Chương 24: Người mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Người mới quen

Hân Nghi mệt mỏi lếch xác xuống nhà bếp với đôi mắt có chút chút “gấu trúc”, số là hôm qua khi Gia Khang đưa về đã là chuyện của hơn Một giờ đêm rồi, mà hôm nay lại không thể ngủ nướng được, thế là có mệt mỏi chút chút. Aizz… lâu lâu mới có chuyến over night như thế, có mệt cũng đáng.

Đang uống nước, một dáng người cao lớn cũng từ nhà trên bước xuống, chai nước khoáng trên tay Hân Nghi có chút vô thức hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng tốc độ trở lại bình thường. Đâu có liên quan gì đến cuộc đời cô, cô quan tâm cái quái gì chứ.

- Chào buổi sáng. – Cất chai nước, cô hơi gật nhẹ đầu.

Hồi lâu không nghe có tiếng trả lời, chỉ thấy đôi mắt ai kia nhìn chằm chằm mình, như là tìm tòi nghiên cứu gì đó. Hân Nghi lúc này mới khựng thật sự, tự dưng có chút không tự nhiên.

- Mặt tôi bị dính gì à? – Cô hắng giọng, không biết nói gì phá vỡ sự không tự nhiên này, bèn mở miệng một câu bông đùa. Nói xong mới giật mình, hình như từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nói những câu như thế.

Nhật Thiên lúc này mới sực tỉnh, đôi mày hơi chau lại, không hiểu sao có chút buồn bực. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khác, nhàn nhạt mở miệng.

- Chào buổi sáng. – Nói xong toan định bước đi, nhưng bước chân hơi ngừng lại bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn không phát hiện mình đang có một sự quan tâm từ vô thức.

Hân Nghi móc điện thoại từ túi quần, lúc đầu hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra và nở nụ cười.

- Nghe nè...

- ...

- Mới thức. Đại thiếu gia cũng thức sớm ghê ta.

- ...

- Bữa nay hả? Cũng được.

- ...

- Ừ... Lại rước vợ đi. Hai ba giờ chiều gì đó. À... mà không over night nữa nhé, đuối lắm.

- ...

- E hèm... đối với vợ bây giờ Một giờ sáng cũng đủ gọi là over night rồi. Nghĩ sao vậy... Con gái nhà lành người ta ai giao xác cho mấy người qua đêm.

- ...

- Lý sự.

- ...

- Được rồi... cúp máy nhá. Bye bye chồng... không yêu... ha ha...

Hân Nghi cất điện thoại, khóe môi còn nở nụ cười vui vẻ. Tên đáng ghét này càng ngày càng nhiều chuyện. Cô cất chai nước vào tủ lạnh, bước về phía trước, nhưng bước chân lần nữa khựng lại bởi ánh mắt của ai đó.

Hân Nghi cảm giác người này bữa nay có gì đó khang khác, sáng tới giờ hắn cứ sao sao ấy. Cô hơi nghiêng đầu, nhíu mi một chút, nhịn không được bèn cất tiếng:

- Bữa nay... anh không định đi làm à?

Nói rồi không đợi ai kia trả lời đã bước thẳng, cô đang có lòng tốt nên nhắc nhở một chút thôi. Giám đốc thì sao nào, cũng phải đi làm đúng giờ để làm gương cơ mà.

Nhật Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hân Nghi, mày nhíu lại thật chặt, chính hắn cũng không hiểu sao mình rất bực bội.

Nhóc con đó từ khi nào lại nói chuyện thân mật với người khác như vậy, trong khi đó đã bao giờ cười với hắn cái nào đâu. Thế nào lại còn chồng... vợ... Hắn không thích một chút nào. Con nít bây giờ yêu đương nói chuyện thật chướng tai.

Và hắn hình như không biết, bản thân đang tức giận một chuyện không can hệ đến mình.

                                                        ******************

Hân Nghi tâm trạng khá tốt đi đến bệnh viện, từ hôm qua khi Gia Khang về, cô đã không còn thấy chán đời nữa rồi. Số là tên đó cũng không được mấy ngày tự tại nữa đâu, học hành có bằng cấp cuối cùng cũng tới thời kì đóng góp rồi. Nên tên đó than vãn rằng, trước khi bị đống công việc ngập đầu ngập cổ bao lấy, phải tận hưởng cho thỏa. Thế nên tổng kết, tên đó nhất định sẽ lôi kéo cô “phá làng phá xóm” cho mà xem. Ầy... như vậy cũng vui đi, lâu rồi cô không có chơi bời gì hết mà.

Hân Nghi đang đi trên vỉa hè, đường phố đông đúc, bỗng cô nhìn thấy một cô bé tầm ba bốn tuổi đang nhặt búp bê làm rớt ở lòng đường.

- Coi chừng.

Nhưng từ phía xa, một chiếc xe hơi đời mới đang chạy tới, tay cô bé vừa mới cầm lấy búp bê, chiếc xe kia cũng đang nhanh chóng thẳng tiến, mà theo đà, dù có phanh kịp hay không vẫn sẽ làm tổn thương cô bé.

Hân Nghi giật mình, theo quán tính không hề nghĩ ngợi lao tới bế xốc bé con, cả hai cùng lăn ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe.

Kít...

Một tiếng phanh chói tai, đầu xe lệch sang một bên, người bên đường la hét, Hân Nghi trái tim treo ngược, đập không còn theo quỹ đạo, khuôn mặt cô tái đi, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi túa ra, bản thân lúc này bao trùm bởi một loại sợ hãi nói không nên lời. Toàn thân cô run rẫy, đợi từng nhịp từng nhịp thời gian đang gõ.

Người bên đường xúm lại càng lúc càng nhiều, tiếng người náo loạn, chẳng mấy chốc ồn ào cả một khu vực.

Hân Nghi từ từ mở mắt, cố gắng phân tích bộ phận cơ thể nào của mình đã bị ảnh hưởng, nhưng hình như cô đã quá may mắn rồi, ngoài cảm giác ê ẩm vì toàn bộ trọng lượng chà xát với mặt đường, khủy tay có một chút xíu đau, quần áo bị mài một vài chỗ, lưng bị đau do va chạm, cũng không thấy máu. Lúc này nhịp tim mới thả lỏng một chút, cô vội buông bé con trong lòng ra, ánh mắt tràn đầy lo lắng mà nhìn nó:

- Em có sao không?

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy một ánh mắt vô hồn đờ đẫn, khuôn mặt trắng bệch không có một chút mạch máu. Cả đôi con ngươi cũng không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm cô.

Hân Nghi có chút hoảng hốt, sâu trong lòng là một loại sợ hãi, cô vội vàng:

- Em có sao không?

- Oa... hu hu hu...

Lúc này tiếng khóc mới vang lên, Hân Nghi tay chân luống cuống ôm nó vào lòng.

- Trời ơi... con tôi... con tôi...

Mà từ xa cũng có người gào khóc đang nhào đến, giật lấy bé con trong lòng cô. Người phụ nữ này chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Chị ta mặc con gái mình đang khóc, cứ xoay đi xoay lại nó mà hỏi dồn:

- Con ơi... con có sao không... nói mẹ nghe con có sao không?

Hân Nghi nhìn hai mẹ con trước mặt, trút một hơi nhẹ nhõm. May rồi, không sao cả, nó nằm trong lòng cô nên không bị ảnh hưởng gì hết.

- Này cô ơi... cô có sao không?

Lúc này, một giọng nam trầm dễ nghe có phần hoảng sợ vang lên, Hân Nghi theo quán tính nhìn lên, mà người này lại nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, tay chân có một chút luống cuống.

Hân Nghi hơi nhíu mày, cơn đau nơi khủy tay dâng lên khiến cô hơi nhăn mặt, vừa lúc này, người đó lại rất tự nhiên cầm lấy.

- Cô bị thương rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. – Nói rồi quay sang hai mẹ con bên cạnh. – Xin lỗi chị... em bé có sao không? Tôi nghĩ nên để tôi đưa cả hai đi làm xét nghiệm.

                                            *******************

Hân Nghi được băng bó cẩn thận, lúc mới bị thương cứ ngỡ rằng không sao, nay mới biết... ôi ê ẩm.

Khủy tay nâng muốn không lên, lúc nãy không để ý, giờ nhìn lại, đầu gối bị trầy một mảng rướm máu, xương sống cũng đau muốn chết. May mà chỉ bị xay xát ngoài da, bởi lúc nãy kiểm tra xét nghiệm đủ thứ thì không bị ảnh hưởng gì cả.

Cửa phòng được mở ra, bước vào là một người đàn ông chừng ba mươi, nhìn vô cùng thành thục trưởng thành, ở anh ta là một loại khí phách cao ngạo của người thành đạt, một loại cao quý của người thường lưu,  một loại nho nhã của người đàn ông trưởng thành lịch sự. Đó là còn chưa kể đến khuôn mặt anh ta đẹp đẽ cân xứng đến mức nào.

Anh ta chính là người lái xe khi đã suýt lấy mạng cô khi nãy. À mà nói đúng hơn, anh ta chỉ chạy với tốc độ cho phép mà thôi, lỗi là do bé con nhào ra đường nhặt búp bê nên mới tạo ra cơ sự này. Nhưng phải nói là anh ta vô cùng hiểu lý lẽ, bởi thế dù cô cảm thấy bản thân không đến nổi phải xét nghiệm này nọ nhưng anh ta vẫn kiên quyết đưa cả cô và bé con vào bệnh viện.

- Chào cô. – Anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ ở mức độ xả giao nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

- Chào anh. – Hân Nghi cũng mỉm cười đáp lại.

 Cũng chẳng hiểu làm sao, bình thường cô không thích nói chuyện với người lạ, nhất là người khác phái, nhưng đối với người này lại tự cảm thấy, nói một chút cũng không chết được. Ở anh ta cô nhìn thấy có điểm quen thuộc, lại không biết diễn tả thế nào.

- Vết thương của cô...  – Anh ta nhìn vào cánh tay băng bông trắng trắng, lời nói có chút ái ngại.

Hân Nghi nhìn xuống, sau đó nhìn lên anh ta, hơi lắc đầu:

- Không sao... chỉ là xay xát nhẹ.

Anh ta gật đầu, như trút ra được gánh nặng, sau đó lấy trong túi áo một tấm danh thiếp:

- À... xin lỗi cô... đáng ra tôi phải đưa cô về nhưng tôi có việc quan trọng phải giải quyết. Mong cô thông cảm, đây là danh thiếp của tôi, cô cứ điều trị, mọi chi phí tôi sẽ chi trả.

Hân Nghi hơi nhíu mày, cầm lấy tấm danh thiếp nhưng cũng không nhìn qua một lần, cô chỉ ngước mặt lên, liền lên tiếng:

- Nếu anh có việc thì cứ đi trước, tôi không sao. – Người này nói chuyện cũng không đến mức khiến cô phải ghét. Anh ta không trốn trách nhiệm, lời nói cũng không quá cao ngạo, thế nên cô không đến mức khó chịu mà khó dễ làm gì.

- Tôi đã gọi taxi, khi cô ra khỏi cổng bệnh viện sẽ gặp. À... mà tôi có thể biết tên cô không?

Anh ta có một chút ngập ngừng, hình như những câu hỏi thế này anh ta không quen lắm. Mà ánh mắt đen nhánh cũng tràn qua một chút mong đợi cùng hi vọng.

Hân Nghi cũng không lấy làm keo kiệt với một cái tên:

- Tôi tên Nghi. – Mà chính cô dường cũng không biết, với người này mình có một sự dễ dãi như thế nào ấy.

- Tôi tên Khải Minh. Hy vọng gặp lại Nghi. – Anh ta thân thiện đưa tay ra, có ý muốn bắt tay với người trước mặt.

Hân Nghi tuy có chút không muốn nhưng vẫn đáp lại. Người tên Khải Minh lịch sự đóng cửa phòng, chỉ là cô không hề biết, ánh mắt anh tràn qua ánh sáng khác thường.

Hân Nghi lúc này mới cầm lên tấm danh thiếp, đôi mắt lúc đầu lơ đãng, nhưng sau đó vô tội chớp chớp khi thấy dòng chữ trên ấy.

Anh ta là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro