Chương 17: Gặp chuyện ở bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Gặp chuyện ở bar

Thời gian thấm thoát trôi, vậy là Hân Nghi và Nhật Thiên đã sống chung một tháng rồi. Nhưng cả hai vẫn vậy, lạnh lùng và không quan tâm đến sự có mặt của nhau. Cơ hội chạm mặt đối phương cũng rất ít.

Sáng Hân Nghi thức, Nhật Thiên cũng đã đi làm. Đôi khi gặp nhau ở những ngày chủ nhật thì cũng chỉ chào đôi câu lấy lệ rồi ai vào việc nấy. Hắn đọc báo, cô xem ti vi, ngồi trên cùng một sofa cũng chẳng ai nói chuyện với nhau.

Nói chung, cả hai diễn rất tròn vai người lạ.

Nhà chỉ thuê người giúp việc theo giờ, mà Hân Nghi cũng hay cùng làm. Bởi cô sẽ không chịu được khi mình ở không mà nhìn người khác làm việc. Còn nấu ăn. Đương nhiên cũng một tay cô nấu rồi chỉ ăn một mình, chị giúp việc sau khi dọn dẹp nhà cửa xong theo yêu cầu của cô thì đi về. Chỉ một mình, ăn mì gói còn sống qua ngày, cớ gì phải bày vẻ làm gì. Còn tên sống chung nhà với cô á, hắn thường chỉ ăn ở ngoài thôi, dĩ  nhiên khẩu vị của hắn chỉ có nhà hàng cấp cao mới đảm bảo được chứ.

Nhưng mà... những ngày gần đây, cô cảm thấy có một sự thay đổi tuy rất nhỏ nhưng khá rõ ràng trong ngôi nhà này. Tên già ít đi sớm về trễ hơn, cơ hội cô gặp hắn cũng khá nhiều, chắc từ khoảng một tuần trở lại. Hắn lại co vẻ ít dửng dưng hơn trước. Những cuộc nòi chuyện của cả hai dường như cũng nhiều hơn và dai hơn so với những câu chào hỏi chán òm nếu gặp nhau thường ngày.

Hân Nghi nhớ cách đây vài hôm hắn có ở nhà ăn sáng với cô, có vẻ rất ngon lành nhưng lại không có một câu khen. Hừm... không hiểu vì sao lúc ấy cô có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó.

Rất bất thường, thật sự rất bất thường. Nếu là cô trước kia, sẽ không bao giờ để ý mấy chuyện này nhưng sao dạo gần đây cô thấy mình thay đổi quá, và thật sự bất an với nhũng thay đổi đó.

Có người nói rằng, kết quả của những thay đổi nhỉ sẽ bắt đầu cho một đổi thay quan trọng. Hân Nghi không muốn mình gặp phải cái quan trọng ấy, với cô cuộc sống trước kia đã đủ rồi, cô không tham lam nên chẳng cần đòi hỏi gì thêm.

Hân Nghi vẫn đi làm bình thường, vẫn là một DJ trong bộ dạng Thiên Ân. Có vài lần ở vị trí làm việc, cô bắt gặp một dáng người vừa quen vừa lạ, thừng đi cùng với tên đó là người đẹp bốc lửa. Không biết tại sao tên này dạo gần đây rất hay vui chơi ở tầng một, mà thường chọn bàn đối diện với vị trí của cô nữa chứ. Lâu lâu, như cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình, liếc xuống thì bắt gặp đôi mắt hổ phách quen thuộc. Mà không lúc nào hắn không ôm ấp mỹ nhân cả. Phải nói sao nhỉ, tự dưng nhiều lúc như vậy cô có chút khó chịu. Chỉ một chút thôi nhưng lại đủ làm cô lo sợ.

Hân Nghi sáng suốt về cảm xúc của mình, điều cô sợ là điều mà trước đây không bao giờ cô nghĩ đến. Dù tin tưởng bản thân đủ lí trí để chế ngự những xúc cảm hỗn tạp đó, nhưng cô vẫn bất an.

Không nghĩ đến nữa... Cô đang làm việc mà, mặc kệ hắn trăng hoa bên ai, vui chơi cùng ai, hắn với cô đã có giao ước, điều khoản rõ ràng là không quan tâm chuyện riêng của nhau. Chuyện này thật sự không nên. Không để người khác ảnh hưởng đến mình là phương châm của cô mà.

- Mấy người tránh ra, tôi đã nói là không uống mà.

Đang theo đuổi suy nghĩ vẩn vơ của mình, giọng nói thánh thoát, thập phần khó chịu của một cô gái vang lên.

Một cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng thơ ngây đang cố gắng chối từ những lời mời mọc đầy khiếm nhã của một vài thằng công tử láu cá, ăn chơi. Sự cự tuyệt của cô gái càng khơi gợi sự hứng thú của bọn người đó.

- Ngoan đi cô em, uống với tụi anh một ly thôi.

Giọng nói chứa đầy tà tứ của chúng khiến lòng người ta dâng lên cảm giác phẫn nộ. Xã hội càng hiện đại, những kẻ như thế này lại càng nhiều, càng cho nền văn minh thêm phần suy thoái.

Cô gái nhỏ lắc đầu, tay đẩy ra làm ly rượu trên tay một tên để vào người tên đó. Gã tắt ngay nụ cười cợt nhả, bản chất hiện rõ. Gã lấy ly rượu khác từ tay một tên bên cạnh, bỏ vào đó một viên thuốc màu trắng, lắc lắc đều, môi nhanh chóng nở nụ cười tà hiểm, có phần man rợ, lấy một tay cố định sau gáy cô gái, còn tay kia cố gắng đưa từng giọt rượu vào trong khoang miệng cô.

- Không... tránh ra... đừng...

Mặc cho cô ấy chống cự, bọn chúng vẫn thực hiện hành động của mình, những tên bên cạnh bọn cầm đầu cười thích thú, man rợ hơn. Những vệt nước loang lỗ màu sậm làm bẩn chiếc váy trắng tinh khôi của cô gái, cùng với sự chống cự là hai hàng nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt.

- Bọn mày đang làm gì vậy?

Hân Nghi lúc này tức giận cực điểm. Cô đã nhảy thẳng từ sân khấu xuống, dùng sức giật ly rượu từ tay tên cầm đầu, tay còn lại nắm cổ áo gã đó quay gã qua một cái rõ mạnh đối diện với mình.

Cô gái lau nước mắt nhìn người vừa cứu mình, sau đó nhanh nhào về phía Hân Nghi, núp sau lưng người đó tìm một sự che chở. Không khí lúc này ngột ngạt đi, những giai điệu DJ đã tắt hẳn khiến những chuyện bất ổn càng được chú ý nhiều hơn.

Hân Nghi hơi vươn đầu lại bên tai cô gái, thì thầm:

- Đừng sợ Nhật Vi. Chị Nghi đây.

- Mày là thằng nào? A... muốn làm anh hùng hả? Ha ha ha...

Bực mình vì có người phá đám chuyện tốt của mình, bọn người đó nổi nóng. Từ đó đến giờ có ai dám cả gan động vào chúng đâu, không chỉ vì gia thế mà còn vì chúng có liên kết với xã hội ngầm. Thằng cầm đầu nhìn thấy người “con trai” nhỏ nhắn lại đi giở trò “anh hùng cứu mỹ nhân” thì cười lớn, lộ rõ vẻ khinh bỉ.

- Nãy giờ mày làm gì bạn gái tao? – Hân Nghi nhin thằng con trai láu cá trước mặt, nghiến răng nói.

Bọn chúng không biết mình giở trò với ai từ nãy đến giờ đâu. Đứng ở vị trí DJ, cô đã chứng kiến tât cả. Máu trong người cô sôi lên, tích tụ rồi không chịu được nũa mà đi xuống. Chúng đang ức hiếp Nhật Vi. Từ nhỏ, Nhật Vi vốn hiếu động nhưng lại yếu đuối, cô không cho phép ai ức hiếp Nhật Vi, mười hai năm xa cách do hoàn cảnh, giờ đã tìm lại được cô sẽ không cho phép ai ức hiếp con bé.

Bọn đê tiện đó cười càng lớn, thằng cầm đầu chiếu cái nhìn thèm khát lên người Vi mặc dù cô đang nép vào người Hân Nghi.

- Tao thích bạn gái mày thì sao, khôn thì đưa cô ấy cho tao, đi chơi vài bữa tao trả cho mày. Ok? Ha ha ha...

Hân Nghi cung hai bàn tay lại, tức giận nổi cả gân xanh. Bọn chúng xem Nhật Vi là gì? Gái bao sao?

Mẹ kiếp. Bọn mày tới số rồi.

- Em tránh ra xa một chút. – Cô nhẹ nhàng quay qua nói với Nhật Vi, cô nàng bắt gặp ánh mắt hực lửa tức giận cùng sự an ủi của “chị dâu” thì yên lòng và làm theo lời cô, nhưng rất nhanh sau đó cô liền lo sợ và tất nhiên tất cả đã muộn. Dù sao thì con gái cũng không thể đọ thể lực với con trai.

Hân Nghi dùng hết lực ở cánh tay, nhằm ngay mũi của tên trước mặt và đáp một cú không nương tình. Xui cho tên đó, trong lớp võ thuật khi đó của cô, cú đấm của cô khiến nhiều người phải sợ vì lực quá mạnh, người nào hứng phải đương nhiên thương tích không nhẹ.

Tên con trai đó liền tức khắc ngã xuống, máu mũi chảy ròng ròng, đầu óc gã nhất thời quay mòng mòng không còn định hình được diễn biến. Mấy tên khác đứng yên như tượng, nhất thời không tưởng tượng được chuyện vừa rồi.

Hân Nghi ra đòn dứt khoác như một thằng con trai thật sự, cú đánh uy hiếp đó không mang một chút màu sắc của con gái. Đánh đấm khi xưa cũng quen rồi, cô có một nhận định, khi vào chiến, không phân biệt trai hay gái mà phải là kẻ mạnh hay yếu, mạnh thì thắng, yếu thì thê thảm. Vì thế mà phải dốc lực thật nhiều.

Mất một khoảng thời gian, nạn nhân chao đảo đứng dậy, lắc lắc cái đầu lấy lại bình tĩnh. Tính ra gã chịu đựng cũng khá, gặp mấy thằng mặt trắng ốm yếu chắc đã bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện rồi.

Gã nhìn cô, mặt đen lại, miệng liền một câu chửi thề.

- Mẹ nó. Mày muốn chết phải không? – Rồi quay sang tụi đàn em đang ngơ ngác. - Tụi bây... lên...

- Dừng lại.

Nhưng giọng nói của ai đó đã ngăn cản hành động của bọn chúng. Giọng nói trầm, nam tính, ẩn chứa tức giận ngút ngàn. Mà quan trọng, trong chất giọng nam tính ấy người ta nghe một loại cao ngạo đứng trên mọi người,  khiến ai cũng đều cảm thấy một loại áp bức khác thường.

Hàng loạt cái nhìn đổ dồn về phía người phát ra giọng nói, hầu hết đám con gái đang hoảng sợ có một vụ ẩu đả trong bar trong bar đều đứng đơ người ra vì dáng người hoàn mỹ, nam tính ấy.

Người đó đưa ánh mắt sắc về phía Nhật Vi, sau đó là Hân Nghi, ngầm báo một cơn thịnh nộ. Nhật Vi thấy sự xuất hiện của người này, sợ hãi dâng lên, nhưng vì an toàn trước mắt nên tạm nén lại. Nước mắt giàn giụa, cô chạy nhanh qua người đó, thút thít.

- Anh hai... hức... hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro