Chương 23: Người thực vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 23: “Người thực vật”

Hân Nghi từ phòng vệ sinh bước ra, khuôn mặt có chút tươi tỉnh hơn vẻ ngái ngủ lúc nãy. Nhìn  lên đồng hồ, oái... 9 giờ rồi. Không ngờ hôm nay ngủ kinh thật. Chẳng là vì hôm qua đi với Gia Khang tận một giờ khuya mới về, cả một ngày ngồi xe rong rủi khắp phố phường khiến tay chân cô mỏi nhừ cả.

Hân Nghi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy vài lát bánh mì mỏng, phết lên đó một ít sữa đặc có đường, rồi ăn. Thức trễ, cô chẳng thèm làm thức ăn nữa, giờ này tên kia cũng đã đi làm mất tiêu rồi.

Hơn một tuần nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đâm ra sự lười biếng vốn bị áp đặt nay trỗi dậy mạnh mẽ. Dạo này cô thất nghiệp, hết ăn lại ngủ, ngủ rồi ăn, may mà Gia Khang trở về từ hôm qua, không thôi xương sống cô mục chắc.

Hân Nghi đã nghỉ làm ở Feel, sau hôm Nhật Vi bị chọc ghẹo một ngày. Thật ra chẳng phải bị đuổi, mà chính bản thân cô cũng không muốn, chỉ là vì tên già đó, Nhật Vi, kể cả bác Oanh đều bảo là đừng đi làm nữa, cô cũng sắp vào học rồi, nên giữ gìn sức khỏe và tập trung cho việc học thì hơn,bởi dạo này cô không còn chật vật lo cho cuộc sống như trước kia nữa, mọi chi phí sinh hoạt đều được chu cấp đàng hoàng. Điều đó đến bây giờ, cô chưa biết liệt vào trường hợp may mắn hay không, nhưng quả thật là trước kia, dù có mơ cũng không dám mơ mình ngồi mát ăn bát vàng như hiện tại.

Tạm lo cho cái bụng sớm đã không nghe lời, cô chuẩn bị vào bệnh viện. Hôm qua đi với Gia Khang cả ngày nên không thể đến thăm bác ấy, nên hôm nay cô muốn đến sớm hơn một tí.

                                          ********************

Trong căn phòng màu trắng, một người đàn ông, ống ô xi ở mũi đã được tháo ra, khuôn mặt nhìn rất nghiêm nghị. Đôi mắt màu hổ phách kiên định, có chút lạnh lùng.

Một người đàn ông khác, khoác trên người chiếc áo Blouse trắng đứng rước mặt người lúc nãy. Chậm rãi, vừa nghiêm túc vừa có ý trêu đùa.

- Này ông bạn, định giả vờ đến khi nào?

Người đàn ông sở hữu đôi mắt màu hổ phách đặc trưng khẽ mỉm cười. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy lộ ra nhiều nếp nhăn của tuổi già đang cận kề, tuy nhiên có nét rất phúc hậu, khiến người khác nhìn vào an tâm.

- Chưa đến lúc mà ông bạn. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi hai ba qua... bác sĩ Điền.

Vị bác sĩ vỗ vai người bệnh, cái vỗ thâm tình:

- Bạn bè cả ông đừng nói vậy.

Người đàn ông nghiêm nghị ấy chính là Trần Nhật Hào, nguyên chủ tịch của tập đoàn Hào Dương, mất tích ba năm trước và đã được báo tử.

Nhờ sự giúp đỡ của một cô bé và người bạn già ba năm qua, ông Hào đã tìn lại được sự sống cũng như chờ thời cơ để bắt kẻ hãm hại mình cùng gia đình của một người bạn quá cố phải trả giá.

Đôi chân không đi được, giả vờ làm người thực vật một năm qua nhưng ông vẫn biết được tình hình của công ty, quyết định giả vờ này dù có đau khổ nhưng đã thu được một kết quả như ông hằng mong muốn, thậm chí còn hơn cả mong đợi, con trai ông đã thể hiện được bản lĩnh của nó, và đưa Hào Dương ngày một lớn mạnh, vững chắc hơn cả lúc ông còn quản lý.

Ngồi một chỗ, phạm vi bó hẹp trong một căn phòng nhỏ bé, hết sức cẩn thận từng hành động, tất cả những điều này ông từng ghi khắc. Tất cả, đều do một người gây ra, do sự tính toán nhỏ nhen và bản chất của danh vọng mà ông tình cờ phát hiện ba năm trước, để rồi vì bảo toàn sự bí mật của tội ác gây ra, người đó đã vứt bỏ cả tình bạn thân thiết, dồn ông vào con đường chết, nhưng trời đã có mắt, vẫn để ông tồn tại đến bây giờ, vì danh nghĩa của một người đã chết.

Cái ông cảm thấy có lỗi nhất là phải giả vờ với chính người đã cứu mình, một cô bé hiền hậu đã giúp đỡ cũng như chăm sóc ông thời gian qua. Ông vô cùng cảm kích, và khi thời cơ đến, sẽ trả ơn cô bé hết lòng.

Bỗng có tiếng bước chân ngày một lớn dần, không dồn dập nhưng cũng khiến hai người trong phòng giật mình. Vị bác sĩ nhanh tay chụp ống ô xi lên mũi ông Hào, nhìn sự hoạt động bình thường của điện tâm đồ, rồi gật nhẹ đầu như để xác nhận mọi thứ đã ổn. Mọi hành động đều được thực hiện rất nhanh, như đã được lập trình sẵn.

Kịch...

Cánh của được mở, không khí im lặng trở lại với căn phòng. Hân Nghi bước vào, nhìn người bác sĩ già bèn cúi đầu lễ phép.

- Chào bác sĩ. Bác ấy có tiến triển gì không ạ?

Vị bác sĩ nhìn nhanh qua người đàn ông đang nhắm mắt trên giường bệnh rồi nhìn nhanh qua Hân Nghi, cảm thấy có chút có lỗi. Nói thật thì giấu diếm cô gái tốt bụng này về chuyện đáng vui mà ông đang giữ kín chẳng dễ chịu chút nào.

Chỉnh lại gọng kính, ông nhìn Hân Nghi dịu dàng;

- Vẫn vậy cô bé à.

Rồi như tìm được một cái cớ ông không trực tiếp nói ra, mà chỉ là lời bóng gió mang danh nghĩa của sự an ủi dịu dàng, mà ông biết đó là sự thật đã xảy ra ba năm qua, tuy nhiên vẫn chưa đến thời cơ mà cô bé đó có thể biết. Ông vỡ nhẹ vai Hân Nghi, chậm rãi:

- Con yên tâm, không lâu sau ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Thôi con vào đi, bác còn phải đi thăm bệnh nhân khác.

Hân Nghi gật đầu chào lễ phép, cho đến khi bóng lưng vị bác sĩ khuất sau cánh cửa.  Sau đó đổ một ít nước ấm vào chiếc thau nhỏ, vắt một chiếc khăn lau tay, chân cho ông Hào, một cách nhẹ nhàng và chu đáo nhất. Nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu ấy vẫn còn say giấc, cô khẽ thở dài:

- Haiz... bác ơi, chừng nào bác mở mắt ra nhìn con đây.

Ông Hào mắt tuy nhắm, nhưng luôn muốn mở ra để nhìn cô bé vừa nói chuyện, cô bé có giọng nói nhàn nhạt nhưng ngọt ngào, cô bé hiền lành đem lại sự sống cho ông lần hai. Nhưng không thể, cô bé là người ngoài cuộc, không nên bị kéo vào một cuộc chiến ngầm nhưng quyết liệt và gay gắt mà ông đang chiến đấu. một người không hay, không biết, không thấy mới thực sự an toàn.

-“ Hân Nghi... bác xin lỗi con.”

Hân Nghi ra ngoài đổ thau nước và trở vào. Cô nhìn người đàn ông có gương mặt phúc hậu trên giường bệnh, khẽ mỉm cười. Nếu ông là ba cô thì hay biết mấy, nếu ba cô không ở một thế giới xa xôi thì giờ chắc cũng khoảng tuổi ông. Nhưng còn đâu nữa, ba cô đã biến mất, chỉ còn lại trong kí ức và hoài niệm mà thôi.

Cầm bàn tay người đàn ông, ngón tay ông to, thô ráp đang được truyền dịch, cô vỗ nhẹ nhàng như để truyền thêm sức mạnh. Ngón tay to, tựa như sự bươn chải, một sự chèo chống của người đàn ông trụ cột, nhưng không biết lý do gì, giờ lại nằm đây, ngủ yên và chờ tỉnh dậy sau một giấc dài. Ban tay ông, ấm nóng, không lạnh lẽo, khiến cô không ngừng hy vọng một ngày ông sẽ tỉnh lại.

Hân Nghi lại kể ông nghe nhiều chuyện, duy chỉ có cảm xúc không xác định xuất hiện mấy hôm nay với người đàn ông đó, cô xin giữ kín. Không phải không muốn tâm sự, mà cô không biết nói như thế nào, thôi thì tự mình cô biết vậy.

- Bác à... vài hôm nữa là con vô học rồi, có thể là ba bốn ngày gì đó mới đến thăm bác được một lần. Đừng buồn con và cố tỉnh dậy nha bác.

Cô kéo nhẹ chăn đắp ngang ngực người đàn ông, sau đó bước ra khỏi phòng.

Ông Hào mở đôi mắt màu hổ phách, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, khẽ thở dài.

- Xin lỗi con... con chưa nên biết bác đã tỉnh lại lúc này.

Khi bóng Hân Nghi khuất hẳn, có một người đàn ông khác mở cửa bước vào, trên tay là một cà mên giữ nhiệt. Ông nhìn ông Hào, khẽ cúi đầu cung kính:

- Chủ tịch... tôi mới đến.

Ông Hào nhẹ gật đầu:

- Chú ngồi xuống đi, không cần phải như vậy, chúng ta là người một nhà.

Người đàn ông mở cà mên, dọn những món mình vừa đem đến ra chiếc bàn nhỏ được thiết kế đặc biệt cho giường bệnh. Ông cẩn thận đỡ cho ông Hào ngồi dậy, nhấn nút nâng đầu giường lên cho ông Hào dễ dàng tựa vào. Người đàn ông chu đáo rót ra chén một ít canh nhân sâm được chế biến cẩn thận.

- Chủ tịch húp một ít canh cho khỏe.

Ông Hào đón lấy, thong thả cho từng muỗng canh vào miệng, phải nói rằng cử động bây giờ rất khó khăn, ông phải cố gắng lắm mới có thể cầm nổi chén canh nhỏ xíu. Còn đôi chân thì đã bị liệt rồi, tuổi cũng đã cao nên hoàn toàn không còn khả năng hồi phục nữa tháng ngày còn lại ông phải làm bạn với chiếc xe lăn. Nhíu mày để chén canh xuống, trước lời đốc thúc của kèm sự lo lắng của người trợ lý, ông khẽ lắc đầu. Thật thì mấy món bổ dưỡng kiểu này ăn hoài không chịu được.

- Chú Hoàng... rót giùm tôi ly nước.

Người đàn ông tên Hoàng lớn tuổi nhưng nhanh nhẹn, sau khi lời nói được nói ra, hành động của ông đã liền phía sau. Đưa ly nước lọc cho ông Hào, sau đó đỡ ông dựa vào giường đã nâng cao, từng cử động rất nhẹ nhàng.

Ông Hoàng, trợ lý cao cấp của ông Hào trước đây, hiện giờ cũng  là trợ lý nhưng kiêm luôn chức tài xế cho vợ ông Hào, cũng là bà Kim Oanh. Ông Hoàng là một trong những nhà quản trị chủ chốt của Hào Dương, mặc dù là trợ lý nhưng cũng sở hữu một số cổ phần của tập đoàn. Ba năm trước, tin ông Hào mất tích và đã được báo tử sau bao nhiêu nổ lực tìm kiếm nhưng không thành, Hào Dương một phen lao đao, mà Nhật Thiên khi ấy mới tiếp nhận chức tổng giám đốc không bao lâu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chính ông cùng bà Oanh và Nhật Thiên đã vực dậy công ty trước sự nhăm nhe và âm mưu thâu tóm của các tập đoàn khác, làm cho Hào Dương trở thành một trong ba tập đoàn lớn nhất Việt Nam hiện nay, có nhiều công ty con khắp cả nước và một số quốc gia Châu Á.

Ông Hoàng xót xa nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Người đàn ông nghiêm nghị, tài giỏi và khiến nhiều người kính sợ ngày xưa giờ đã trở thành cái tên của quá khứ, một người tàn phế hiện tại, ở trong một căn phòng mấy chục mét vuông, quanh quẩn với màu trắng choáng ngợp, ngán ngẫm đến mức vốn tinh khôi nhưng khiến người ta phát hoảng. Cả sinh hoạt thường ngày cũng phải nhờ trợ giúp từ người khác.

Ức... rất ức...

Ông từng đặt mình vào hoàn cảnh của người đó. Và cảm thấy phục ông ấy làm sao. Người đàn ông kiêu ngạo ngày xưa giờ lại cam phận bó mình cam chịu những tháng ngày vốn không thuộc về mình như thế, chứng tỏ rằng phải cần rất nhiều quyết tâm và dũng cảm. Không đáng... không đáng chút nào. Nhưng phải nhẫn, nhẫn để có một kế hoạch hoàn hảo mà không ảnh hưởng đến những người ngoài cuộc.

- Chú Hoàng...

Đang thả mình theo những suy nghĩ thì tiếng ông Hào vang lên nhẹ nhàng. Ông Hoàng có phần giật mình nhưng vẫn rất nhanh lấy lại bình thản:

- Chủ tịch có gì dặn dò?

- Mai có vào mua cho tôi bún bò Huế đi. Ăn mấy loại canh thứ này ngán quá.

- Dạ... chủ tịch.

- Chủ tịch... có một chuyện tôi quên nói với ông...

Rồi như nhớ ra một chuyện gì đó, ông Hoàng vội vàng nói nhanh. Thật quá sơ suất mà, sao lại quên chuyện này được chứ.

- Chuyện gì? – Ông Hào đưa đôi mắt nhìn người đang đối diện mình, đôi mày nhíu nhanh một cái, từ tốn hỏi.

Ông Hoàng hơi khom lưng:

- Thật ra cô bé chăm sóc cho chủ tịch là người được bà chủ tịch chọn làm vợ của tổng giám đốc.

Quả là một tin sốt dẻo, rất sock, sock đến nổi ông Hào tưởng mình đã nghe lầm. Mi mắt ông giật giật, mày nhíu chặt đến đâu cả hai đường vào nhau. Sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Bà nhà ông đã chọn con bé là con dâu từ khi nào, mà tại sai lại chọn con bé. Bà ấy vốn là người thông minh và sắc sảo với những quyết định của mình. Hân Nghi chắc chắn phải có điểm gì đó hơn người mới được bà ấy chọn vào vị trí quan trọng đó, vợ của người thừa kế Hào Dương sau này là con bé chưa tốt nghiệp đại học?

- Chú giải thích rõ hơn. – Chờ một lời xác nhận rõ ràng, ông Hào nôn nóng muốn biết lý do bà nhà mình lại có quyết định như vậy.

- Dạ... Hân Nghi chính là con gái của chủ tịch Hoàng Bình đã mất tích mười hai năm trước trong vụ tai nạn đó ạ.

Ông Hoàng từ tốn nhã ra từng từ, từng từ. Nhưng sự từ tốn đó lại rót lên dây thần kinh của một người, khiến não người đó hoạt động một cách bất bình thường, như để xác định lại thông tin vừa rồi. Ông Hào gần như choáng ngay lập tức, sự thật có quá trùng hợp vậy không?

Ông nhắm hai mắt, tay không gắn kim truyền dịch vịn hờ tim, hít vào thở ra đều đặn để lấy từng nhịp thở.

- Chủ tịch... ông có sao không?

Ông Hoàng hoảng hốt vội vàng đỡ lấy ông Hào. Ông Hào giơ tay ra ngăn lại:

- Chú nói thật? – Ông muốn xác nhận một cách chính xác thông tin hơn cả quan trọng lúc nãy. Và khi nhận được một cái gật đầu cung kính từ người đối diện, ông cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn thường ngày.

Con bé chăm sóc ông hơn ba năm qua, lại là con của người bạn quá cố, nạn nhân của một cuộc sát hại đầy đẫm máu vì danh vọng, mà vì người bạn đó cả ông cũng bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc mà bản thân đang từng bước hành động. Hóa ra con bé mà ông cho rằng không liên can ấy, giờ nghiễm nhiên trở thành nhân vật quan trọng hơn ai hết, sự an toàn của nó cũng ví như tồn tại của ông hiện giờ, tuyệt đối không thể khinh suất.

Ông Hào nhìn người đàn ông đang cúi đầu, trợ thủ đắc lực của mình, hiện giờ cũng không có thời gian và tâm trạng trách tại sao đến giờ mới cho ông biết sự thật này, bởi hiện giờ có việc quan trọng hơn cần phải làm.

- Tuyệt đối không công bố thân phận của Hân Nghi ra ngoài, cho người bí mật bảo vệ con bé, không thôi con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Hơn ai hết ông Hào biết con người tàn nhẫn ấy sẽ hành động theo kiểu “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, bởi chính ông chỉ tình cờ phát hiện mưu đồ của người đó đã phải như hiện giờ, sống trong danh nghĩa một người đã chết. Một kẻ chú trọng danh vọng là một người sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả tàn nhẫn nhất.

Ông Hoàng nhận lệnh, trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng không tiện hỏi, bởi ông biết ông chủ của mình tự có tính toán, ông chỉ việc thi hành theo mệnh lệnh, còn khi nào đến lúc cần biết được mục đích, ông ấy tự khắc sẽ nói.

- Ngoài ra vẫn bám sát tình hình, tôi muốn biết con ác chủ bài mà ông ta cố công giữ trong ngần ấy năm là gì... Và... phiền chú để ý đến sức khỏe của bà nhà tôi cùng con bé Nhật Vi. Tôi cảm ơn chú rất nhiều. – Đáy mắt ông Hào xẹt qua tia khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro