Chương 22: Rong ruổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Rong ruổi

Hân Nghi cùng Gia Khang trên chiếc mô tô vàng của anh đã mấy năm không sử dụng, cũng may được bảo trì rất tốt nên không bị hỏng, rong ruổi khắp thành phố tìm cảm giác như lúc xưa.

Cô nhớ lúc trước, năm lớp Mười, anh đã là một công tử ăn chơi nổi tiếng, cây đào hoa số một, chưa đủ tuổi chạy xe máy nhưng đã là một anh hùng xa lộ. Có một lần, rong chơi như mọi khi, cũng anh và cô, và bị cảnh sát dí rượt để bắt hai đứa nhóc lớn gan lớn mật vi phạm luật giao thông. Ấy vậy mà cả hai chiếc bồ câu của “chiến binh áo vàng” chạy tóe khói cũng bị tài lái xe siêu đẳng của Gia Khang bỏ một khúc xa. Khỏi phải nói rằng lúc ấy cô bái phục anh như thế nào, khi nói với Hà Nhi về chuyện ấy, Hà Nhi cứ tiếc hùi hụi vì không được tham gia.

Và hôm nay, cũng trên chiếc xe này, khiêu chiến với tốc độ, nhưng sự việc mấy năm trước không lặp lại nữa, chỉ có cô với anh tận hưởng cảm giác thú vị này.

- Tài nghệ của chồng ngày càng điêu luyện đó.

Hân Nghi vươn người, cố gắng vươn sát tai Gia Khang cho một câu khen ngợi, nhưng có vẻ khó khăn hơn vì cái lưng này dài quá, chưa kể vì tiếng gió át đi, cô cũng dùng âm lượng tốn ca lo hơn bình thường.

- Cũng thường thôi vợ.

Gia Khang thản nhiên trả lời, và như để chứng minh cho cái “thường” đó, anh bất ngờ cho một cú lách đầy ngoạn mục, giây phút tưởng chừng bánh xe trước của Khang sắp đụng vào biển số xe của chiếc xe hơi đắc tiền trước đó thì anh đã lách qua không khỏi khiến Hân Nghi có một phen hú vía.

Quay lại phía sau, Hân Nghi phát hiện chiếc xe lảo đảo dừng lại bên vệ đường, rồi một cái đầu hói lòi ra từ cửa xe, tay chỉ chỏ, miệng chắc chắn những câu chửi rủa. Cô thấy buồn cười ghê, Gia Khang này trưởng thành rồi mà vẫn còn thói quen trẻ con ấy, chọc người ta sợ xanh mặt rồi bỏ đi không một lời xin lỗi, bỏ ngoài tai cả những lời càm ràm, chửi mắng.

Nhưng như thế hóa ra lại hay, điều đó làm cuộc sống có những mốc thú vị hơn, bớt tẻ nhạt hơn.

Hân Nghi và Gia Khang dừng lại tại một quán cóc vỉa hè đang đông khách. Hai người ngồi vào bộ bàn ghế mũ thấp lùn nhìn ra dòng xe cộ tấp nập. Không biết có bao nhiêu ánh nhìn đổ vào phía cô và Gia Khang, săm soi đến khó chịu, chắc có lẽ người ta ngưỡng mộ tên con trai điển trai bên cạnh cô, rồi cả con mô tô đắc tiền ấy chăng?

Biết được tình hình, ấy vậy mà cái gã đáng ghét này vẫn trưng ra bộ mặt sát gái, nụ cười chết người quen thuộc cùng chiếc răng khễnh lộ ra làm hầu hết con gái xung quanh đơ mặt vì ngây người.

- Nhớ kinh những nơi này đó vợ, ở Mỹ không có những quán vỉa thế này đâu.

Gia Khang nhìn một lượt khung cảnh này, khẽ mỉm cười, chân thật hơn nụ cười sát thương ban nãy. Có lẽ anh đang nhớ về cái thời lúc xưa hay có những buổi lân la nhưng đáng nhớ ở quán cốc vỉa hè thứ này.

Thành phố A về đêm thật đẹp, chỉ có nơi thoáng đãng như vỉa hè mới có thể nhìn thấy xe cộ nối đuôi nhau tấp nập, chắc chắn là đem lại cảm giác thú vị hơn là ở trong không gian ồn ào, đầy khí nóng như các quán bar. Bởi vậy, quán vỉa hè mới trở thành một nơi đáng nhớ trong tâm trí của một công tử nhà giàu như anh.

- Nói đi. Một năm qua thế nào? Đáng nhớ không?

Hân Nghi uống một ngụm cà phê sữa đá, nhẹ nhàng hỏi. Mấy năm qua do khoảng cách địa lí, không thường xuyên liên lạc, dù vẫn biết thông tin về cuộc sống du học của anh cũng chẳng rõ ràng. Ai cũng biết là nói chuyện qua các trang mạng là khó khăn đến mức nào, chênh lệch múi giờ, tỉ ti những chuyện xảy ra nên chẳng khi nào cô và anh trò chuyện lâu cả. Khi cô ngủ, anh đang bù đầu với đống bài vở mà mớ kiến thức phải nói là nặng nề đến mức nào, khi anh ấy rảnh rang thì lại chẳng bao giờ thấy face hay yahoo của cô sáng đèn cả.

Xa cách là thế đấy, thế nên năm năm sau, đương nhiên sẽ có nhiều chuyện nói hơn, về 1825 ngày đã qua, hay hàng tỷ người sắp tới.

- Chồng hoàn thành chương trình đại học rồi. – Gia Khang nhấp một ngụm cà phê, tự hào nói, cũng là câu trả lời ngắn gọn trong câu hỏi ban nãy, mặc dù thấy chẳng ăn nhập tí nào.

Hân Nghi khỏi phải nói là ngạc nhiên đến mức nào. Cô mới hết năm ba mà cậu ấy đã có bằng đại học rồi sao? Đúng không hổ là Gia Khang, tài năng có thừa. Hồi trước anh đã nổi tiếng là thần đồng rồi, không ngờ ở môi trường tiên tiến Phương Tây, tài năng đó lại sớm được công nhận như vậy. Cô nhớ khi anh du học là lúc cô và anh mới học xong lớp Mười nữa mà.

- Gia Khang à, giỏi đấy. Chúc mừng chồng nha. – Cô cười tươi, đập tay lên vai Gia Khang, người bạn này luôn đem lại những bất ngờ đầy thú vị.

- Kể cho chồng nghe những gì xảy ra một năm qua đi vợ.

Gia Khang nhìn Hân Nghi, thấy trên gương mặt thanh tú, diễm lệ đó phản phất nét buồn. Có lẽ anh quên rằng, Hân Nghi đã bao giờ vui vẻ đâu, trừ khi nào bên cạnh anh hay Hà Nhi. Điều đó làm anh nặng lòng, Gia Khang với Hà Nhi từng hứa với nhau rằng rằng sẽ cố bù đắp những mất mát và Hân Nghi phải gánh, mặc dù họ không phải người gây ra, chỉ là Hân Nghi không may mắn như họ. Cô lạnh lùng và khép kín thế nào cả hai hiểu rõ nhất, mặc dù trước mặt họ cô luôn vui vẻ, tươi cười.

Quan tâm, là điều phải làm; chia sẽ, là điều phải thực hiện, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Hôm nay anh về đây, tiếp tục sứ mệnh ấy, đến khi nào có người thật sự xứng đáng và thật lòng với cô, anh sẽ giao lại. Có lẽ những việc Gia Khang làm đã đi quá giới hạn của một người bạn, nhưng anh biết rằng điều đó là cần thiết và Hân Nghi thật sự cần.

Hân Nghi di di ly cà phê sữa trên bàn, cảm thấy rõ ý tứ quan tâm của người bạn, lòng nhẹ đi rất nhiều. Vốn dĩ là khi anh hỏi những chuyện xảy ra, hình ảnh một người liền hiện về, tuy chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hình ảnh của một người, mười mấy năm trước rồi hiện tại, hiện lên song song như một mắc xích liên kết cảm xúc, bủa vây lấy tâm trí cô. Trong vô thức, hắn lại xuất hiện nữa rồi, nếu có tác nhân tác động, hình ảnh ấy sẽ rõ ràng hơn, cảm thấy rất nặng lòng.

Hân Nghi khẽ thở dài, trước tiên kể về cuộc sống nhàm chán của mình thời gian qua chỉ có mình, và dành thời gian nhiều hơn để nói những chuyện gần đây, thân phận, cuộc gặp gỡ định mệnh cho cô một danh phận khác, mà cô cứ ngỡ như một giấc mơ, cả người đàn ông đó, những tưởng đó là trò chơi, hóa ra là thật.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu tâm trạng của cô dạo này không bình thường. Không có gì để giải bày, nếu cô không hay nghĩ về người đó. Chưa bao giờ cô thấy tính tình lạnh lùng lãnh cảm của mình vô dụng thế này. Nếu cô có thể dùng sự vô tình để đưa cảm xúc trở về đúng quỹ đạo vốn có, thì đã không cảm thấy nặng nề, khó chịu như hiện tại. Xúc cảm chỉ mới đi qua mức bình thường một chút thôi, nhưng với cô đã là khó khăn rồi. Cô chỉ muốn hắn như những người khác, không khiến mình bận tâm, nhưng lại thấy thất bại quá. Bởi ngày càng, quỹ thời gian mà cô có, hắn đã hiện diện đủ cả rồi.

Gia Khang nghe Hân Nghi kể không tránh khỏi ngạc nhiên. Anh từng nghe ba mình kể lại, Vĩnh Bình từng là một tập đoàn lớn, cùng với Hào Dương, Khải Hưng và Trường Quốc xưng bá một thời trong quá khứ.

Nhưng khoảng hơn mười năm trước, tai nạn bất ngờ khiến chủ tịch tập đoàn Vĩnh Bình cùng vợ mình thiệt mạng, đứa con gái bé bỏng của họ khi ấy cũng mất tích mà ai cũng tin rằng đã chết. Lúc đấy, sự việc ấy là cú sock lớn của giới kinh doanh, Vĩnh Bình cũng như rắn mất đầu, các cổ đông lần lượt rút vốn, rồi sau đó chủ tịch tập đoàn Trường Quốc mua lại cổ phần của các cổ đông và trở thành cổ đông lớn nhất của Vĩnh Bình, không lâu sau sáp nhập Vĩnh Bình vào Trường Quốc, phát triển đến bây giờ. Và cái tên Vĩnh Bình cũng biến mất kể từ đó.

Những chuyện ấy anh không rành lắm, bởi cũng chỉ nghe nói lại thôi, nhưng thật không ngờ Hân Nghi đây lại là thiên kim của tập đoàn ấy, gia thế vốn dĩ  không tầm thường. Chắc đây là cú sock lớn với cô, tìm lại được cha mẹ, lại hay tin họ không còn, lúc ấy chắc khó chấp nhận lắm. Anh hiểu rõ Hân Nghi yếu đuối đến mức nào, thật tệ là lúc ấy chẳng có anh hay Hà Nhi gì cả, để an ủi hay làm chỗ dựa tinh thần, cũng may nhìn thấy cô hiện giờ vẫn ổn, không thôi Gia Khang sẽ tự trách mình lắm.

Nhưng cái đáng nghĩ hơn lại là chuyện hôn ước quỷ quái gì đó, rồi tên đàn ông khốn kiếp nào đó giao ước cái quái gì mà một năm chung sống rồi sau đó chia tay vì hắn không muốn bị áp đặt vào cuộc hôn nhân này.

 Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Khang không phát giác được tia khác thường, như là nhen nhóm một chút tình cảm gì khó nói trong đôi mắt to tròn , đen láy nhưng lạnh lùng, lãnh cảm của Hân Nghi. Gia Khang không tài giỏi tới mức nhìn người khác là biết người ta đang nghĩ gì, chỉ là anh hiểu Hân Nghi, cô gái tưởng chừng rất khó nắm bắt nhưng lại vô cùng đơn giản, tưởng chừng lạnh lùng cứng rắn nhưng lại yếu đuối, dễ tổn thương. Cuộc sống Hân Nghi đã quá nhiều chuyện buồn, anh không muốn người bạn này phải gánh thêm một tổn thương nào nữa hết. Nhưng thấy bất lực quá, khi chẳng thể như lúc xưa truyền niềm tin ngỡ là sức mạnh có thể vượt qua tất cả, bởi đây là thay đổi, là cảm xúc, từ con tim, từ tâm hồn khó ai chạm đến của cô, chỉ mình cô mới có thể điều khiển được thôi.

Gia Khang nhìn Hân Nghi, vẻ trầm ngâm ấy đúng là khiến anh khó chịu quá. Anh đặt tay mình lên tay Hân Nghi, và có lẽ cảm nhận được nhiệt nóng ấm từ bàn tay anh, cô ngước lên nhìn, nở nụ cười trấn an như bảo là không sao đâu. Nhưng ai biết cô gái ngốc nghếch đó lại nghĩ gì nữa.

Thôi thì không biết cách nào an ủi tốt nhất, sẽ có cách khác vậy, đánh lạc cảm xúc, chơi trò nguy hiểm một chút nhưng tạm thời khiến cô ấy thoải mái hơn. Và anh mới nghĩ ra một trò hay lắm. Kéo tay Hân Nghi ra khỏi chiếc bàn mũ thấp lùn của quán cốc vỉa hè, đặt tờ 200K không đợi tiền thừa, rồi leo lên chiếc mô tô vàng, thách thức tốc độ lần hai, nhưng lần này chắc chắn sẽ thú vị hơn. Bởi vì...

- Huýt... huýt...

Hai chiếc bồ câu của chiến binh áo vàng đang chạy phía sau chiếc mô của Gia Khang, ra sức đuổi bắt tên hung thần xa lộ đang cực kì đắc thắng với kỹ nghệ lái xe cực đỉnh của mình.

Hân Nghi ngồi phía sau, tay bấu chặt góc áo Gia Khang, không phải vì sợ mà do anh chạy khiếp quá, không bám chắc không biết té lúc nào, lúc đó chắc chắn Hân Nghi không còn đủ các chi hay bộ phận cơ thể nữa, báo chí cũng đưa tin rằng có người chết vì  chạy xe quá tốc độ mất. Quay lại phía sau, Hân Nghi híp mắt nhỏ lại như chỉ còn hai đường chỉ hẹp, mọi cảnh vật diễn ra trong mắt cô lúc này cũng mơ hồ không rõ nét nữa. Gió lùa tóc cô bay tung tóe. Thổi vào mắt khiến mắt bỗng rát, cả nước mắt cũng rơi ra  vì áp lực gió lúc này quá mạnh. Hai hàng cây ven đường lùi lại với vận tốc chóng mặt, tiếng động cơ mô tô của cảnh sát giao thông cũng nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa, bốn người áo vàng tội nghiệp lao theo Gia Khang như điên cũng dần mất hút.

 Và cô biết rằng, cho dù họ có cố gắng đến mức nào cũng không đuổi kịp cậu ấy cả. Chưa kể đến chiếc mô tô của Gia Khang đã được cậu thay đổi kết cấu không giống những chiếc thường, dân không chuyên nhưng cô chỉ có thể hiểu được vậy, còn các vấn đề khác từ vi mô đến vĩ mô chỉ có dân chơi xe chuyên nghiệp như Gia khang mới có thể biết thôi.

Tâm trạng cô bỗng thay đổi hẳn, hình ảnh không muốn nghĩ đến tạm thời đã trốn nơi sâu kín nhất trong trái tim, muốn hiện lại thì phải tốn ít công sức, mà hiện giờ cô không cho phép cũng chẳng có sức mà cãi lại, nên tạm thời ngủ yên rồi.

Chỉ còn Hân Nghi với Gia Khang, kí ức đẹp đẽ ùa về, cộng thêm việc đua xe táo bạo lúc nãy, như là hành động lôi kéo tiềm thức, tâm trạng cô vừa rồi yên bình rồi bỗng hưng phấn hẳn.

Chiếc mô tô hiện giờ đang chạy với tốc độ cưỡi ngựa xem hoa, khung cảnh vùng ngoại ô thoáng đãng, mát mẻ, tay cô cũng không cần điểm tựa nữa, nên thoải mái dang ra, nhắm mắt và hưởng thụ cảm giác hiếm có này, một cách tuyệt nhất.

Môi Hân Nghi khẽ nhếch một đường cong, lòng thầm nghĩ: Cảm ơn vì đã có một người bạn là cậu... Gia Khang à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro