Chương 14: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Trao đổi

Vừa lúc đó, có người vội vã bước vào, khuôn mặt điểm sự lo lắng:

- Bác... bác có sao không ạ?

Hân Nghi sau khi nghe điện thoại, vội vàng chạy lại, vì đang ở cùng một bệnh viện nên đến khá nhanh.

Vừa từ chỗ cha mẹ cô về, rõ ràng lúc sáng bà còn khỏe mạnh, sao giờ lại vào viện.

Nhìn thấy sự lo lắng của Hân Nghi, bà Oanh cười trấn an:

- Ta không sao? Sao con biết mà đến đây?

- Dạ... chú Hoàng điện cho con, bác làm con lo quá.

- Ta khỏe rồi. À... mà Thu Nhiên nè. – Bà kéo tay Hân Nghi, tay còn lại thì chỉ vào người đứng gần đó. – Đây là Nhật Thiên, con trai ta. Con còn nhớ anh Thiên không?

Anh Thiên? Hân Nghi hơi nheo mắt. Trong trí nhớ tuổi thơ mơ hồ, cô hay thấy loáng thoáng một người con trai, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô lại dịu dàng trìu mến. Nghĩ đến anh, cô còn cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi vào đáy lòng.

Người này cô không nhớ được mặt, nhưng nhớ cảm giác che chở của anh dành cho cô bé ngày xưa.

Hân Nghi theo quán tính đưa mắt tìm kiếm, không hiểu sao có một chút xao lòng khi nghĩ về người đó.

Nhưng mà... anh Thiên... anh Thiên... anh Thiên gì gì đó...

Mắt cô trợn lên ngỡ ngàng, sau đó đen một nữa.

Hắn... sao có thể là hắn?

Trước mắt cô hiện giờ là tên đeo đồng hồ Rolex, tên “chú” đáng ghét mà cô làu bàu nguyền rủa hôm bữa đến giờ.

Hắn là con trai bác Oanh.

Vậy... anh Thiên là hắn?

Ôi... Sao Hân Nghi thấy chuyện này còn hài hơn cả khi Hoài Linh diễn hài nữa vậy. Anh Thiên trong lòng cô, dù không thể nhớ được quá nhiều, nhưng cũng là một người anh cô từng vô cùng yêu mến. Còn tên này...

Hắn là anh Thiên. Vậy... nếu cô đồng ý, cô sẽ kết hôn với hắn sao?

Oh My God... Không đùa chứ? Cho cô biết là mình đang gặp ác mộng đi, một giấc mơ khủng khiếp và ai đó làm cho cô tỉnh dậy đi. Làm ơn.

Tát, dội nước, quăng xuống giường, khua chiêng gõ trống gì cũng được. Miễn đây không phải sự thật. Cô không thích giỡn theo kiểu đau tim này đâu.

Không tính đến chuyện hắn đã làm vấy bẩn đi hình ảnh anh Thiên trong lòng cô, chỉ cần nhìn đến mặt hắn, cô đã không nhịn được bực mình rồi.

- Cô là Thu Nhiên?

Ơ... Hắn biết chào nữa kìa, cả trong “mơ” cô cũng thấy khuôn mặt đểu giả đó đang cười khinh mình, đá đểu mình, khiêu khích mình.

Móng tay cái bấm vào lòng bàn tay một cái đau điếng, cô trở về thực tại. Ôi! Hắn còn đứng đó. Vậy chứng tỏ đây là sự thật trăm phần trăm.

Nữa khuôn mặt còn lại của cô cũng đen nốt.

Nhật Thiên nhìn thấy gương mặt biến đổi của Hân Nghi không khỏi cười đểu. Nhìn thấy cô bước vào, hỏi thăm mẹ mình mà hắn ngạc nhiên suýt nữa thốt lên. Cũng may... hắn vốn là người khống chế cảm xúc rất tốt nên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

À... ra đây là bé Thu Nhiên, là “vợ” mà mẹ đã chọn cho hắn.

Trái đất này tròn thật, cái hắn không ngờ chính là mẹ cất công tìm kiếm lại là con bé này.

Bỏ qua bao nhiêu danh môn tiểu thư, bà lại chọn một con bé như vậy. Hài thật. Hắn thấy mẹ mình già lẩm cẩm thật rồi.

Nhưng có điều... một năm sống chung với con bé tự dưng làm hắn thấy hứng thú. Để xem nó ương ngạnh đến mức nào.

- Thu Nhiên thay đổi nhiều quá nhỉ? Không biết còn nhớ anh Thiên không?

Hắn mở miệng nhàn nhã hỏi, có điều, chỉ có người trong cuộc mới biết được giọng điệu nhàn nhã ấy có bao nhiêu khiêu khích đáng ghét.

Khuôn mặt Hân Nghi đã đen nay lại thêm ba vạch chồng lên. Cô không nhìn lầm, chắc chắn là không nhìn lầm khuôn mặt đang cười khinh bỉ muốn ăn đấm đó.

Làm vợ tên này, cô nghĩ mình ở giá còn hạnh phúc hơn.

Hừ... tay Hân Nghi bấu mạnh quai cặp. Không được... không nên mất bình tĩnh như vậy, nhất là trước mắt bác Oanh, sức khỏe bác đang không tốt, không nên để bác có nhiều suy nghĩ.

Với lại, trong thái độ của hắn, hình như hắn cũng không muốn để bác Oanh biết thái độ không mấy vui vẻ của đối phương dành cho nhau.

Làm vai người lạ... cũng tốt, xem nhau không quen biết còn đỡ hơn nhận nhau trong tâm trạng không tình nguyện thế này.

- Chào anh... Vì mất trí nhớ nên tôi không nhớ được nhiều chuyện.

Định bồi thêm câu “Nhất là người không muốn nghĩ đến.” nhưng cũng vì bác Oanh nên cô nhịn xuống. Hừ... chứ nhìn gương mặt trêu chọc đó, cô không cho một cú vào mặt là may rồi.

Hắn nhìn nhanh cô rồi không nhìn nữa, quay qua nói với mẹ mình:

- Mẹ... con có chuyện muốn nói với cô ấy. Con xin phép.

Không để ý đến sự đồng ý hay thái độ của Hân Nghi, cũng như phản ứng của mẹ, hắn tự nhiên nắm tay cô kéo đi. Cô không biết trời trăng gì hết, đến khi định thần thì phát hiện ra mình đang bị lôi xềnh xệch như hành lí.

Aizzz... Bực thiệt mà.

Cô cố hết sức vùng tay ra khỏi cái nắm chặt như gọng kìm đó. Và lại một lần nữa, cô bất lực với sức mạnh của tên này.

Sức của cô khá mạnh, suýt nữa đã giật được tay ra nhưng vẫn không sao thoát được. Hắn quay qua, nhìn cô nhíu mày không hài lòng rồi lại siết mạnh hơn.

Aizzz... Hắn đang nắm cổ tay cô đấy, đang khiến dây thần kinh của cô phản ứng mạnh với não bộ theo kiểu “Chị ơi... em đau... hu hu...”, nhưng mà làm sao được, karate của cô không làm gì được rồi.

Biết bản thân càng chống cự sẽ càng phản tác dụng, cô thả lỏng để hắn nắm tay kéo đi mặc dù chẳng cam tâm tình nguyện tí nào.

Nhìn lại, đây là bệnh viện, người qua kẻ lại nhiều lắm, không nên gây chú ý làm gì.

Cô bị đẩy vào thang máy, mặc kệ con số đỏ đỏ đang nhấp nháy đến số mấy, khuôn mặt cô cứ hầm hầm như quả bóng xì hơi. Không biết qua mấy tầng, hắn lại lôi xềnh xệch cô ra, kéo đến một không gian hoàn toàn không có ai ngoài hai người.

Nhìn kĩ lại, đây là sân thượng của bệnh viện.

Hân Nghi không để ý đến không gian nữa, chỉ nhìn qua người đang đứng trước mặt cách mình chừng ba bước chân. Nét mặt cô đanh lại.

- Này... chú có biết lịch sự là gì không? Tay tôi chú muốn kéo là kéo à?

Hân Nghi xoa xoa cổ tay, khuôn mặt lạnh lùng không tránh khỏi nhăn nhó. Đỏ hết trơn rồi này. Hừ...

Nhật Thiên khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn đứa con gái trước mặt. Thu Nhiên trong trí nhớ của hắn là bé con ngoan ngoãn đáng yêu như thế nào, còn con bé này thì sao? Hết lần này đến lần khác không có một chút thái độ gì tôn trọng hắn cả. Dù sao hắn so với nó cũng hơn đến tám tuổi cơ mà.

Gọi là “chú”, mà thái độ lại không có một chút lễ phép.

- Thu Nhiên chỉ gọi tôi là anh.

Có điều, hắn cũng không đến tuổi làm “chú” nó đâu. Với lại, Thu Nhiên đâu gọi hắn như vậy.

Hân Nghi ngước mặt lên nhìn người trước mặt, thấy mày kiếm của hắn nhíu lại không hài lòng. Không hài lòng, không hài lòng thì liên quan gì cô nào.

Thu Nhiên chỉ gọi hắn là anh? Chắc hắn nhắc nhở về chuyện xưng hô đây mà.

- Ok... – Hân Nghi sảng khoái cất lời. - Nể mặt tôi từng là Thu Nhiên, tôi sẽ gọi chú một tiếng anh. Nhưng lôi tôi ra đây không chỉ để nhắc nhở tôi về cách xưng hô đấy chứ?

Hân Nghi nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt. Phải nói hắn rất điển trai, rất phong độ, rất có sức hút. Khách quan mà nói, người thế này chỉ tùy tiện đưa tay ra đã có thể hốt được một đống người đẹp. Hắn cũng sẽ không dại gì mà đâm đầu vào “cưới” một con bé hiện nay mọi thứ đều không có là cô đâu. Tất nhiên, không khó đoán được hắn đang muốn chỉ hai người cùng nhau trao đổi về chuyện hôn ước này.

Nhật Thiên tay đút túi quần, khẽ cười. Sân thượng đầy gió, mái tóc bồng bềnh của hắn bay bay, mơn trớn dung mạo anh tuấn. Nhìn hắn một thân cao lớn, lạnh lùng ngạo mạn, sơ mi tối màu cùng cravat chỉnh tề, khuôn mặt lại ở nụ cười khẽ khiến hắn bỗng chốc tỏa sáng hơn bao giờ hết trong mắt Hân Nghi.

Hân Nghi không khó nhận ra, nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười cùng khí chất ấy cô đã giật mình, có cái gì đó rung động khó nói nảy lên trong đáy lòng.

Nhưng cô nhanh chóng bừng tỉnh. Hơi có phần giật mình thu lại cảm xúc khó nói, Hân Nghi lên tiếng.

- Có gì anh cứ nói thẳng.

- Cô thông minh lắm. – Nhật Thiên gật đầu khen ngợi, nhìn thẳng vào mắt cô. – Không khó nhận ra cô không thích tôi.

Nói đến điều này hắn có chút buồn bực. Vì cái gì ư? Tất nhiên là vì thừa nhận một người đàn ông hoàng kim là mình bị một con bé mặt búng ra sữa bày thái độ bài xích. Nhưng hắn là người biết nhìn và đánh giá thực tế, thực sự hắn đâu phải ngu ngốc không nhìn ra thái độ bất mãn hiện cả ngoài mặt của con bé, vì thế mà, buồn bực xuất phát từ hắn không thay đổi được thực tế. Nay vì buồn bực này, hắn còn đang tính toán một cuộc trao đổi.

Hân Nghi nghe hắn không ngần ngại nói thẳng như vậy, bỗng chốc cô thấy hắn cũng không đến mức nào. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn là thực tế mà thôi.

- Tất nhiên. – Cô hơi cong cong khóe môi, sự thật là cô vẫn không thích hắn.  – Mời nói tiếp.

Dĩ nhiên, câu nói của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Nhật Thiên nhíu mày, bất mãn, nhưng cũng không kém cảm giác bất lực. Cái gì trên đời cũng có ngoại lệ đúng không, trong cả một đám người si mê bạn, cũng sẽ có một người chán ghét bạn. Với con bé này, hắn nghĩ mình nên học cách chấp nhận thực tế thì hơn. Hắn tuy có một chút bá đạo, tuy nhiên vẫn là người biết phân biệt nặng nhẹ, thay vì quá để ý mà chẳng thu được kết quả, nên không quá bận tâm thì hơn.

- Cô cũng nhận thấy việc chúng ta kết hôn là không thể nào.

- Ừm... – Hân Nghi gật đầu, lần đầu cảm thấy mình và hắn cùng chí hướng. – Tôi là người biết nhận thức bản thân mình, cái ghế vợ chủ tịch tương lai của một tập đoàn lớn... tôi không với nổi.

Haiz... Bác Oanh nói bà không quan trọng việc địa vị, nhưng cô đâu nói mình không để tâm, nhất là chuyện này có liên quan đến cô nữa. Thế nào cũng sẽ có người nói cô tâm thần, có hủ vàng trước mắt mà không nhặt, nhưng cho xin, đường đến giới thượng lưu dễ dàng như vậy thì chẳng còn phân biệt giai cấp nữa rồi.

- Về phương diện đó thì chỉ là suy nghĩ của cô. – Nhật Thiên không nhanh không chậm đáp lời. – Nhưng cái tôi đề cập ở đây là vấn đề tình cảm. Tôi nghĩ cô cũng như tôi, đều không chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

- Dĩ nhiên. – Hân Nghi hết sức đồng tình. Mặc dù không ít người đến với nhau chỉ là ép buộc, nhưng cô lại không muốn mình cũng bị đưa vào trường hợp đó.

- Có điều... tôi có một chuyện muốn trao đổi với cô. – Nhật Thiên lần này nhìn thẳng Hân Nghi, có một loại cương quyết nhưng lại do dự khác thường.

- Anh nói tiếp đi. – Hân Nghi bình thản.

- Nhưng mẹ tôi lại muốn chúng ta kết hôn với nhau, vì tôi phản đối quá kiên quyết mà bệnh tim của bà hôm nay tái phát. Cô có thể đồng ý với tôi không, chúng ta sẽ sống chung  một năm, nhưng trong khoảng thời gian đó việc ai nấy làm, không ai can dự vào chuyện của ai. Sau một năm, chúng ta đường ai nấy đi, lúc đó tôi sẽ có một lí do thuyết phục là vì chúng ta không hợp nhau nên không thể tiến xa hơn. Tất nhiên, tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn với cô.

Ngừng một lát, hắn tiếp:

- Vì chúng ta không thể kết hôn, vì bệnh của mẹ tôi không thể chịu được những cú sock và chúng ta cần một lí do hợp lí để từ bỏ hôn ước của hai gia đình, tôi mong cô hãy đồng ý. Tôi hứa sẽ đáp ứng những yêu cầu của cô nếu nằm trong khả năng của tôi.

Giọng nói hắn trầm ấm mà cương quyết cứ đều đều vang lên, khi giọng nói ấy kết thúc, không hiểu vì sao bất mãn trước kia Hân Nghi dành cho hắn cũng giảm đi rất nhiều.

Tên này cũng không quá đang ghét như cô nghĩ, cũng không hổ là nhà kinh doanh, lý lẽ hắn đưa ra không điểm nào bất hợp lí cả.

Bệnh tim sao? Lại tim. Căn bệnh này còn ám ảnh cô đến chừng nào nữa đây.

Hân Nghi không hề quên mẹ mình đã vì bệnh nào mà qua đời, nay thêm một người mà cô quý mến nữa gặp phải.

Suy nghĩ một chút về điều kiện mà người này đưa ra. Kết hôn... tất nhiên là không rồi. Nhưng tâm ý của bác Oanh hay di nguyện của cha mẹ lại khiến cô phải bận tâm. Nay, so với việc kết hôn, ý kiến này không tồi một chút nào.

Sống chung một năm để vun đắp tình cảm, sau đó hợp nhau thì cưới, không hợp thì đường ai nấy đi. Chắc chắn cô với hắn ở vế thứ hai rồi.

Đồng ý với điều kiện này, tức là cô không từ chối thẳng thừng yêu cầu của bác Oanh, bà cũng sẽ không bị sock. Thời gian một năm sẽ qua nhanh, cô sau đó được tự do mà không còn cảm thấy ràng buộc nữa. Điều quan trọng, cả hai vẫn có cuộc sống riêng của mình trong thời hạn giao ước.

Cô chẳng sợ hắn giở trò gì đâu. Ai lại bỏ qua một loạt bóng hồng mà nhìn ngắm hoa cúc dại là cô chứ.

Ý kiến này đúng là quá tuyệt vời.

- Được... tôi đồng ý.

Một năm... chỉ 365 ngày mà thôi. Qua nhanh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro