Chương 13: Hôn ước mười hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hôn ước mười hai năm trước

Hân Nghi đi đến bệnh viện với tâm trạng bộn bề. Lời nói của bà Oanh ở nghĩa trang cứ như một lời ám ảnh bủa vây lấy cô.

- Ý bác là gì con không hiểu ạ.?

Bà Oanh nhìn cô đầu trìu mến, rồi chậm rãi.

- Lúc mà cha mẹ con còn sống, hai gia đình chúng ta rất thân, họ với ta tùng giao ước lớn lên sẽ cho con và con trai ta kết hôn với nhau. Lời nói đó có thể coi là hôn ước. Giờ họ không con nhưng ta vẫn muốn thực hiện và thay họ chăm sóc con.

Hôn ước? Từng lời nói của bà Oanh như gõ vào đầu cô. Cha mẹ cô với bác đây là chỗ thâm tình, cả con cái họ cũng muốn gán ghép lại với nhau. Nhưng phải suy nghĩ lại, đây là thời đại gì. Với lại dù cô có hiếu thuận thực hiện theo di nguyện của cha mẹ đã khuất thì người kia có đồng ý không ?

- Bác... chuyện này...

Bà Oanh khoác tay:

- Ta biết con khó chấp nhận. Nhưng đây là lời hứa của hai gia đình. Với lại trước khi qua đời, mẹ con hết lòng căn dặn ta nếu tìm được thì hãy chăm sóc con giùm bà ấy.

Hân Nghi thấp đầu vẽ nên suy nghĩ. Sao lại có chuyện này cơ chứ? Cứ cho đây là hôn ước thật, nhưng là trước kia, khi cha mẹ cô còn và gia đình là một nhà kinh doanh lớn. Nhưng hiện giờ, một thân một mình, cô còn gì nữa đâu.

Không khéo có người ác ý lại nói cô “đỉa đeo chân hạc”.

Cô ngước lên nhìn bà Oanh, ánh mắt chân thành:

- Thưa bác... hiện giờ con không còn gì nữa, cha mẹ cũng đã qua đời. Cảm ơn bác có ý chăm sóc nhưng con có thể tự lập. Với lại, con không xứng với gia đình bác. – Đây là sự thật hiển nhiên.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, bà Oanh lắc đầu:

- Ta không phải người trọng việc môn đăng hộ đối. Quan trọng là ta thấy con xứng đáng, và vì ta rất xem trọng lời hứa.

Không xem trọng việc môn đăng hộ đối. Câu nói này cô sẽ nghĩ là rất hài nếu được phát ngôn từ người khác. Nhưng đối với người phụ nữ này, cô cảm nhận được đó là một sự chân thành.

Cô quý bà chắc cũng điểm này, một người không dùng sự giàu sang để khinh thường những người không tương xứng với mình. Và lời hứa, cái giao ước giữa bà với cha mẹ cô là điều cô trăn trở, điều cô bận tâm. Cô chưa làm gì được cho cha mẹ mình, đây lại là di nguyện của họ. Cô phải làm sao đây?

- Bác cho con thời gian  nha bác.

                                                               ******************

Nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ yên bình trên giường bệnh, Hân Nghi khẽ thở dài. Ông vẫn vậy, nằm đây đã ba năm. Lần đầu tiên, cô cảm thấy cuộc sống như thế này còn tốt hơn cô hiện tại.

- Bác à... – Cô nhỏ giọng. – Con hiện giờ rất rối, không biết phải giải quyết thế nào nữa. Con biết được cha mẹ ruột của mình, nhưng họ đã qua đời rồi bác à...

Hân Nghi nói rất nhiều, mỗi lần đến nói chuyện với ông thế này, cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy nhiên, cô lại không tiết lộ thân phận thật của mình. Cô thấy không còn quan trọng nữa, cha mẹ vẫn trong lòng cô, vậy là đủ. Với cái tên Nguyễn Thu Nhiên, quên đi, cô từ mười năm trước đã là Trịnh Hân Nghi rồi.

Bóp bóp bàn chân cho người đàn ông, cô phát hiện điện thoại trong túi rung lên. Vội móc ra, cô nhíu mày.

- A lô... con nghe thưa chú.

                                                             ********************

Nhật Thiên ngồi trước phòng chờ, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt đầy lo lắng và có lỗi. Lúc nãy hắn không ngờ của mình lại khiến bà trở bệnh. Sâu trong đôi mắt hổ phách lạnh lùng và khuôn mặt cao ngạo ấy là một nỗi sợ kín đáo.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, phản xạ nhanh nhạy, hắn vội đứng dậy đi về phía vị bác sĩ:

- Bác Điền... mẹ con có sao không?

Vị bác sĩ nhìn hắn, từ tốn:

- Bà ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng không nên để bà phải chịu những cú sock lớn, như thế ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim. Sau này con nên cẩn thận, không được để bà ấy xúc động.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an như tảng đá nghìn cân được tháo xuống.

- Cảm ơn bác.

- Ừ... con vào phòng đi. Bà ấy tỉnh rồi đấy.

Bàng hoàng, hắn vặn nắm cửa bước vào phòng bà Oanh đang nằm. Lúc nãy bà đã ngất, làm hắn thật sự rất hối hận. Hắn đã quên rằng bệnh tim của mẹ mình không chịu được những đả kích. Tệ thật.

Bà đã tỉnh, vẻ mặt rất mệt mỏi, Nhật Thiên rất xót xa:

- Mẹ... mẹ không sao chứ?

Bà Oanh lắc nhẹ đầu, nhìn hắn trấn an.

- Ta không sao. Nhưng còn chuyện...

- Đến khi mẹ khỏe chúng ta hãy bàn tiếp. – Hắn cắt lời, sợ nói đến chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của mẹ.

- Không... ta muốn con quyết định. – Nhưng bà Oanh vẫn cương quyết.

Hắn nhìn bà Oanh nhợt nhạt, khẽ thở dài. Từ khi ba hắn mất tích, và chắc là đã chết, bệnh tình bà có vẻ nặng hơn, hắn càng thấy rõ vai trò của mình trong gia đình.

Nhìn tình hình hiện tại của bà, hắn không nỡ để bà phải sock thêm.   

- Con đồng ý. Nhưng có điều kiện.

Lúc nãy ngồi ngoài hàng ghế chờ hắn đã nghĩ qua vấn đề mẹ đề cập, cũng đã nghĩ phải ứng phó thế nào. Kết hôn, dĩ nhiên là không được, như hắn nói, hôn nhân của hắn phải để tự hắn lựa chọn. Nhưng hắn thấy thái độ kiên quyết của bà, biết không dễ dàng lay chuyển, nên hắn đã tự mình có dự tính cả rồi.

- Con nói đi. – Bà Oanh đáy mắt sáng lên tia vui mừng. Gì chứ để thằng con trai cứng đầu ngạo mạn của bà thay đổi quyết định không phải là dễ, bà phải biết tận dụng cơ hội.

- Con và cô bé đó chưa gặp nhau, nếu kết hôn ngay chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Con tin mẹ cùng hai bác đã qua đời cũng không muốn thấy cảnh đó. Vì vậy, con đề nghị con và cô ấy sống cùng nhau một năm, nếu thật sự có tình cảm sẽ tiến đến hôn nhân,còn không... mẹ cũng không thể ép buộc. Con cam đoan trong một năm đó con sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với cô ấy. Nhưng mẹ không được can dự vào chuyện của hai đứa con.

Yêu cầu của hắn không phải là quá đáng, một năm, không quá dài, cũng rất dễ chấp nhận. Như mẹ hắn đã nói, cô bé đó giờ đang học năm ba đại học, hắn tính toán cũng quá chuẩn xác rồi. Một năm, lúc ấy cô bé mới ra trường, mẹ hắn nên cảm thấy thời điểm một năm sau mới là thích hợp nhất.

Bà Oanh im lặng nghe con trai mình nói, hơi giật mình tỉnh hớ ra. Phải rồi, con trai bà nói đúng, bà cũng thật quá vội vàng và vô lí rồi, lỡ như hắn và Hân Nghi kết hôn nhưng không hạnh phúc, lúc đó chẳng phải quyết định của bà là sai sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con trai bà giờ cũng gần ba mươi rồi. Nói không lo là bà đang nói dối. Mấy năm qua nó đã vì Hào Dương bỏ ra không ít tâm sức, khiến Hào Dương ngày càng lớn mạnh và là tập đoàn thuộc Top của Châu Á. Hào Dương bây giờ đã vững mạnh, con trai bà cũng nên lo vấn đề vợ con thì hơn.

Ngẫm lại điều kiện hắn đưa ra, không có gì là quá đáng. Một năm, bà tin chắc Hân Nghi sẽ khiến con trai bà yêu con bé, và điều kiện đó có lẽ Hân Nghi sẽ dễ chấp nhận hơn việc phải kết hôn ngay lập tức khi cô vẫn đang còn học và quá nhanh vì mới biết được thân phận thật của mình.

Ôi... có lẽ bà đã già rồi nên suy nghĩ không còn thấu đáo nữa. Điều kiện này quá có lợi rồi còn gì.

- Được... ta đồng ý. – Bà Oanh rất vui vẻ mà ưng thuận.

Vừa lúc đó, có người vội vã bước vào, khuôn mặt điểm sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro