Chương 18: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tức giận

- A lô... mẹ. Hôm nay Vi nó ở chỗ con một bữa.

- ...

- Dạ... Nó nói muốn nói chuyện nhiều hơn với Hân Nghi.

-...

- Dạ... mẹ không cần lo cho nó. Con cúp đây.

Nhật Thiên vừa cúp xong điện thoại thì mở dây an toàn, hắn đóng cửa xe một cái “rầm”, tựa như có một sự giận dữ tột cùng và đổ hết vào chiếc xe đắt tiền đó.

Nhật Vi giật mình, cúi đầu run bần bật, tay câu tay Hân Nghi để tìm một điểm tựa vững chắc nhất nhằm đối phó với cơn bão đang chuẩn bị ùa tới lúc này.

Nhật Thiên tra chìa khóa rồi bước vào nhà, không nói một tiếng gì, nhưng từ phía sau bóng lưng cao lớn đó người ta có thể thấy một vầng màu đen và biết người đó đang sở hữu gương mặt ma vương đến mức nào.

Nhật Vi đưa đôi mắt bất an cùng cực nhìn Hân Nghi, mong muốn một sự che chở toàn diện. Cô biết mình cũng sắp tới số rồi.

Hân Nghi nhìn thấy cô em gái bé nhỏ đang run từng hồi, cô đưa đôi mắt an ủi nhìn Nhật Vi ngầm nói rằng “sẽ không sao đâu”. Bởi dù sao Vi cũng là em gái của tên đáng sợ đó, hắn chẳng lẽ giết em gái mình sao. Lúc nãy hắn gọi về nhà cũng đã thấy rằng hắn che chở cho cô em này thế nào rồi.

Đèn trong phòng khách chẳng mấy chốc sáng lên, người đàn ông cao lớn đó quay đầu lại, ngồi xuống sofa, khuôn mặt đầy những vết đen chằng chịt. Hắn chiếu cái nhìn rợn da gà, lạnh cả sóng lưng vào hai người trước mắt, một người đang cúi đầu run rẫy, một vẫn còn thản nhiên, lạnh lùng và bất cần.

Hắn không nói gì, căm bản vì tức giận ở đâu cứ dâng lên chặn ngay cuống họng, một lời noi cũng không thể thốt trong lúc này. Em gái hắn, hôm nay suýt gặp chuyện, cũng bởi vì thái độ bương bỉnh không nghe lời. Hắn không cấm Nhật Vi đi chơi, con bé cũng đã mười tám nên những nơi ở bar hắn cũng không cấm, chỉ là có nói không cho con bé đi đến đó một mình.

Lũ con trai khốn kiếp như bọn vừa rồi không thiếu, mà Nhật Vi chỉ là cừu non nên rất dễ bị ức hiếp, nếu hôm nay mà không có Hân Nghi, có phải là hậu quả không thể tưởng tượng được hay không? Và nếu Thảo không biết con bé là em gái hắn, hắn không hay mà kịp đến thì thế nào đây.

- Anh đã nói với em như thế nào? – Giọng nói lạnh toát những tảng băng ngỡ như sẽ đông cứng mọi vật dụng xung quanh khung cảnh này, vang lên.

Nhật Vi càng run hơn, Nhật Thiên đã mở miệng rồi, lời nói cũng chứa đầy những phẫn nộ. Cô cúi đầu không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một khoảnh khắc. Lời nói như nuốt hết vào trong không thể thốt ra ngoài. Không khí ngột ngạt không vang lên một lời đáp trả, Nhật Thiên càng tức giận hơn.

- Trả lời. – Giọng nói vẫn không lên tông nhưng sự uy hiếp càng tăng cao thêm, khiến người nghe không rét mà run.

- Dạ... em... em... – Nhật Vi biết im lặng không xong nên mở miệng, nhưng răng và lưỡi như dính vào nhau, lời nói cứ lúng ta lúng túng.

- Trả lời. – Nhật Thiên chịu không được nữa bèn quát lên, mức chịu đựng của hắn đã chạm mốc giới hạn rồi.

- Dạ... anh hai dặn không được đi bar một mình. – Nhật Vi hết hồn, trả lời một lèo, mặt lúc này xanh như tàu lá chuối.

- Vậy hôm nay em đi với ai? – Hắn hừ nhẹ, bước vào vấn đề trọng tâm.

Nhật Vi càng cúi đầu thấp hơn, càng hoảng sợ hơn:

- Dạ... một mình. – Cô lí nhí, lời nói như sắp khóc.

Rất lâu rồi cô không thấy anh hai tức giận như vậy. Anh trai cô là người nổi tiếng lạnh lùng, luôn giữ được bình tĩnh cũng như phong thái mặc dù hoàn cảnh có tệ đến mức nào. Nhưng xem ra hôm  nay không thể bình tĩnh được nữa.

- Em có biết bọn người đó cầm thú đến mức nào không, nếu hôm nay không có Hân Nghi hậu quả sẽ thế nào? – Nhật Thiên quát lên, mọi kiềm nén quăng đi hết cả.

Nước mắt Nhật Vi trào ra, một phần vì phẫn nộ, một phần vì biết lỗi. Cô cũng thật bướng bỉnh, giờ cô mới biết bọn con gái mới ra đời như cô không nên đến chỗ đó một mình, cô đã sợ lắm rồi. Lần này anh trai cô giận như thế, trăm phần trăm là do cô cả.

Nhật Vi từ từ bước đến bên cạnh Nhật Thiên, lay lay tay hắn, nước mắt nhẹ rơi thấm ướt cả đôi gò má xinh đẹp, khuôn mặt khẩn cầu, thút thít.

- Anh hai... hức... em biết lỗi rồi. Anh hai đừng giận nữa nghe anh hai...

Nhật Thiên nhìn Nhật Vi, hừ lạnh, nhưng đối với khuôn mặt đang đẫm nước mắt này, cơn giận của hắn từ từ lắng xuống. Nhật Vi vốn rất hiếu động, cũng khá mạnh mẽ, chỉ khi nào quá hoảng sợ và thành thật nhận lỗi nên mới khóc nhiều như vậy. Nhật Vi từ nhỏ đã sống trong cảnh sung sướng chưa chịu qua uất ức như vậy, em gái hắn vốn là viên pha lê trong lòng hắn, hắn căn bản không để con bé phải mất sợi tóc nào.

- Nhật Vi đã biết lỗi rồi. Anh cũng không cần giận dữ như vậy.

Hân Nghi đứng một bên thấy không nên im lặng được nữa, trong lòng cô cũng nói thầm, tên già này lúc tức giận không khác ma vương chút nào, cô còn phải sởn tóc gáy nữa là Nhật Vi. Dù sao thì bọn người khi nãy cũng bị cô đập cho một trận rồi. Khi mà Nhật Thiên lại, bọn chúng còn không nể mặt, lại muốn sàm sỡ Nhật Vi ngay trong lòng hắn, chỉ là hắn còn chưa ra tay cô đã nhịn không được mà phỏng tay trên. Thế là cả một đám côn đồ bị cô đập cho một trận tơi bời.

Mà chúng sau khi biết thân phận của tên già, chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống mà xin tha thứ, thế nào cũng không dám động đến cô hay Nhật Vi lần hai. Tên Long gì đó, sống mũi không chừng đã gãy,  bị cô nện thêm mấy cú tay cũng không chừng phải bó bột luôn rồi.

Nói chung, bọn chúng động Nhật Vi một, cô cũng đã trả lại mấy lần rồi còn gì. Giận dữ giờ cũng không làm được gì nữa. Mà tin chắc Nhật Vi qua lần này cũng biết sợ là gì rồi.

Nhật Thiên hơi đưa mắt qua nhìn Hân Nghi, đáy mắt hơi dịu lại, sau đó quay qua nhìn Nhật Vi, đưa tay vuốt tóc cô, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng:

- Đi rửa mặt rồi nghỉ đi.

Nhật Vi nhìn hắn, quệt nước mắt rồi ngoan ngoãn làm theo, cô biết anh trai rất thương mình nhưng cũng không dám cãi lời nữa, vì sợ hắn sẽ nổi giận, vì sợ hắn buồn vì thái độ ương bướng mà suýt gây ra chuyện của mình.

Hân Nghi có chút thở phào nhẹ nhõm thay Nhật Vi, đôi mắt hổ phách của tên già đó lúc tức giận rất đáng sợ. Đôi mắt ấy sâu thẳm như nhấn chìm mọi thứ xung quanh vào đó. Tức giận, hoang mang đều là những tia lạnh lùng, sâu xa khó đoán. Nhưng lúc này, lãnh khốc tạm giấu đi, xen vào đó là những yêu thương, dịu dàng, chiều chuộng, dù tức giận đến mấy thì tâm tình vẫn chan chứa, đôi mắt ấy chỉ thật sự dành cho người mà hắn thật sự yêu thương.

 Bỗng có gì đó chen ngang khiến lòng Hân Nghi thấy khác lạ., đôi mắt như hiện lại của mười mấy năm trước, của một chàng trai lo lắng cho một cô bé, cũng ân cần chiều chuộng.

Một chút kí ức hiện về, của Thu Nhiên, và anh Thiên của cô bé. Êm đẹp dịu dàng...

 Một chàng trai mười bốn tuổi và bé con sáu tuổi.

Thân ảnh mười bốn đã ra dáng tinh anh, trí tuệ và phong thái của một bậc quý tộc, trưởng thành hơn tất cả những chàng trai cùng tuổi. Đôi mắt hổ phách thâm trầm, sâu thẳm, bước chân vội vã rồi dừng phía sau, đầu hơi cúi xuống, làm chỗ dựa vững chắc.

- Hu hu... Nhiên té rồi... đau quá...

Đầu gối trắng trẻo, múp míp hồng hào ma sát với mặt đường, không may va chạm với đá nhọn, khiến da thịt non nớt ấy đau đớn, một vết trầy xướt kéo theo vài vết máu rỉ ra khiến ai đó đau lòng, nhất là tiếng khóc đó, nhẹ nhàng, thanh thoát mà trong sáng, hồn nhiên.

Khuôn mặt phúng phính đầy nước mắt, đáng yêu như đang nũng nịu tìm môt sự dỗ dành dịu dàng. Cậu con trai vốn lạnh lùng, nhưng đã cúi người xuống lau nước mắt, thổi nhẹ vào vết thương, phủi hết bụi bẩn trên bàn tay chống trên nền lúc nãy rồi kéo cô bé đứng dậy, giọng nói dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên khuôn mặt.

- Nhiên ngoan... đừng khóc nữa... anh Thiên đưa Nhiên về... Nhiên mà khóc là bé Vi sẽ cười đấy.

Cô bé nín hẳn, đưa đôi mắt to tròn đẫm nước, đôi mắt trong veo, không suy tư ưu phiền, đôi mắt của một cô bé vốn vô lo vô nghĩ, nhìn người con trai đang nhìn mình ấm áp, cô bé hé miệng cười, ra sức gật đầu.

Bàn tay to đỡ cô bé dậy, rồi tấm lưng rộng ngay sau đó chầu chờ sẵn để đón một cô công chúa nhỏ. Đôi tay nhỏ bé câu cổ người con trai, môi mím mím cười vô tư, như quên hết những đau đớn từ vết thương khi nãy.

Mặt trời chiếu những tia sáng dịu dàng lạ thường. Nắng, không gắt, gió nhẹ nhàng thổi đong đưa cành lá, khung cảnh yên bình như trong truyện cổ tích, dưới hai hàng cây đong đưa vẫy chào những tia nắng cùng cơn gió nhẹ, hình ảnh một người con trai mới lớn cõng trên lưng một thiên thần nhỏ bé, là đẹp đến mức nào.

- Hân Nghi... lúc nãy cô có sao không?

Giọng nói cất lên giữa không gian yên tĩnh, mảng kí ức vụt tắt, vụn vỡ. Còn đâu đó chỉ là những mảnh ghép mơ hồ.

Hân Nghi giật mình, bản thân không hiểu lúc nãy đã phản ứng như thế nào, chỉ biết là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, tức giận nhưng dịu dàng mà Nhật Thiên nhìn Nhật Vi khi nãy đã làm cô nhớ lại một mảng kí ức. Và càng nhớ rõ hơn ánh mắt của cậu trai mới lớn nhìn cô bé cũng dịu dàng như vậy.

Mười mấy năm trước, anh Thiên của Thu Nhiên dịu dàng đến thế sao? Một dấu hỏi, một cảm xúc gì đó len lỏi vào lòng, chầm chậm, mơ hồ.

Rồi giọng nói khi nãy như đánh thức hiện tại, làm Hân Nghi từ mười mấy năm trước quay về, cũng nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng chỉ có lạnh lùng, hay bất quá chỉ là một tia quan tâm xẹt qua vài giây ngắn ngủi. Đứng trước cô bây giờ, không còn anh Thiên nữa, cũng chẳng có cô bé Thu Nhiên mít ướt trẻ con, mà là một Nhật Thiên lạnh lùng kiêu ngạo, một Hân Nghi lãnh đạm vô tình.

Quá khứ dù đẹp đến đâu cũng đã là thời gian đã qua, đã là những ngày trước của ngày hôm nay. Với những người hiện thực như cô, quá khứ không còn giá trị. Cô sẽ không nhớ anh Thiên nữa, mà chỉ biết đến một Nhật Thiên hiện tại mà thôi.

Nén lại những suy nghĩ hỗn độn từ nãy đến giờ, Hân Nghi nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại, điều chỉnh lại cảm xúc vốn không dễ dàng xảy mảy may lỗi nhịp, trưng cái vỏ bọc lạnh lùng, lãnh cảm và cảm thấy an toàn hơn khi ẩn mình trong đó. Cô nhìn hắn, không một tia cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhoi, cô với hắn chỉ có thể dùng đôi mắt lạnh lùng như vậy đối diện với nhau thôi.

- Tôi không sao. Lúc nãy là tôi đánh người mà.

- Tôi không nghĩ là cô bạo lực như vậy. – Nhật Thiên hơi nhếch môi, trêu chọc một tí. Đơn thuần chỉ là trêu chọc chứ không hề mang một loại biểu tình kiểu khinh bỉ nào khác.

- Tôi không bạo lực mà chỉ là tự vệ. – Hân Nghi thoải mái một chút, hơi nhún vai đáp lại. – Một điều nữa, với người không có tiền hay địa vị như tôi... làm người khác sợ bằng bạo lực mới dễ sống.

Cô lại hơi nhếch môi, cười nhạt:

- Với lại... tại chúng choc giận tôi thôi. Tôi đi nghĩ trước đây.

Nói xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu, chỉ là vừa mới bước được mấy bước đã nghe tiếng nói phía sau:

- Cảm ơn cô.

 Hân Nghi hơi khựng lại nhưng cũng rất nhanh bước tiếp. Cô không quan tâm chuyện này mà:

- Không có gì. Anh giải quyết phần sau đi.

Nhật Thiên nhìn theo bóng Hân Nghi, đáy lòng không hiểu sao xẹt qua một loại cảm giác gì đó. Lúc này hắn mới nhận thấy, bóng lưng ấy rất cô đơn, lại mong manh yếu đuối. Lòng... có một loại xót xa nói không nên lời, nhưng chỉ là thoáng qua.

Lúc này chỉ còn một mình, hắn lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Hắn hiểu ý của câu giải quyết phần sau khi nãy. Hắn móc điện thoại trong túi quần, lướt trên màn hình cảm ứng rồi liên lạc với một dãy số.

- Đi đến bar Feel lấy đoạn camera, cắt những đoạn cần thiết rồi gửi sang giám đốc tập đoàn Minh Long, sắp xếp một buổi hẹn nói rằng tôi muốn mời ông ấy.

Động tới em gái hắn không đơn giản chỉ bị đánh vài phát, với lại, đám công tử chỉ biết ăn bám cha mẹ mà lên mặt cũng nên được dạy dỗ lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro