CHƯƠNG CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi trấn tĩnh,cũng một phần là do sợ hai người bọn họ phát giác sự có mặt của tôi .tôi lặng lẽ ra về.ở phía cổng đằng trước,tôi lại gặp con cáo thiếm ,nó vẫn sáng ngời trong bộ lông vàng óng ánh,khuôn mặt nó,ánh mắt nó đang toát lên lời xin lõi của Thảo gửi tới tôi chăng,tôi không chắc!tôi ôm nó lúc lâu,đó là lần cuối tôi ôm nó như vậy,rồi bỏ đi theo ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.tôi không ngoánh mặt nhìn ai cả.

Tôi buồn bã trong cơn mưa đêm hôm đó.cơn mưa đã vây kín lòng tôi.những giọt mưa đang rơi bay bay hay là tiếng lòng tôi đang nghẹn ngào,nước mắt tôi tuôn rơi thật nhiều.

Tất cả mối tình đầu chua chat ra sao,như nào ,tôi đã đem kể lại cho quang nghe. Trái với tính cách của nó,lần này nó không gân cổ lên nổi sung khi tôi nói.nó cứ lặng lẽ nghe tôi.

-tớ biết hết chuyện rồi!

Tôi không nói gì,hai thằng bạn ngồi nhâm nhi li cà phê trong quán ông Thắng.buồn bã,tôi biết quang đã buồn thay cho tôi.nõi buồn có lẽ là vô bờ bến....

-Thảo ơi,sao em lại bỏ anh mà đi vậy?

Nó lặng lẽ cười tôi,nó nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn như ngày nào,tươi tắn,tinh nghịch và cả duyên dáng nữa.có lẽ tôi đã chết trong ánh mắt này.lúc này tôi mới giật mình là tôi đang ở trong đám cưới của nó.người yêu,và bây giờ ,không lâu nữa đâu sẽ trở thành chồng của cô ấy tên là Nghĩa.tôi không nhận xét gì về anh ta.chỉ biết Thảo đang hạnh phúc trong bộ trang phục cô dâu trắng toát,tươi trẻ.một bầu không khí hào nhoáng đang vây chùm đám cưới của đôi uyên ương trẻ này.tôi cười bằng mắt với Thảo,tôi chúc cô ấy hạnh phúc,người con gái mà tôi yêu nhất trong cuộc đời của mình.điều mà tôi mà tôi không làm được,tôi mong người kia sẽ thay tôi chăm sóc cho cô ấy,để cho cô ấy ,nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi.đám cưới kết thúc bằng nụ hôn chú rể trao cho cô dâu một cách say đắm,chẳng khác đi đâu so với cái cảnh tôi nhìn thấy trong khu vườn kia. Tôi lặng lẽ đi về,càng về phía ngôi nhà thân thương của mình tôi càng gọi lớn hơn...quang ơi!quang ơi!quang ơi!.....q..u..a..n..g ơi!

Bạn biết không ,Thảo đã lấy chồng rồi.

Ôi không,đó là giấc mơ làm tôi tỉnh dậy.một cơn ác mộng cho tình yêu đầu của tôi từ ngày đấy đến bây giờ,tôi vẫn không thể vơi đi niềm thương nhớ với cô ta.thật là đắng cay,thật là chua chat.tôi sờ lên mặt,tại hàng mi kia,vẫn còn giọt nước ươn ướt đọng lại.

Đó là tình yêu đầu đời của tôi,một tình yêu ,có lẽ là vĩnh hằng trong tôi,dù sau này,người tôi yêu có là ai vợ tôi có là ai đi chăng nữa,tôi vẫn tin rằng không một ai có thể so sánh tình yêu mãnh liệt của tôi trao cho người ấy,dẫu cho,người ấy đã phụ bạc tôi.tôi không trách ai cả.sự ích kỷ ,say đắm một ai đó trong tình yêu khiến cho ai đó mù quáng.nếu điều đáng trách nhất đối với một cuộc tình thất bại,không thể đi đến hồi kết,chỉ có thể trách vì sao trong những giây phút hạnh phúc kia,mình không biết làm cách nào để níu giữ nó,để rồi khi qua đi lại cảm thấy nuối tiếc.tôi trách tôi,tại sao không biết thổ lộ con tim mình với người mà mình yêu nhất,tại sao ngươi không làm điều đóTân ơi!tình yêu được nuôi dưỡng bằng cảm nhận,bằng ánh mắt,nhưng lời tỏ tình mới chính là tuyên bố cho tình yêu bắt đầu.

Khi tình yêu qua đi,tôi đã đau đớn như vậy đó!nước mắt tôi vẫn tuôn trào mỗi khi hình bóng Thảo gọi về theo giấc mơ của tôi ,tôi không biết giờ này nàng thế nào,trong mỗi giấc mơ.cô ấy luôn cười với tôi ,hình ảnh đó cứ lập lòe cho đến khi ngủ thiếp đi thì tan biến...một không gian chỉ là hư vô ,không tình yêu,không cảm xúc!

Con đường phủ kín mây bay

Yêu đương năm cũ chua cay vẫn còn

Hạt mưa làm mối tình mòn

Làm tim đau nhói tình còn chưa phai

Mưa bay trên lối tại ai

Mưa rơi không ngớt vì ai lạnh lùng

Mưa rơi vì muốn tương phùng

Vì mưa đang nhớ một mình ngẩn ngơ

Xin người đừng có thờ ơ

Khổ ai thương nhớ vì chờ trong mưa

HẾT

HOÀNG QUỐC VIỆT,236,MTAS11-CẦU GIẤY HÀ NỘI

sS��}$dfq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro