Chương 20: Người đẹp cùng hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Người đẹp cùng hoàng tử

Sân bay tấp nập kẻ đưa người đón, đủ loại cảm xúc buồn vui lẫn lộn, cả những giọt nước mắt của hạnh phúc và chia li cùng hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh đa màu sắc.

Giữa rừng người, nổi bật một người đàn ông cao ráo, dáng dấp hoàn mỹ, toát lên phong thái lạnh lùng cao quý, nét phong độ tỏa ra như những vầng hào quang sáng chói, đôi mắt che bởi một chiếc kính râm hàng hiệu khiến người ta không thể biết được trong đó là những tia cảm xúc gì đang hiện diện, chỉ biết rằng nó càng tôn thêm sự quyến rũ của người đàn ông. Người đó, trên tay là một bó hồng xanh cao quý, mắt đang dõi theo dòng người lần lượt đi ra. Người đàn ông đó làm mọi ánh mắt phải ngoái nhìn, si mê, ngưỡng mộ. Những cô gái nhìn hắn ước mơ và tự cảm thấy thật ganh tỵ với người nhận bó hồng xanh ấy.

Chỉ có một đôi mắt đang dáo dát tìm người nào đó mà không để ý đến sự có mặt đang gây náo loạn sân bay lúc này.

Môi người đàn ông chợt vẽ một đường cong, càng khiến gương mặt đó thêm mê hoặc cuốn hút. Và giữa dòng người lũ lượt đi ra, nổi bật một cô gái thân hình chữ S thon gọn đầy sức sống quyến rũ, mỗi bước chân đều kéo theo những cái nhìn si ngốc, bộ váy bó sát màu đỏ cam rực rỡ càng tôn thêm vẻ đẹp  của từng đường cong cơ thể, làn da trắng mịn không tỳ vết khiến ngôn ngữ hình thể càng thêm hấp dẫn bội phần. Cô gái sở hữu gương mặt hút hồn đầy mị lực, như liều thuốc phiện không thể không khiến người ta gây nghiện say mê. Cô gái ấy, mái tóc xoăn bồng bềnh nhẹ chuyển động theo từng cử động quyền quý cao sang, càng khiến gương mặt đó thêm kiều diễm. Và đến khi bước chân nhẹ nhàng dừng lại, môi vẽ một đường cong quyến rũ thì người đàn ông anh tuấn lúc nãy đã đứng trước mặt. Hai đôi mắt ẩn trong hai chiếc kính râm hướng vào nhau cùng phát ra những tia nhìn nồng nàn.

Người đàn ông ôm cô gái, sau đó họ trao nụ hôn nồng cháy như ngỡ sân bay là chốn không người, không ngượng ngùng e ngại, chỉ thấy tồn tại quanh họ là những khát khao, yêu thương dồn nén đang dần được giải tỏa.

- Nhật Thiên... em nhớ anh lắm. – Cô gái cất giọng nói ma mị, thoảng nhẹ bên tai người đàn ông.

Hắn nở nụ cười, theo sau đó giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cưng à... anh cũng vậy.

Đôi mắt vô tình, “lạc loài” lúc nãy đã có dịp chứng kiến cảnh xuân nồng, trong khi có rất nhiều người nhìn hai người đó đầy ngưỡng mộ, khen họ đẹp đôi thì đôi mắt ấy xẹt qua vài tia khó chịu không rõ nguyên nhân.

Đảo mắt quanh sân bay, “chồng” đâu không thấy, Hân Nghi chỉ thấy tên chung nhà đang hôn một nữ thần quyến rũ. Ra đến tận sân bay để đón, cử chỉ yêu thương, cô có thể đoán chắc đây là cô người yêu của tên già đó. Nồng đậm thế kia, chắc không phải qua đường.

Cảm giác khó chịu đến rồi đi, hệt một cơn gió nhẹ, Hân Nghi điều chỉnh cảm xúc về trạng thái bình thường. Tuy vậy, cơn gió đó vẫn còn dư âm khiến da thịt cô có chút tê buốt.

Không ổn rồi. Cô lại làm sao nữa đây, hắn như thế nào là quyền của hắn, tại sao cô lại để ý nhiều như thế? Cô với hắn, vốn là hai đường thẳng song song, ở bên kia dù có cắt với đường nào, hay đi qua điểm nào thì cô đây vẫn ung dung đi về vô cực. Nhưng sao thế này? Nghĩ nhiều đến hắn, khác nào tự chuốt rắc rối về mình.

Bỗng cô thấy sợ. “Hân Nghi à... mày làm sao vậy?”  Những cảm xúc này rất lạ, nhưng khiến bản thân không thể kiểm soát mà bị chi phối, nó làm Hân Nghi cảm thấy lý trí mình có một chút gì đó chen ngang, không nắm bắt. Và cô biết, cô ghét nó.

Và có lẽ cô sẽ càng chán ghét hơn nếu không nhìn thấy người đó.

Giữa rừng người, một chàng trai cực kỳ điển trai, một tai kéo va li, một tay đút túi quần kiêu ngạo đang sải những bước chân dài tự tin trên sàn bóng loáng.

Chàng trai mặc một chiếc quần kaki đen, áo phông cũng màu đen, bên ngoài lại khoác vest trắng, nhìn vừa trẻ trung vừa trưởng thành, đương nhiên không thiếu nét nam tính, lại cách điệu vô cùng. Mái tóc nâu hạt dẻ phủ một bên mí mắt nhìn cực kỳ lãng tử. Trên gương mặt baby đó có một chiếc kính râm che đi nữa khuôn mặt, chẳng những không làm vơi sức hút, ngược lại càng tăng thêm cảm giác bí ẩn hút hồn.

Người đó... Gia Khang. Anh ấy rốt cuộc trở về.

Sự xuất hiện của anh như một phép nhiệm màu bỗng chốc làm Hân Nghi quên hết tâm tình hỗn độn của mình khi nãy, thay vào đó là cực kì phấn khởi. Nhìn theo từng bước chân của anh, rồi khuôn mặt “chết người” quen thuộc, cô cười khổ trong lòng. “Gia Khang ơi Gia Khang, chồng muốn mê hoặc hết con gái đây mà.”

Nhưng nói gì thì nói, anh ấy cũng quá đẹp trai rồi, không thể nào bàn cãi thêm về bề ngoài “sát thương” ấy nữa. Cô nhớ kinh cái khuôn mặt điển trai đó, rồi cả nét lạnh lùng để “câu gái” ấy, cảm xúc dâng lên, chỉ muốn gọi một tiếng thật to.

Nghĩ vậy, tay cô bắt trước miệng thành hình loa rồi phát ra một giọng nói pha lẫn nhiều cảm xúc, trong trẻo đáng yêu đầy thân thiết.

- Gia Khang...

Người con trai nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nụ cười chết người ngạo mạn ấy thay đổi hẳn, thay vào đó là một đường cong sâu hơn, đậm nét và chân thật hơn. Một đường cong vui mừng cho cuộc họp mặt đầy mong đợi.

Bước chân nhanh hơn, rồi khi đứng trước mặt Hân Nghi, anh bỏ cả va li và ôm cô vào lòng một cách thắm thiết.

- Nhớ vợ quá đi.

Hân Nghi nhẹ cười trước thái độ của anh, tay vỗ vỗ bờ vai rộng mà trước đây cô và Hà Nhi, mỗi người một bên cùng dựa vào ngủ như một thói quen. Bờ vai này ngày càng vững chắc, hứa hẹn sẽ  là chỗ dựa an toàn cho một cô gái may mắn nào đó, nhưng chắc chắn không phải Hà Nhi hay cô.

Ôm hồi lâu, Gia Khang buông cô ra, tay vẫn để hờ lên hai vai nhỏ nhắn của người trước mặt, cái nhìn trong đôi mắt đen được che bởi chiếc kính râm ma mãnh hơn bao giờ hết. Anh cười tươi, chiếc răng khễnh dễ thương càng lộ ra làm không ít người xung quanh phải ngây người. Anh đưa hai tay bẹo má Hân Nghi, làn da trắng mịn mềm mại nhạy cảm liền thoáng hồng vì hành động của mình, rồi nói ra một câu nữa đùa nữa thật.

- Sao càng ngày càng xinh đẹp ra vậy?

Phì cười trước thái độ trẻ con của Gia Khang, cô cũng đưa tay vỗ vỗ má anh rồi nháy mắt tinh nghịch:

- Sao cái mặt này càng lúc càng lừa tình vậy?

- Vậy có lừa được vợ không? – Gia Khang hơi đưa mặt về phía trước, tạo một khoảng cách thân mật, nghiêng đầu hỏi.

Hân Nghi cũng phối hợp, hơi cúi đầu làm vẻ mắc cỡ, sau đó chớp chớp mắt ngập ngừng:

- Chắc được.  – Rồi nhịn không được trước thái độ buồn nôn của mình, cô bật cười. - Ha ha...

Gia Khang cũng nhịn không được mà cười theo, thật là... “cô vợ” này của anh từ khi nào lại biết nói đùa như vậy. Anh mà lừa được cô, chắc trình độ phải siêu đẳng lắm.

Hân Nghi với người con trai này có một tình cảm thân thiết, dù lạnh lùng hay lãnh cảm với ai, nhưng khi trước mặt anh, cô vẫn là một Hân Nghi đích thực, không vỏ bọc, không mặt nạ ngụy trang cảm xúc. Cô sẽ cười khi hạnh phúc và sẽ khóc khi có những nỗi niềm không thể kìm nén được nữa, một cách chân thành nhất.

Anh, là một phần trong cuộc sống cô đơn của cuộc đời cô, là một người có vị trí đặc biệt trong trái tim vốn lạnh lùng băng giá của cô. Và đó là một trong hai người bạn thân duy nhất của cuộc sống tẻ nhạt này, giúp đỡ cô vượt qua những cú shock tưởng chừng không thể vượt qua nổi, và từng bước đưa cô vào thế giới riêng của ba người, Hân Nghi, Gia Khang và Hà Nhi.

Hai tuần nữa thôi, gia đình của cô sẽ sum họp đầy đủ, vì mười bốn ngày sau, tại sân bay này cô cũng sẽ vẫy tay với một người nữa, một phần khác trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Khoác tay Gia Khang, khuôn mặt cô rạng rỡ những tia vui mừng, khác hẳn với một Hân Nghi lạnh lùng, vô cảm như trước đây. Cô và Gia Khang, tự nhiên như nhân tình, nhưng cả những người yêu nhau có khi còn phải ghanh tỵ với tình cảm không phải tình yêu của cô và anh. Bởi vì khi yêu nhau, người ta sẽ đưa ra những gì đẹp nhất, mỹ quan nhất cho người yêu mình thấy, sau đó mới cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn nữa, và cuối cùng những điểm xấu cố tình hay vô ý giấu đi dần được phát hiện, rồi lại một lần nữa cùng cô gắng xem có chấp nhận những điểm đó hay không. Chỉ có tình yêu chân thành mới khiến người ta yêu những điểm xấu của người mình yêu và giúp họ chuyển những điểm đó về trạng thái chấp nhận được, còn không... tất cả chỉ là bong bóng xà phòng, long lanh một khoảng thời gian rồi vụn vỡ, biến mất không dấu vết,  hay là một mảnh thủy tinh, bị áp lực nào đó đập vỡ ra và còn lại những mảnh vô dụng không thể hàn gắn.

Còn tình bạn của cô và Gia Khang, hay cô với Hà Nhi, đó là một loại chân thành cực hiếm. Có ai tin không, mối liên kết giữa họ bắt đầu từ một lần đánh nhau, chuyển từ ân oán nhỏ sang người lạ không can dự vào nhau, rồi từ người lạ sang quen biết, và cuối cùng là từ quen biết sang thân thiết. Mỗi một giai đoạn đều là một khoảng thời gian, tất cả là những điểm đáng yêu hay đáng ghét đều được nắm bắt hết, nhưng vẫn trao nhau một tình bạn chân thành, không vụ lợi, không xu nịnh, cùng nhau kí kết một khế ước sống thật. Dĩ nhiên, không phải ai cũng là hoàn hảo, ai cũng có những điểm tốt đẹp và những điểm xấu của riêng mình, quan trọng là người ta có thể chấp nhận được không, và đủ sức để biến đổi cái xấu xa thành cái tốt đẹp hay không.

Trong thế giới của ba người bọn cô, yếu đuối hay mạnh mẽ là một lằn ranh rất mỏng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, cả những vỏ bọc hay mặt nạ đẹp đẽ nào đó đều được gỡ xuống, một cách chân thật. Và sẵn sàng sống với chính bản thân mình.

- Đi thôi. – Hân  Nghi câu tay Gia Khang, cất những bước chân phấn khởi ra khỏi sân bay. – Kể cho vợ nghe những gì xảy ra một năm qua nha. Tò mò quá đi.

- Cũng có gì đâu... không vui bằng lúc vợ chồng mình trước đây.

- Hì hì... biết mà... biết chồng thương vợ với Hà Nhi nhất mà.

- Biết vậy thì sau này không được ăn hiếp chồng nữa đó.

- Xì... ai ăn hiếp chứ?

- ...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro