Chương 16: Hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hợp tác vui vẻ

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại thâm tình chan chứa. Nhật Vi vui không tả nổi, đôi tay cứ nắm chặt lấy đôi tay thon dài của Hân Nghi như thể buông ra thì có thể Hân Nghi biến mất ngay lập tức.

- Lát nữa vào phòng em. Em đưa chị quà sinh nhật. Mười hai món lận á nha.

Hân Nghi trong lòng dâng tràn cảm động, Nhật Vi... rất yêu thương Thu Nhiên thì phải. Cô cố dằn lại cảm xúc, nở nụ cười với Nhật Vi:

- Chị biết rồi.

Xin lỗi, dù có muốn khóc, cô cũng không thể khóc trước mặt người khác, nên Vi à, chị trân trọng em, trân trọng tình cảm của em và chị quý em, nhưng chị không thể hiện ra bên ngoài em nhé.

Không khí đang tràn đầy tình cảm, bổng tự nhiên bị một giọng nói lạnh lùng, cao ngạo pha chút mỉa mai vang lên.

- Cô đến rồi à?

Cả ba người đang ngồi ở sofa đồng chí hướng nhìn lại phía cầu thang, nơi có tiếng nói vọng xuống.

Bà Oanh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, bà đã nói là không can thiệp vào chuyện của hai đứa nó, mặc dù rõ ràng không vừa lòng thái độ của con trai, cũng không tiện xen vào.

Hân Nghi nhìn vào kẻ vừa thốt ra lời vàng ngọc đó. Ừm... để nhìn xem, tên già này đúng là rất đẹp trai, một nét đẹp rất lịch lãm của một quý ông. Đôi mắt màu hổ phách khác biệt, lạnh lùng khiến người ta có cảm giác áp đặt, hàng lông mày rậm cương nghị, sóng mũi dọc dừa cao, đôi môi màu bạc quyến rũ, làn da màu mật ong khỏe khoắn nam tính. Dáng người... ùm... rất chuẩn. Nếu tên này cởi áo ra chắc sẽ thấy đủ cơ bắp và sáu múi. Quần tây đen thẳng thớm đi cùng áo sơ mi màu xanh đen, sơ vin chỉnh tề  càng tôn thêm nét lịch lãm của hắn.

Khụ... khụ... Hân Nghi cô sao hôm nay lại háo sắc thế chứ.

Hừm... “Cô đến rồi à”, câu nói đó nghe thì bình thường nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng là mỉa mai, khiêu khích. Nói một câu cho công bằng nhé, cô đây cũng chẳng thích hắn đâu mà giở cái giọng đó với cô. Sắp phải sống chung hắn một năm nghĩ lại sao thấy tiếc quá. Một năm tuổi trẻ vốn cô quạnh của cô, lại càng nhàm chán hơn rồi.

Thôi kệ... đã quyết định thì không được hối hận.

- Nè... anh hai. Sao anh nói chuyện với chị dâu em không tình cảm gì hết vậy?

Đang rối không biết phải “chỉa” tên già đó như thế nào, Nhật Vi đã lên tiếng gỡ rối cho cô. Nhưng mà hai từ “chị dâu” nghe sao buồn cười quá. “Nhật Vi à... chị Nhiên chỉ làm chị em tốt của em thôi. Không có phần phước làm chị dâu em đâu nhé”.

Nhật Thiên nhíu mày, còn bé em gái hắn sao lại lên tiếng bênh vực con bé lạnh lùng đó chứ. À... hay thật. Con nhỏ này vừa mới vào nhà đã chiếm tình cảm cả hai người thân của hắn. Đúng là rất cao tay.

- Nhóc con... em ăn nói với anh hai vậy đó hả?

Nhật Vi bĩu môi nhìn ông anh của mình. Không tình cảm thì người ta nói là không tình cảm, cần gì có thái độ như vậy. Cô cũng đâu có hỗn đâu.

- Cô đến khi nào? - Nhật Thiên không để ý đến Nhật Vi nữa mà quay trực tiếp sang Hân Nghi.

Hân Nghi có phần giật mình, nhưng rất nhanh trả lời:

- Tôi đến được một lúc rồi.

Bà Oanh thấy không khí có phần không thoải mái, nãy giờ im lặng nay cũng lên tiếng.

- Nhật Thiên. Cũng trễ rồi, con nên đưa Thu Nhiên đi xem nhà rồi dọn vào luôn.

Hắn nhìn bà Oanh, nhẹ gật đầu:

- Con biết rồi. – Xong quay sang Hân Nghi. – Chúng ta đi thôi.

Hân Nghi đứng dậy, lễ phép chào bà Oanh:

- Chào bác con đi. Nhưng về tên gọi, bác có thể gọi con là Hân Nghi được không ạ, con đã quen với nó rồi.

Bà Oanh im lặng vài giây, sau đó gật đầu.

- Con xin phép. – Sau đó cô quay sang Nhật vi. – Chị đi trước. Quà hôm nào chị lấy.

Vi gật đầu, mỉm cười tít mắt:

- Chị qua đó trước đi. Em sẽ thăm chị sau.

Cô cười nhẹ, theo người nào đó ra xe.

                                            *******************

Căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt Hân Nghi. Ngôi nhà ba tầng theo phong cách Châu Âu, hiện đại nhưng vẫn mang một chút hơi hướng cổ điển hiện lên như một tòa nhà diễm lệ được bao trọn bởi cổng rào sắt sơn đen đẹp mắt và tinh xảo. Hàng dây leo tươi mát bám trụ vào phía cổng len lỏi qua từng song sắt rồi vươn mình một cách mạnh liệt đón ánh nắng rực rỡ ngày hè.

Những ngôi nhà thứ này Hân Nghi đã đi qua nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội sống trong đó. Nói thật thì cũng muốn trải nghiệm để xem phong cách nhà giàu như thế nào.

Chiếc BMW đen bóng loáng của hắn chạy vào gara. Mở dây an toàn cho cả hắn và cô, sau đó hắn khẽ nói:

- Xuống thôi.

Cô bước vào trong, một khung cảnh mỹ lệ khác cứ như hoàng cung hiện ra. Những chùm đèn pha lê to, cầu kì đủ màu sắc được treo trên trần nhà. Tường sơn màu nâu nhạt có phần sáng, nhìn sang trọng và gợi lên khung cảnh quý tộc. Cả những bức tranh treo hay những trạm trỗ điêu khắc tinh tế trên tường cũng góp phần nói lên chủ nhân của căn nhà này thuộc dạng tỉ phú. Đến bộ sofa, vị trí chiếc tivi siêu mỏng choáng hết một mảng lớn của tường, hay cách bày biện, trang trí nội thất đều rất tinh tế và bắt mắt, khiến cho người khác phải thán phục con mắt thẩm mỹ của chủ nhân ngôi nhà.

Đây là nhà riêng của hắn sao? Đúng là khoa trương quá rồi. Đảo mắt một vòng, Hân Nghi có phần choáng ngợp. Cô từng đến nhà riêng của Gia Khang, “chồng” cô, tuy câu ấy giàu nhưng cũng không đến mức này. Xem ra cũng có tí động lòng với gia thế của tên già này.

- Chưa bao giờ đến những nơi này phải không? – Giọng nói châm biếm của ai đó lại vang lên. Hân Nghi cũng thừa thông minh biết hắn đang xem thường mình.

Cô không trả lời ngay, chỉ cố ý đảo một vòng mắt nhìn lại ngôi nhà cho hắn thấy, bộ dạng thư thái không chút để tâm hay khó chịu. Nữa môi sau đó nhẹ nhếch lên.

- Đúng. Tôi là tầng lớp bình dân nên đối với những nơi này thấy xa xỉ quá. - Cô thừa nhận ý đồ xem thường của người đối diện với một phong thái rất ung dung khiến cho người ta nhanh chóng bị đẩy vào thế bị động.

- Hừ... – Nhật Thiên có phần bực tức, với con bé này hắn chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng với thái độ của nó cả. – Cô ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói.

Hân Nghi thong thả ngồi xuống bộ sofa màu cà phê sữa nhạt, ánh mắt sắc lạnh không chút kiêng nể quét vào người đối diện. Giọng điệu cũng rất ung dung.

- Chú... à không... anh nói đi.

Nhật Thiên hơi có chút cau mày. Lại chú... Nhưng con bé này cũng nhanh nhẹn mà thay đổi.

- Cô muốn ký hợp đồng hay chúng ta giao dịch bằng lời nói?

- Hợp đồng? – Hân Nghi hơi khó hiểu. – Ý anh là hợp đồng một năm sống chung với nhau đó hả?

- Đúng. Vì là tôi yêu cầu nên cho cô quyền lựa chọn.

Hân Nghi nhìn hắn, không hiểu sao có chút buồn cười. Vẫn là nhịn không được mà nhếch môi cười nhẹ.

- Đừng lãng phí giấy tờ với bản hợp đồng vớ vẩn đó chứ. Tôi nghĩ tôi với anh không bao giờ vi phạm đâu. Nhưng nếu anh không cảm thấy tin tưởng tôi thì có thể soạn thảo. Tôi kí.

Cái gì mà hợp đồng, không phải kinh doanh, không phải mua bán, không phải hôn nhân, vân vân và mây mây,... thì cần gì hợp đồng.

- Vậy được. – Nhật Thiên cũng rất sảng khoái. – Chúng ta cứ giao kèo ngay tại đây, cô nói trước đi.

Hân Nghi hơi ngã ra sau sofa, hai tay khoanh trước ngực, ra chiều suy nghĩ. Lát sau, cô lên tiếng.

- Tất nhiên tôi đòi hỏi ở vấn đề riêng tư, chúng ta không ai can thiệp vào chuyện riêng của ai, mỗi người sẽ có cuộc sống hoàn toàn tách biệt. Một năm sau, ngay ngày này chúng ta đường ai nấy đi.

- Còn gì nữa?  – Nhật Thiên hơi nhướng mày khuyến khích.

- À... – Hân Nghi tiếp tục suy nghĩ. – Tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Anh cũng có thể bổ sung mà.

- Tạm thời nó là vậy đi, yêu cầu đó tôi nghĩ đã đi vào trọng tâm rồi. – Nhật Thiên thong thả nói. Hắn cũng không đòi hỏi quá nhiều, như vậy cũng đủ rồi.

Sau đó, Nhật Thiên đưa cho Hân Nghi một chùm chìa khóa và một thẻ tín dụng:

- Đây là chìa khóa, cô và tôi mỗi người giữ một chùm. Chúng ta cứ việc ai nấy làm. Yên tâm, mẹ tôi sẽ không xen vào cuộc sống hai chúng ta nên cô không cần phải lo, chỉ cần một hai tuần gì một lần về nhà ăn cơm là ổn. Còn đây là thẻ tín dụng, tôi đã chuyển vào đó một số tiền, hàng tháng tôi cũng sẽ chuyển vào một số, thích gì cứ mua, coi như đó là tôi trả ơn cô về việc đồng ý với điều kiện của tôi.

Hân Nghi nhận lấy những thứ hắn vừa đưa, khi cầm lên thẻ tín dụng hơi ngừng lại một chút nhưng không nói gì thêm, đơn giản, cô không biết nói gì cũng thật sự chẳng có gì để nói với tên già đó. Hắn vẫn thích dùng cách của những người giàu, mọi thứ đều sòng phẳng bằng tiền. Ok, Hân Nghi cũng không gọi là hẹp hòi với mấy khoản đó, lần tông xe là vì liên quan đến tự tôn, còn lần này thì khác. Dù sao cô cũng có khá nhiều dự định, nhiều thứ để mua nên cô cũng khá cần tiền. Với lại, đây đâu phải những đồng tiền cô đổi lấy bằng sự dơ bẩn gì, nói cách khác cũng là sức lao động của cô, mặc dù rõ ràng cô cũng không có làm gì, đâu phải người khác cho không đâu mà sợ mắc nợ.

Thấy Hân Nghi cứ im lặng, khuôn mặt lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì để mình có thể nắm bắt, Nhật Thiên hơi cau mày:

- Cô không có gì để nói với tôi à?

Hân Nghi có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách, đôi mắt thâm trầm khiến người khác phải e dè, sợ sệt, nhưng với con bé vốn lãnh đạm như cô thì không. Cô nhẹ lắc đầu:

- Chúng ta còn gì để nói nữa hả?

Nhật Thiên thấy có chút nghẹn họng. Hắn vẫn là không nên hỏi những câu dư thừa như vậy mà.

Khẽ hắng giọng, hắn lên tiếng:

- Ok vậy đi. Tôi sẽ không vi phạm giao ước của chúng ta nên cô không cần phải lo nghĩ. Một năm cũng qua rất nhanh. Hợp tác vui vẻ. – Sau đó chìa bàn tay ra.

- Hợp tác vui vẻ. – Hân Nghi cũng đứng dậy, lịch sự đáp lại.

Ràng buộc... chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro