân bà cùng chồng cũng làm nên sự nghiệp với hai bàn tay trắng, cùng với sự giúp đỡ tận tình của người bạn. Bà đòi hỏi ở một người xứng đáng chứ không phải nhiều tiền. Con dâu bà chọn có thể không xinh đẹp, không giàu có nhưng phải là người có khí chất và đạo đức.

Và đương nhiên, bà nghĩ lựa chọn của mình là đúng đắn nhất với thằng con trai lạnh lùng, cứng đầu của mình.

Nhật Thiên nghe hai từ “xứng đáng” thì thầm khinh bỉ trong lòng, trong suy nghĩ của hắn, phụ nữ ai chẳng giống nhau, với hắn, chẳng có ai xứng đáng hơn ai cả.

Hắn cất giọng, đầy bất mãn, mỉa mai:

- Vậy mẹ cho con biết về người mà mẹ cho là xứng đáng đi.

Bà Oanh lập tức giãn cơ mặt ra, khuôn mặt dịu dàng hơn hẳn:

- Con bé hai mươi mốt tuổi, thông minh, xinh đẹp không thua gì mấy cô người yêu của con. Điều đặc biệt, đó là người ta chọn.

- Hai mươi mốt? – Nhật Thiên trợn mắt ngạc nhiên. – Mẹ muốn con cưới trẻ con sao?

Lập tức, bà Oanh đanh mặt, không hài lòng:

-Con còn nhớ con bé Thu Nhiên chứ? Ta đã tìm được nó. Con cũng đừng quên chuyện hôn ước và ơn nghĩa của hai gia đình.

Nhật Thiên nghe đến đây bỗng giật mình kinh hãi. Thu Nhiên? Bác Hoàng Bình? Là gia đình đã tan rã sau tai nạn mười hai năm trước, con gái của họ cũng vô cớ mất tích, mà mẹ hắn cũng cất công tìm trong bao nhiêu năm qua. Con bé ấy còn sống sao?

Có cái gì đó hiện lên trong đầu, hình ảnh hơn mười mấy năm về trước, có chút mờ ảo.

Một chàng trai mười bốn tuổi và bé con sáu tuổi.

Thân ảnh mười bốn đã ra dáng tinh anh, trí tuệ và phong thái của một bậc quý tộc, trưởng thành hơn tất cả những chàng trai cùng tuổi. Đôi mắt hổ phách thâm trầm, sâu thẳm, bước chân vội vã rồi dừng phía sau, đầu hơi cúi xuống, làm chỗ dựa vững chắc.

- Hu hu... Nhiên té rồi... đau quá...

Đầu gối trắng trẻo, múp míp hồng hào ma sát với mặt đường, không may va chạm với đá nhọn, khiến da thịt non nớt ấy đau đớn, một vết trầy xướt kéo theo vài vết máu rỉ ra khiến ai đó đau lòng, nhất là tiếng khóc đó, nhẹ nhàng, thanh thoát mà trong sáng, hồn nhiên.

Khuôn mặt phúng phính đầy nước mắt, đáng yêu như đang nũng nịu tìm môt sự dỗ dành dịu dàng. Cậu con trai vốn lạnh lùng, nhưng đã cúi người xuống lau nước mắt, thổi nhẹ vào vết thương, phủi hết bụi bẩn trên bàn tay chống trên nền lúc nãy rồi kéo cô bé đứng dậy, giọng nói dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên khuôn mặt.

- Nhiên ngoan... đừng khóc nữa... anh Thiên đưa Nhiên về... Nhiên mà khóc là bé Vi sẽ cười đấy.

Cô bé nín hẳn, đưa đôi mắt to tròn đẫm nước, đôi mắt trong veo, không suy tư ưu phiền, đôi mắt của một cô bé vốn vô lo vô nghĩ, nhìn người con trai đang nhìn mình ấm áp, cô bé hé miệng cười, ra sức gật đầu.

Bàn tay to đỡ cô bé dậy, rồi tấm lưng rộng ngay sau đó chầu chờ sẵn để đón một cô công chúa nhỏ. Đôi tay nhỏ bé câu cổ người con trai, môi mím mím cười vô tư, như quên hết những đau đớn từ vết thương khi nãy.

Mặt trời chiếu những tia sáng dịu dàng lạ thường. Nắng, không gắt, gió nhẹ nhàng thổi đong đưa cành lá, khung cảnh yên bình như trong truyện cổ tích, dưới hai hàng cây đong đưa vẫy chào những tia nắng cùng cơn gió nhẹ, hình ảnh một người con trai mới lớn cõng trên lưng một thiên thần nhỏ bé, là đẹp đến mức nào.

Nhật Thiên giật mình, ký ức ấy chân thực quá. Kí ức mà mười mấy năm qua hắn đã cô quên đi vì sự ra đi của cô bé.

Hôn ước? Không phải hắn đã quên.

Ơn nghĩa? Không phải hắn không còn nhớ.

Nhưng... cảm giác của mười mấy năm về trước, khi hắn còn là cậu trai mới lớn, và hiện tại, khi hắn đã trưởng thành đến mức nào sao có thể đánh đồng được.

Hắn nhớ, bản thân vốn rất yêu thương Thu Nhiên, nhưng là Thu Nhiên của mười mấy năm về trước, tình yêu hắn dành cho cô bé, là che chở, chiều chuộng, có thể không giống với cảm giác hắn dành cho em gái, nhưng cũng không thể là tình cảm nam nữ.

- Mẹ nói là con của bác Hoàng Bình mất tích sau vụ tai nạn mười hai năm trước? – Nhật Thiên nhíu mày ngờ vực.

- Đúng. Là con bé. Ta đã tìm được nó. Mặc dù hiện giờ vợ chồng Hoàng Bình đã không còn, nhưng ta vẫn muốn thực hiện lời hứa khi xưa. – Bà Kim Oanh giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

- Mẹ dễ dàng muốn con cưới một con bé đã mười hai năm không rõ tung tích, mẹ có hồ đồ không?

Nhật Thiên không tài nào chấp nhận một chuyện vô lí như vậy. Thứ nhất, hôn nhân của mình hắn không muốn ai áp đặt, thứ hai, vốn quá khứ hắn chỉ xem Thu Nhiên như em gái, thứ hai, đã qua mười mấy năm, trải qua bao nhiêu chuyện, con bé ấy giờ đã trở thành người như thế nào.

- Ta không ngu ngốc đến mức mù quáng làm theo hôn ước. Đơn giản là ta tin tưởng mắt nhìn người của mình. So với mấy cô nhân tình ẻo lả chỉ nghĩ đến tiền và nhằm vào cái ghế chủ tịch phu nhân của Hào Dương trong tương lai, Thu Nhiên xứng đáng hơn rất nhiều.

Từ lúc nhìn thấy Hân Nghi, bà đã cảm nhận được tố chất trong người nó. Một con bé hai mươi mốt tuổi đã biết tự lập, và quan trọng là có một tấm lòng lương thiện khác xa với mấy cô tiểu thư cùng đẳng cấp mà bà thường thấy. Không hiểu bà có quá dễ dàng hay không, nhưng bà rất muốn cô là con dâu của gia đình mình.

- Mẹ có thể nhận cô ấy là con nuôi. Vì sao phải ép buộc con?

Nhật Thiên thấy mẹ mình cương quyết cũng hơi dịu giọng lại, tuy nhiên không từ bỏ chính kiến của mình.

Hắn biết bà còn nặng về việc bác Hoàng Bình từng giúp đỡ cha mẹ hắn gây dựng Hào Dương, cũng như từng giúp Hào Dương vượt qua khủng hoảng tài chính khi ông ấy còn sống, và ân hận vì không kịp cứu vớt để Vĩnh Bình lọt vào tay người khác. Nhưng có nhiều cách để bù đắp, không nhất thiết phải ép buộc hắn.

- Con nuôi không có thân phận bằng con dâu. Con vốn biết điều đó. – Bà Oanh vẫn từ tốn.

Nhưng Nhật Thiên lại có vẻ không thể tiếp tục tranh luận, hắn đứng dậy:

- Nói chung con không thể chấp nhận quyết định hồ đồ của mẹ. Con xin phép. – Nói rồi dứt khoác quay người bước đi.

- Nhật Thiên. Đứng...

Bà Oanh đưa tay ôm ngực. Thái độ cương quyết cùng cuộc nói chuyện căng thẳng lúc nãy khiến áp lực tim bà không chịu nỗi. Bà Oanh bị bệnh tim, không thể chịu được những cú sock, nhưng con trai bà đã làm bà tức giận đến phát bệnh.

“Xoảng”

Cánh tay bà Oanh duỗi ra trên mặt bàn làm li trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bà bất tỉnh.

Đi được vài bước, Nhật Thiên nghe tiếng vỡ. Hắn theo quán tính xoay người, thì thấy mẹ mình đã nằm dài trên bàn.

Hốt hoảng, hắn vội chạy lại đỡ bà:

- Mẹ... mẹ tỉnh lại... Chuẩn bị xe cấp cứu...

                                           **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro