Chương 19: Cảm xúc khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Cảm xúc khác lạ

Một tuần sau...

Màn đêm dần lùi lại để nhường lại quỹ thời gian chan hòa ánh sáng cho ban ngày. Những giọt nắng tươi mới, tinh tươm, sắc vàng sóng sánh khẽ lùa qua tán lá, rọi thẳng vào căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, nhưng lại bị che bởi màn vải bồng bềnh nên chỉ làm sáng lên một cách dịu nhẹ cho căn phòng.

Khẽ vén rèm cửa, một mảng trong xanh của mây, nắng ấm dịu dàng, nhẹ nhàng đến nỗi khiến một người vốn lãnh cảm như thế nào cũng cảm thấy thoải mái và được xoa dịu.

Chà... hiếm có hôm nào trời đẹp như vậy, và cũng hiếm có khi nào tâm trạng Hân Nghi tốt như ngày hôm nay. Nghĩ đến tên con trai sẽ có mặt ở sân bay sau vài tiếng nữa, môi cô vô thức vẽ một đường. Tên đó thiệt rất biết chọn ngày để về.

Hân Nghi tâm tình thoải mái, vào bếp tự thưởng cho mình một bữa sáng đủ chất. Cô lấy trong tủ lạnh những nguyên liệu với số lượng vừa phải rồi bắt đầu chế biến. Rất nhanh, những món ăn đơn giản được dọn ra, cô ngồi vào bàn mà nhìn chúng, khẽ mỉm cười rất hài lòng.

Nhưng bỗng dưng thấy mất hứng cả lên, tên già đó, lạnh lùng ngạo mạn tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cô, không nói không rằng chia sẽ phần thức ăn mà cô nấu khi nãy, tức một nỗi lại không hỏi ý kiến của người ngồi trước mặt mình, mà cũng là người bỏ công ra nấu.

Hừ... cứ tưởng đêm qua mặn nồng với mấy người đẹp nên quên đường về nhà rồi chứ. Vừa định mở miệng hỏi thăm anh ta về phép lịch sự tối thiểu, nhưng lại thôi, cô không muốn nói nhiều với tên đó, hôm nay tâm trạng rất tốt không nên phá hỏng.

Rồi cô vẫn trưng cái vẻ lạnh lùng thường ngày, xa cách đến ngạt thở, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được một luồng sinh khí của vui vẻ và hạnh phúc đang len lỏi.

Nhật Thiên nhìn người đối diện, một cái nhìn khó hiểu, hôm nay hắn cảm nhận được có gì đó khác lạ ở cô. Nhất là trong đôi mắt vốn lãnh đạm kia có nhiều hơn tia vui mừng hiếm thấy đang hiện hữu.

Bữa sáng trôi qua năm phút trong không gian yên lặng đến mức tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể cảm nhận rõ, nhưng trong đầu ai đó lại ẩn chứa một sự tò mò to đùng, rất muốn truy cứu, rất muốn tìm hiểu.

- Tâm trạng cô hôm nay rất tốt thì phải? Có chuyện gì vui à?

Nhật Thiên nhìn người con gái đang ngồi đối diện rồi cất giọng, cách hỏi không quá xa lạ cũng không được gọi là gần gũi, đơn giản chỉ là một kiểu quan tâm theo phép lịch sự thông thường, tuy nhiên không hiểu vì sao, trong câu hỏi của mình, người hỏi lại rất mong nhận được câu trả lời không quá lạnh lùng thường thấy của người đối diện.

Hơn hai tháng sống chung nhà, trong đó nữa phần thời gian xem nhau như người lạ, tuy nhiên dạo gần đây Nhật Thiên thấy không hài lòng lắm với không khí ngột ngạt trong ngôi nhà này nữa. Bỗng dưng hắn rất muốn kéo ngắn khoảng cách của hắn với Hân Nghi lại, một chút thôi, để thoải mái hơn so với không khí lạnh tanh hiện tại.

Dù sao hắn với Hân Nghi cũng sống chung một nhà, không thể cứ suốt ngày xem nhau như bức tượng sống, dù đã có giao ước không can thiệp vào chuyện của nhau nhưng hỏi thăm đôi câu đã đâu đươc gọi là vi phạm. Quan hệ đối tác cũng cần có một tình cảm hữu nghị nhất định.

Hân Nghi thoáng chút dừng đũa, có lẽ vì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh tiếp tục bữa sáng của mình. Cô chầm chậm ngước lên, nhìn thẳng vào người đối diện, cảm nhận trong biểu cảm người đó có chút quan tâm thành thật, bất giác có sự vui vẻ nhè nhẹ len lỏi trong lòng, cộng hưởng thêm vốn đang có chuyện vui nên cảm thấy tâm tình phấn chấn hơn rất nhiều.

- Đúng vậy. Hôm nay tôi có chuyện vui. – Một đường cong rạng rỡ vẽ đậm nét trên khóe môi của cô.

Nhật Thiên ngỡ ngàng nhìn Hân Nghi, Hân Nghi như biến thành một người khác, thu hút và quyến rũ bất ngờ. Cô vốn rất đẹp, nét đẹp trẻ trung có một chút trong sáng, một chút yêu kiều, lại bí ẩn mà thu hút. Khi cười đương nhiên lại càng xinh đẹp, như một bông hồng kiêu sa lộng lẫy nổi bật giữa một rừng hoa dại. Trong nụ cười ấy, lạnh lùng lãnh cảm như được xóa tan, cả nét vô cảm trong đôi mắt cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt rạng ngời đầy sức sống. Nụ cười trong veo, khiến Nhật Thiên phải ngây người.

Một cảm giác khác lạ len lỏi qua từng tế bào rồi đi thẳng vào tim hắn, rất ngọt ngào. Bỗng dưng hắn muốn tham lam mà nhìn thấy nụ cười ấy mãi, đến khi đường cong ấy không còn nữa, chỉ còn lại dư âm của nó vảng vất đâu đây, hắn mơi bừng tỉnh.

Một thoáng bối rối được che giấu kĩ càng trong khuôn mặt cao ngạo ấy, chỉ mình hắn biết tâm trạng mình lúc này khác lạ đến mức nào, vẫn không định nghĩa được đó là loại cảm xúc gì, chỉ thấy rất mơ hồ, như có như không, lúc hiện hữu rõ ràng, khi xa xôi không nắm bắt được.

Cảm giác này... kể cả khi với người kia hắn cũng không tìm được. Sự rung động có mong chờ, có hồi hộp, có cảm xúc nguyên thủy nhất lại không cách nào ngăn nổi mong muốn có thêm một chút.

Hắn giật mình, hắn đang nghĩ gì vậy? Bỏ đũa, hắn đứng dậy đi ra phòng khách, chỉ bỏ lại một câu.

- Tôi no rồi. – Và hình như hắn không phát hiện mình đang trốn tránh cái gì đó.

Hân Nghi khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất sau bức tường nhưng lại không nói gì, không nghĩ gì thêm. Chăm sóc xong dạ dày thân yêu, cô dọn dẹp lại nhà bếp gọn gàng rồi bước lên phòng.

Mở tủ quần áo, cô lôi ra một chiếc jean bụi đầy cá tính, một áo phông màu xanh lam, áo khoác nỉ màu đen, nón lưỡi trai cũng đen và một đôi giày vải cổ cao. Mặc những thứ vừa soạn lên người, cô khá hài lòng, gu ăn mặc của cô cũng chỉ đơn giản như vậy.

Tên đó du học năm năm, mỗi năm mỗi về là mỗi khác, khác thế nào thì đương nhiên là càng lúc càng đẹp trai hơn rồi. Môi trường tiên tiến bên đất Mỹ đã hô biến cậu ấy không ít. Nghĩ đến cậu ấy, cô bất chợt vui hơn hẳn

Theo lịch trình được thông báo trước, 9 giờ máy bay sẽ hạ cánh, giờ cũng 8 giờ 15 rồi, từ đây đến sân bay chắc cũng khoảng 15 phút. Trừ hao thời gian, giờ này đi là vừa. Nghĩ vậy, cô bước ra khỏi phòng.

Bước xuống cầu thang, cô bắt gặp Nhật Thiên cũng rất chỉnh chu trong quần tây đen, áo sơ mi xám xăn lên tận khủy tay, trông rất nam tính và cuốn hút. Hân Nghi nhìn, có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại nhịp cảm xúc. Chỉ là hắn quá phong độ, cô cũng có chút động lòng, bởi vì dù sao cô cũng là con gái mà.

Khụ... khụ... cô bị gì đây? Từ lúc nào lại để ý vẻ ngoài người ta vậy chứ?

Cô nhìn hắn, vì có một chút ngại ngùng nên phải trực tiếp đối mặt, để lỡ lần sau có gặp phải tình huống như vậy sẽ không còn lặp lại cảm xúc vớ vẩn này nữa. Đôi môi khẽ nhếch một đường cong nhẹ thể hiện phép lịch sự tối thiểu dành cho cuộc giao tiếp thông thường.

- Chủ nhật vui vẻ.

Rồi không đợi ai kia kịp trả lời, cô đã lách người đi thẳng.

Chỉ là đi được một vài bước, điện thoại trên người cô rung lên. Hơi đứng lại móc điện thoại từ trong túi quần jean, nhìn màn hình, môi cô không nhịn được mà nhếch lên.

- Nghe nè tình yêu.

- ...

- Ây... đang chuẩn bị đi nè. Sao giờ này chưa ngủ?

- ...

- Trời... điện thoại quốc tế đó cô nương, có mỗi nhớ tui thôi mà điện hả?

- ...

- Biết rồi... Nữa tháng nữa sẽ được gặp cậu. Thôi đi đây. Cúp nhá. Ngủ sớm sớm đi.

- ...

- Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro