Chương 15: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chị em

Nhật vi từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy mẹ đang thong thả uống trà, vẻ mặt rất thư thái thì yên lòng hẳn. Lần trước nghe mẹ ngất xỉu, cô lo muốn chết, nay mẹ khỏe, cô mừng rồi.

- Mẹ. – Nhật Vi lém lĩnh ôm cổ bà Oanh từ phía sau.

Bà Oanh mỉm cười, đặt li trà xuống bàn.

- Gì đây cô hai, muốn xin gì nữa phải không?

Nhật Vi buông tay ra khỏi cổ mẹ, giận dỗi:

- Mẹ nói vậy không à. Mai mốt con đi du học, ở nhà không có ai xin hay nhõng nhẽo với mẹ nữa đâu.

- Rồi rồi biết rồi. – Bà Oanh vỗ vỗ bàn tay con gái dỗ dành. – Mà con lo xong hết thủ tục chưa?

Nhật Vi hơi chu môi:

-  Dạ xong hết rồi. Một tháng nữa nhập học. – Rồi cô nhìn quanh. - Ủa anh hai đâu rồi mẹ? À... hay là đi đâu với mấy bà tiểu thư ỏng ẹo nữa rồi?

Bà Oanh tiếp tục cầm tách trà lên, hương thơm dễ chịu khiến bà cảm thấy thư thái, nhấp một ngụm trà nóng, bà thong thả:

- Nó còn trên phòng. À mà Vi nè, bữa nay có khách ta muốn con biết, đừng đi đâu đó.

Vi nhìn bà Oanh nghi hoặc, người mà để mẹ chính thức giới thiệu phải là người quan trọng lắm.

- Ai vậy mẹ?

- Chị dâu con. – Bà Oanh rất nhanh trả lời.

Mắt Vi trợn tròn, ngạc nhiên tột độ. Mẹ cô vừa nói cái gì chứ? Chị... chị dâu? Ôi... vậy mẹ đã chọn được người cho anh hai rồi hả. Đừng nói là một trong những cô nhân tình ong ẹo của ông ấy nha.

Ơ... như vậy thì không được đâu.

Lấy lại bình tĩnh, Vi nhẹ nhàng phản đối:

- Ôi không không. Con thấy anh hai còn trẻ mà cưới vợ chi sớm, còn nhiều người để mẹ chọn hơn mà.

- Anh con gần ba mươi rồi trẻ nỗi gì nữa. – Bà Oanh hơi lườm cô. – Còn về chuyện kết hôn chỉ là dự định mà thôi, anh chị sẽ sống cùng một năm để vun đắp tình cảm.

Á à... Lại còn sống chung. Mẹ à, nếu thật để anh hai sống chung với ai đó thì không biết chọn người nào đâu. Ông ấy hôm nay người này, mai người khác, biết đường đâu mà chọn.

- Con thấy không được đâu mẹ. – Nhật Vi nói nhỏ.

- Được hay không ta tự có quyết định.

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa. Nhíu mày nhìn ra phía cổng, chắc ứng cử viên sáng giá nhất đến rồi chứ gì. Hừ... phải bổ sung năng lượng để đấu khẩu với người đó mới được. Muốn làm chị dâu cô phải vượt qua ải của cô trước đã. Trong lòng cô có một ý định gian tà. “Tôi sẽ cho chị sợ chạy mất dép”.

- Dạ con vào uống nước. Tí con ra.

Hân Nghi bước vào nhà khi được cô giúp việc dẫn đường, nhìn thấy vẻ mặt bà Oanh hồng hào, cô mỉm cười rồi nhẹ cúi đầu chào.

- Dạ... con chào bác.

Kín đáo quan sát ngôi nhà, cô chuẩn bị choáng rồi. Lần đầu ở trong không gian sang trọng, quý tộc mà cô chẳng bao giờ dám mơ tới, đúng là có cảm giác không quen.

Nội thất sang trọng, tranh treo tường quý giá, vài món đồ cổ giá trị, trên trần là những chùm đèn pha lê xa xỉ lung linh, mỗi thứ quả thật quá xa tầm với của cô mà.

Haiz...

Cảm thán nha.

Bà Oanh nhìn Hân Nghi trìu mến, kéo tay ngồi xuống bên cạnh bà. Con bé nhìn có vẻ lạnh lùng và khép kín quá, chắc có lẽ cuộc sống tự lập lâu ngày đã tôi luyện cho nó những tính cách như vậy. Bà cảm thấy thương con bé vô cùng, chỉ một năm thôi bà sẽ chính thức gọi con bé hai tiếng “con dâu” và cũng yên tâm giao công ty lại cho Nhật Thiên và con bé quản lý. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng bà biết Hân Nghi phải rất giỏi, Diamond là trường đại học như thế nào chẳng lẽ bà lại không biết. Suất học bỗng duy nhất của từng khóa mà Hân Nghi giật được bà thấy con bé giỏi lắm rồi. Con bé thế này thì mấy cô tiểu thư kia làm sao mà sánh được.

- Con ngồi đây. Lát Nhật Thiên sẽ đưa con đến nhà riêng của nó.

- Dạ... – Cô miễn cưỡng gật đầu.

Cầm li nước cam, Nhật Vi từ nhà bếp bước ra. Trước mặt cô là hai người, một trong đó đương nhiên là má mi yêu quý. Nhìn người còn lại, cô lầm bầm:

- Đến rồi à. Để xem chị có qua được ải của tôi không.

Nhưng cô lại phát hiện có gì đó không đúng. Người ngồi bên cạnh mẹ cô là cô gái mặc áo thun trắng đơn giản, trên vai còn đeo túi xéo. Theo cô thì mấy bà chị kia chỉ vận váy bó sát để tôn cái chữ S lên thôi. À... mà tóc của người này cột cao trên đỉnh đầu nhìn đơn giản nhưng mạnh mẽ lắm, mấy bà chị kia người uốn lọn, kẻ nhuộm màu, búi cao tùm lum kiểu hết mà.

Hừ... Phong cách ngây thơ sao? Người  này xem ra cũng quỷ quyệt ghê, hèn gì mà ông anh không si mê sao được, giờ lại quyến rũ cả mẹ cô luôn sao. Đâu có dễ.

Ơ mà... nữa khuôn mặt quay qua thấy quen lắm, không tạo cảm giác chán ghét như cô tưởng. Còn là một sự thân thuộc khác lạ. Nhật Vi hơi nghiêng đầu nhìn một hồi, lái sau đôi mắt liền sáng rực.

Cô vội chạy ra trước mặt hai người đó, đôi mắt chớp chớp tinh nghịch, mà lòng vui như mở hội:

- A... chị Nghi... sao chị ở đây?

Hân Nghi thoáng ngỡ ngàng, giọng nói này có chút quen quen. Nhìn thẳng vào mặt người đối diện, lát sau cô liền nhớ ra:

- Nhật Vi... – Tuy vậy, giọng nói vẫn ngập ngừng có chút lưỡng lự như không chắc chắn.

- Em nè. – Nhật Vi gật đầu lia lịa, cười tít mắt.

Hân Nghi lúc này mới giật mình. Nhật Vi là con bác Oanh sao? Duyên phận con người cũng thật là kì diệu.

Bà Oanh có vẻ là không hiểu nhất, lúc nãy Vi rõ ràng rất bài xích mà, sao bây giờ hai đứa có điểm thân thiết quá vậy?

- Hai con quen nhau à?

- Dạ đúng rồi đó mẹ. – Vi nghe bà Oanh ngạc nhiên hỏi thì quay sang bà cười tươi.

- Vậy tốt rồi. – Bà Oanh cười nhẹ. – Vi... đây là chị Thu Nhiên của con đó, cũng là chị dâu tương lai của con.

Bà Oanh thấy Nhật Vi thay đổi thái độ cũng khá yên tâm. Ai chứ bà hiểu con gái mình, nếu không đồng ý nó sẽ tìm cách phá đám, lúc ấy chẳng ai đucợ yên rồi thêm phần phiền phức nữa. Nhìn cách biểu tình của con bé, bà đoán chắc Vi rất thích Hân Nghi. Chưa kể đến việc sau khi biết Hân Nghi chính là Thu Nhiên, nó sẽ vui mừng cỡ nào.

À... vậy là Nhật Thiên thân cô thế cô, muốn phản đối cũng khó. Nghĩ vậy, bà mỉm cười trong lòng.

Nhật Vi nghe hai tiếng Thu Nhiên thì giật mình, theo phản xạ, nụ cười trên môi liền cứng lại, đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn Hân Nghi. Cái tên này từng rất quen thuộc với cô, nó cũng từng là một mảnh kí ức đau buồn thời con trẻ. Mười mấy năm trước, cô có một người chị rất thân, thân như chị em ruột thịt. Vì vốn dĩ cô không có người chị hay em gái nào cả. Rồi một tai nạn bất ngờ cướp đi của cô người chị đó, người chị mà đến ngay bây giờ, mười hai năm kể từ người đó mất tích đến nay luôn là một tình cảm hối tiếc chân thành.

Mười hai món quà sinh nhật cô vẫn cất giữ trong mười hai năm qua mong có ngày mẹ có thể tìm lại được người đó, và hôm nay đây, người đó đang ở trước mặt cô.

Tay run run nắm lấy tay Hân Nghi, bàn tay còn lại dời lên chiếc cổ kéo ra sợi dây chuyền. Đúng nó rồi, chỉ có người kia mới có sợi dây chuyền này thôi.

Đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt vui mừng lăn trên gò má trắng hồng, vi nhanh chóng ôm Hân Nghi khóc thút thít, trách hờn.

- Chị Nhiên... hu hu... Em nhớ chị quá. Tới giờ mới chịu xuất hiện... hu hu... em bắt đền chị.

Mắt Hân Nghi cũng đỏ hoe nhưng cô không khóc. Ngay từ giây phút biết Nhật Vi là cô em gái năm xưa, lòng cô cũng dâng trào cảm giác kì lạ. Hơn ai hết cô biết tình cảm non nớt, ngây thơ của mười hai năm trước chân thực và đẹp đến mức nào. Tuy chưa tìm được hoàn toàn ký ức nhưng cô vẫn nhớ cô bé ấy. Cô bé hồn nhiên gắn bó với cô ở khoảng thời gian tươi đẹp trước khi cô là con bé cơ nhỡ bẩn thỉu, con bé mồ côi và là đứa con gái lạnh lùng như hiện tại.

Hân Nghi vỗ vỗ vai cô gái đang ôm cô khóc nức nở, môi vẽ một đường cong nhẹ.

- Chị đây... đừng khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro